Bản Mông bình yên bên dòng Krông Nô

Ngày 28 tháng chạp năm Quý Mão (2023), giữa chợ hoa xuân rực rỡ, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tây Nguyên.
- Anh Đồng Đam Rông đây. Anh gọi để báo với chú, vừa rồi bọn anh đã tìm được em Gánh rồi. Chú yên tâm nhé, Gánh đã được hỗ trợ để có nơi ăn, nơi ở an toàn, tập trung học hành. Còn hỗ trợ được thêm gì, huyện sẽ làm hết sức.
Chất giọng sang sảng của vị chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông không lẫn vào đâu được. Dù không gian xung quanh ồn ào, tôi vẫn nghe rõ ràng và rành rọt từng từ, từng chữ. Tôi liên tục lặp lại ở đầu dây:
- Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Những đổi thay đã tới chỉ gần 1 tháng sau khi loạt bài về “Di dân tự do” được Truyền hình Nhân Dân phát sóng trong chuyên mục “Khát vọng Tây Nguyên.” Và đó là đổi thay rất thiết thực, rất cụ thể, mở ra cánh cửa mới tươi đẹp của cả một cuộc đời.
Phiên chợ hoa hôm đó, sắc tết tôi mang về nhà không phải là thứ hương sắc rộn ràng của đào thắm, mai vàng mà là một sự bình yên, nhẹ nhàng của cành mai trắng. Bởi sắc trắng ấy làm tôi liên tưởng nhiều tới sắc trắng của hoa cà phê ở tiểu khu 179–Đam Rông. Đó là một lời nhắc, một lời hẹn của tôi, rằng: Phải một lần quay lại làng Mông xa xôi kia để chứng kiến thêm những sự đổi thay đầy hy vọng.
Tiểu khu 179 trong một diện mạo mới.
Tiểu khu 179 trong một diện mạo mới.
Trang mới của làng Mông 179
Con đường từ trung tâm huyện Đam Rông tới tiểu khu 179 vẫn là 60km đèo dốc quanh co… nhưng giờ… thời gian di chuyển chỉ bằng một nửa so với một năm về trước, khoảng 2 giờ.
Huyện Đam Rông bố trí một đoàn công tác hỗ trợ chúng tôi trong ngày quay trở lại. Trưởng đoàn là Phó Giám đốc ban Quản lý dự án huyện.
Ở những đoạn cuối cùng từ đất Đắk Glông (tỉnh Đắk Nông) rẽ vào (khoảng 20km), những tiếng lục cục của đá bắn vào gầm xe thi thoảng lại vang lên.
“Đây là những âm thanh mà bà con đang trông mong đấy các anh ạ. Những đoạn đường chưa được cứng hoá đang trong quá trình trải đá, sau đó đổ nhựa. Dần dần, toàn bộ đường vào tiểu khu 179 sẽ đẹp như đoạn chúng ta vừa đi từ trung tâm huyện.” – Phó giám đốc ban Quản lý dự án huyện Đam Rông Đinh Quốc Khánh vừa chia sẻ với chúng tôi vừa liên tục chỉ tay lên những đoạn đường đầy đá hộc phía trước.
Lối rẽ xuống cây cầu sắt (con đường từng là độc đạo vào làng Mông) nay đầy cỏ mọc, bởi giờ nó chỉ còn tồn tại chông chênh như thứ kỷ niệm về một thủa khó.
Người lái xe của huyện hồ hởi: “Năm trước tới đây là các anh phải đỗ xe rồi đi bộ vào đúng không? Năm nay chúng ta đã có đường mới rồi, vào tận trung tâm làng, tận khu trường học luôn.”
Đập vào tiểu khu 179.
Đập vào tiểu khu 179.
Đường vào làng là một đập tràn mới tinh, kiên cố. Đập rộng đủ để 2 xe ô-tô thoải mái tránh nhau. Thân đập có 8 đầu ống sả, chia nhánh sông Serepok thành hai phần: một bên hiền hòa, dịu êm, còn một bên thì cuộn sóng. Qua đập, vượt thêm một con dốc thoải, tiểu khu 179 hiện ra trước mắt chúng tôi vừa quen, vừa lạ.
