NÂNG CAO VÀ GIỮ VỮNG QUYẾT TÂM, HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, TIÊU DIỆT TOÀN BỘ QUÂN ĐỊCH Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

Xin giới thiệu bài Báo cáo kết luận tại Hội nghị cán bộ chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 22 tháng 2 năm 1954 về phương châm "đánh chắc tiến chắc". Bài viết được trích trong cuốn sách “Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ” của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Các đồng chí,

Từ hội nghị cán bộ lần trước đến nay, trong thời gian vừa qua tất cả các đơn vị đều tích cực tiến hành công tác chuẩn bị, nhất là việc làm đường. Sau gần 20 ngày liên tục chuyển pháo, các đơn vị hăm hở bắt tay vào làm hơn 60 cây số đường xuyên qua núi cho pháo binh vận chuyển để việc sử dụng pháo binh được cơ động. Trong khi làm, cán bộ và chiến sĩ đều phấn khởi vui vẻ, tích cực tăng năng suất, rút ngắn thời gian, đạt nhiều thành tích khá cao. Nhờ tinh thần cố gắng của các đơn vị cho nên chúng ta đã hoàn thành được công tác chuẩn bị về căn bản và sắp bước vào giai đoạn thứ 2.

Cuộc hội nghị này có mục đích giải quyết mấy vấn đề chủ yếu về chiến thuật và kỹ thuật để bước vào giai đoạn 2.

Tháng 12/1953, tại chiến khu Việt Bắc (Thái Nguyên), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở mặt trận có tính chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân viễn chinh tinh nhuệ Pháp ở Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Tháng 12/1953, tại chiến khu Việt Bắc (Thái Nguyên), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở mặt trận có tính chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân viễn chinh tinh nhuệ Pháp ở Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Sau mấy ngày thảo luận, các đồng chí đã nhận thức được một số vấn đề cụ thể về chiến thuật, nhưng nhìn chung thì còn có lo ngại, điều đó chứng tỏ các đồng chí tuy tin tưởng vào phương châm "đánh chắc tiến chắc" nhưng tin tưởng chưa đầy đủ. Ngoài ra, một số cán bộ chưa hiểu rõ trong giai đoạn 2 phải làm những việc gì và làm như thế nào.

Căn cứ vào tình hình như vậy, bản kết luận của tôi gồm 3 phần:

1. Chúng ta phải quán triệt phương châm "đánh chắc tiến chắc" của Trung ương.

2. Trong giai đoạn 2 chúng ta phải làm những việc gì.

3. Mấy yêu cầu thực hiện để giành thắng lợi cho chiến dịch.

CHÚNG TA PHẢI QUÁN TRIỆT PHƯƠNG CHÂM “ĐÁNH CHẮC TIẾN CHẮC" CỦA TRUNG ƯƠNG

Chúng ta nhất định phải đánh thắng trận này.

Nhìn chung trong quá trình phát triển của cuộc đấu tranh vũ trang và con đường trưởng thành của quân đội ta, chúng ta nhận thấy vấn đề tiêu diệt tập đoàn cứ điểm là một vấn đề tất nhiên quân đội ta phải giải quyết, là một bước tất nhiên quân đội ta phải trải qua.

Trước đây, khi bộ đội ta còn yếu, hình thức chiếm đóng và tác chiến của địch là điểm nhỏ và viện nhỏ. Khi bộ đội ta đủ sức tiêu diệt những điểm nhỏ, viện nhỏ thì hệ thống bố trí của địch dựa vào những cứ điểm và những đội quân ứng chiến tương đối lớn.

Gần đây, nhất là từ chiến dịch Tây Bắc, trước sự lớn mạnh của quân ta, khi một cứ điểm của địch bị nguy cơ tiêu diệt thì địch có hai cách đối phó. Một là địch rút để bảo tồn sinh lực, địch đã từng có những cuộc rút lui lớn trên những đường rất dài; trong trường hợp này, ta dùng hình thức truy kích, có khi truy kích hàng trăm cây số để tiêu diệt địch trong vận động; chúng ta đã chiến thắng địch như ở Sầm Nưa, ở Lai Châu, ở lưu vực sông Nậm Hu. Nhưng vì chiến tranh của địch là chiến tranh xâm lược, chúng không tài nào giải quyết được mâu thuẫn giữa việc rút quân để bảo tồn sinh lực với việc phân tán lực lượng để chiếm giữ đất đai, cho nên đối với những cứ điểm mà địch cho là quan trọng không thể bỏ, hoặc không rút, hoặc muốn rút nhưng không rút được, thì chúng phải dùng cách đối phó thứ hai tức là phải tăng cường thật nhiều binh lực để chiếm đóng và biến thành tập đoàn cứ điểm như ở Hòa Bình, ở Nà Sản, ở