Cô giáo Ngân đã kết thúc thời gian 3 năm công tác tại điểm trường 179, trường tiểu học Liêng Sronh. Đáp lại niềm tin của cô, đã có những thầy cô giáo mới, đầy nhiệt huyết và tình yêu trẻ về đây, tiếp nối chặng đường chắp cánh cho ước mơ tới trường của hơn 100 em nhỏ.
Sự đổi thay ở Tiểu khu 179.
Sự đổi thay ở Tiểu khu 179.
Sân trường lầy lội bùn non của điểm trường nay đã được đổ bê-tông, rộn ràng những trò chơi tuổi thơ như nhảy dây, đuổi bắt… Phía sau là dãy lớp học được kiên cố hóa, lợp tôn khang trang, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh. Và sau cùng là một trong những hạng mục đầu tiên của ngôi trường mới - nhà công vụ - đã hoàn thành, trở thành nơi ăn, chốn ở ổn định cho các thầy cô giáo công tác tại điểm trường.
Hiệu trưởng nhà trường – cô Phạm Thị Nguyên nhiệt tình dẫn chúng tôi đi thăm nhà công vụ. Khu nhà đầy đủ chức năng, từ nhà vệ sinh, phòng ngủ-nghỉ đến khu vực bếp. Cô Nguyên phấn khởi: “Từ ngày có nhà công vụ, các thầy cô rất yên tâm công tác, chất lượng giảng dạy của điểm trường từ đó cũng được nâng cao. Thời gian gần đây, tỷ lệ học sinh học từ tiểu học lên trung học cơ sở và các bậc học tiếp theo luôn được nâng cao theo từng năm”.
Biết tin đoàn chúng tôi trở lại thăm, Sùng A Tủa và một vài người bạn của anh xuống tận chân con dốc đầu làng chờ đón. Họ tươi cười như bầu trời Tây Nguyên tỏa nắng với lời chào “Giờ là tiểu khu 179 rồi nhé, trên giấy tờ hẳn hoi đấy” kèm những cái ôm vai và bắt tay rất chặt.
A Tủa giới thiệu với cả đoàn anh Thào A Hà, người được bà con bầu ra làm khu trưởng. Anh Hà là một trung niên dáng người mảnh khảnh, trầm tính và nghiêm túc. Trong khi Tủa rủ chúng tôi về nhà chơi thì anh Hà quả quyết: “Mình phải đi thăm trạm y tế và nhà cộng đồng trước”.
Nhà nước quan tâm, làm được cho cái nhà này. Chúng tôi thấy đẹp lắm.
Nhà sinh hoạt cộng đồng.
Nhà sinh hoạt cộng đồng.
Anh thoăn thoắt dẫn đoàn với những tiếng leng keng của chùm chìa khoá.
“Nhà sinh hoạt cộng đồng và trạm y tế nhà nước xây xong, đưa mình chìa khóa rồi, đang chuẩn bị bàn giao. Mình chưa mở cho ai vào xem đâu, bà con mới chỉ đứng ngoài nhòm vào. Hôm nay là đoàn khách đầu tiên đấy” – Khu trưởng người Mông hãnh diện.
Trạm y tế và nhà sinh hoạt cộng đồng của tiểu khu 179 nằm đối diện nhau, cách khu vực trường học chỉ vài trăm mét. Cả 2 công trình đều được xây kiên cố, tường sơn trắng và lợp mái ngói đỏ.
Phó giám đốc ban Quản lý huyện Đam Rông Đinh Quốc Khánh từ phía xa rảo bước: “Không được như ở trung tâm huyện nhưng trạm y tế này về cơ sở vật chất là khá đẩy đủ, đáp ứng được hết các nhu cầu cơ bản của bà con. Chỉ mấy hôm nữa, trung tâm y tế huyện sắp xếp nhân sự là có thể vận hành.”
Phía trong trạm y tế, bàn ghế, giường bệnh, máy móc thiết bị được bố trí ngăn nắp, gọn gàng và đa phần chưa bóc vỏ nilon bọc phía bên ngoài. Với nhiều người dân tại làng Mông này, họ đang chuẩn bị có lần đầu tiên trong đời được thụ hưởng các dịch vụ y tế.
Ở phía đối diện, khu trưởng Hà đã sẵn sàng mở cửa nhà sinh hoạt cộng đồng: “Nhà nước quan tâm, làm được cho cái nhà này. Chúng tôi thấy đẹp lắm.” Anh có vẻ nóng ruột mời chúng tôi vào tham quan.
Bên trong, khoảng gần 100 chỗ ngồi được bố trí, có bục phát biểu, bàn chủ toạ. Các ghế ngồi với tông màu đỏ au, trang trọng, được xếp theo hàng lối rõ ràng và vuông vức. Trần nhà được trang bị quạt và phía cuối có cả các thiết bị phòng chống cháy nổ.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tôi lấy làm bất ngờ:
- Có cả chống cháy nổ này anh Hà?
Anh tiến về khu vực cuối phòng, mở hộp màu đỏ:
- Có chứ. Đầy đủ chứ.
Tôi chỉ tay vào dãy nút bấm và các ký hiệu:
- Anh biết sử dụng chưa?
Anh Hà quả quyết:
- Chưa, người ta bảo mấy hôm nữa sẽ vào đây để tập huấn cho bà con. Nếu có cháy mình phải biết dùng chứ. Trước đây chưa có nhà này, có việc mình chỉ họp ở nhà dân, có mấy người thôi. Bây giờ họp sẽ cả khu luôn, đông người lắm, phải an toàn.
Từ chỗ lo bữa no, bữa đói, những người Mông ở tiểu khu 179 như anh Hà nay đã hướng tới và được chăm sóc ở những nhu cầu cao hơn. Nhu cầu được học hành, nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ và cả những nhu cầu tinh thần chính đáng.
Giữa những công trình mới, phó Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Đam Rông nhìn lại một vòng thành quả sau một năm, khẽ gật đầu, chia sẻ: “Giờ họ còn dùng tạm điện mặt trời, chúng tôi đã hỗ trợ lắp cho tất cả các hộ. Điện lưới sẽ có trong tương lai, gần thôi, cả nước sạch nữa. Chúng tôi đã xin dự án rồi, hiện đang chờ ngân sách về là triển khai”.



Động lực mạnh mẽ từ tấm căn cước công dân
Giờ có căn cước công dân rồi đi đâu cũng được. Đi máy bay cũng được... Vừa rồi mình đi máy bay đấy, đi về Điện Biên thăm quê. Có căn cước công dân sướng thật đấy!
Từ chỗ là một bản làng với nhiều cái “không”, sau một thời gian ngắn, tiểu khu 179 nay đã sở hữu thật nhiều cái "có". Và cái "có" quan trọng nhất là điều dù chỉ vừa xuất hiện nhưng lại có sức mạnh phủ lên bản làng sự phấn khởi và sức sống mạnh mẽ.
Giàng Seo Sính (bố của Giàng Thị Gánh) là anh chàng Mông nhiều tâm tư với nụ cười, cái gãi đầu và câu trả lời “Chả biết” đầy day dứt. A Tủa đã chạy bộ lên tận rẫy cà phê, gọi anh Sính về để chúng tôi được gặp.
Vẫn là những biểu cảm có phần ngại ngùng ấy nhưng nụ cười của anh Sính năm nay tươi hơn hẳn: “Được nhà nước cấp căn cước rồi, rất là vui, ai cũng rất là vui, làm gì cũng dễ. Cả nhà này 10 nhân khẩu, còn 2 đứa nhỏ là chưa, còn lại cấp hết rồi. Con đi học bây giờ sướng rồi”. Anh rút chiếc ví và lấy ra tấm căn cước công dân mới coong.
Căn cước có nơi cư trú tiểu khu 179.
Căn cước có nơi cư trú tiểu khu 179.
Tấm thẻ nhỏ bé với nơi cư trú rõ ràng: Tiểu khu 179, thôn 5, Liêng Srônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Các thông tin khác cũng đầy đủ như căn cước công dân của bất kỳ ai, duy chỉ có một điều khác biệt. Đó là niềm tự hào ẩn sâu bên trong mà chỉ có người dân tại làng Mông này hoặc những người biết nhiều về nơi đây mới có thể cảm nhận.
“Giờ có căn cước công dân đi đâu cũng được. Đi máy bay cũng được.” Anh Sính bật cười thành tiếng. “Vừa rồi mình đi máy bay đấy, đi về Điện Biên thăm quê. Có căn cước công dân sướng thật đấy”.
Căn cước công dân - sự khởi đầu cho những hy vọng!
Căn cước công dân - sự khởi đầu cho những hy vọng!
Vậy là những khẳng định của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông đã được cụ thể bằng hành động, lan toả không chỉ niềm vui mà cả những động lực thật mạnh mẽ tới với làng Mông này. Từ đầu tới cuối làng, gặp ai, Anh Sính cũng đề nghị cho chúng tôi xem căn cước công dân và không một ai từ chối. Họ đưa tấm thẻ với sự trang trọng, hào hứng và lạc quan. Thứ họ “khoe” không chỉ là một giấy tờ tuỳ thân mà còn là một sự công nhận - sự công nhận cần thiết để khởi đầu và xây dựng tương lai của chính mình.
Anh Giàng Seo Sính hạnh phúc khoe tấm căn cước công dân mới.
Anh Giàng Seo Sính hạnh phúc khoe tấm căn cước công dân mới.
“Chỉ còn một vài người chưa được cấp, ít thôi, nhưng chính quyền đang làm nốt rồi. Chắc là rồi sẽ được cấp hết đấy”, Anh Sính lắc lư tấm căn cước của mình trong tay và khẳng định.
Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông vui mừng chia sẻ về sự đổi thay tại tiểu khu 179.
Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông vui mừng chia sẻ về sự đổi thay tại tiểu khu 179.
Những sắc màu hạnh phúc
Mưa tí tách rơi - một cơn mưa giữa mùa khô Tây Nguyên lạ lùng. Dưới những tán cà-phê cũng là những âm thanh tí tách đồng điệu nơi những bàn tay thoăn thoắt thu hái quả chín. Giữa bốn bề núi đồi trùng điệp, phủ lên thung lũng này là một màu xanh mướt mát của nương rẫy, của ấm no và hạnh phúc.
Những bao cà-phê như những chú lợn con được người Mông bế ẵm từ rẫy, tập kết ở sân phơi - một khoảnh đất rộng chừng 4-5.000 mét vuông, ở vị trí cao nhất trong làng. Những hạt cà-phê với nhiều sắc thái: từ xanh, vàng, đỏ tới màu hổ phách được rải ngay ngắn trên những tấm bạt khổ lớn, chờ đợi đủ nắng để thương lái thu mua.
A Tủa với chiếc cào trong tay nhẹ nhàng giàn đều “chiến lợi phẩm” của nhà mình, trong khi anh Sính thì liên tục đổ những bao cà-phê xuống.
Hoạt động xay xát cà phê.
Hoạt động xay xát cà phê.
“Nhiều quá nhỉ?” – tôi thốt lên.
A Tủa đáp:
- Nhà mình năm nay thu 9 tấn. Thu hết rồi.
Anh Sính ngắt lời:
- Tủa là nhiều nhất ở đây rồi, năm nay thắng lớn đấy. Nhà tôi thì chỉ có 5-6 tấn thôi.
A Tủa giải thích thêm:
- Ở đây nhà nào cũng có cà-phê, nhà nào ít cũng được 1-2 tấn. Bây giờ đường đẹp rồi, thương lái họ vào tận nơi thu mua. Mình chỉ chưa sấy được thôi. Đầu tư một cái lò sấy cà-phê cũng phải vài trăm triệu. Mình cũng định làm đấy, chắc là sang năm.
Người dân hỗ trợ nhau xây nhà.
Người dân hỗ trợ nhau xây nhà.
Với giá cà-phê thu mua trung bình khoảng 125.000 đồng/kg, nhiều người nông dân ở tiểu khu 179 đã trở thành những tỷ phú. Nhìn họ của ngày hôm nay, hình ảnh của họ trong màn đêm 1 năm về trước lại hiện ra: tù mù trong cái khó, cái khổ. Và giờ, đối chiếu, ta mới thấy được họ giàu có đến nhường nào. Giàu về vật chất, giàu về nghị lực, giàu về tinh thần. Xuất phát điểm của những “cái giàu” ấy, có lẽ đến từ niềm tin và sự quan tâm.
A Tủa chuẩn bị trở thành ông chủ quán cà-phê đầu tiên tại làng Mông 179. Quán đã xây và hoàn thiện thô, 2 tầng hoành tráng nằm ngay đối diện căn nhà gỗ lụp xụp của anh. Tủa là người trẻ, được đi đó đi đây, nên anh luôn đau đáu mang những cái mới mẻ, vui tươi về với bản làng.
Quán cà phê chuẩn bị hoạt động của Sùng A Tủa
Quán cà phê chuẩn bị hoạt động của Sùng A Tủa
- Mình bây giờ có chút vốn, phải đầu tư, làm ăn. Cũng là cái chỗ cho anh em trong bản gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện. Thương lái đến thu mua nông sản còn có chỗ ngồi tiếp đón họ. (A Tủa hướng về phía căn nhà mới và chia sẻ).



Em chỉ làm đồ của người Mông thôi. Người Mông phải mặc đồ của người Mông mình chứ!
Cạnh quán cà phê đã thành hình của Tủa cũng vừa xuất hiện một tiệm may. Cô chủ nhỏ sinh năm 2003 – Ma Thị Bu - người con gái Mông của 179 vừa tốt nghiệp trường nghề từ Đắk Nông trở về. Bu cười nhiều nhưng còn ngần ngại bởi thứ ngôn ngữ mà em tự tin đang nằm trên những trang phục mà em thiết kế, cắt may. Đó là hoạ tiết thổ cẩm, là truyền thống, là những sắc màu riêng có và đáng quý của người Mông.
Mân mê những hạt cườm trong tay, em thì thào: “Em chỉ làm đồ của người Mông thôi. Người Mông phải mặc đồ của người Mông mình chứ”.
Một buổi sáng ở bản Mông 179 đã kết thúc như thế. “Hạnh phúc” là điều mà không ai trong số những người mà chúng tôi vừa gặp nói ra, nhưng ai trong số chúng tôi cũng đều cảm nhận được.
Đó là sắc màu rực rỡ của cà phê, là màu vàng tươi của hoa cải Mông bung nở trên nền đất bazan màu mỡ, là màu của bản sắc, của thổ cẩm, của những bộ váy Mông bung xoè. Khi người dân hạnh phúc, sắc màu nào cũng ngập tràn hạnh phúc.
Bản Mông bình yên bên dòng Krông Nô.
Bản Mông bình yên bên dòng Krông Nô.
Ngày xuất bản: 26/1/2025
Tổ chức sản xuất: PHAN THÁI SƠN - LÊ THANH TÙNG
Nội dung: LÂM PHAN - HOÀNG ĐẠT - PHƯƠNG LAN
Ảnh: LÂM PHAN - HOÀNG ĐẠT
Clip: HOÀNG ĐẠT - GIANG NAM
Biên tập, trình bày: PHI NGUYÊN - BIỆN DIỆU
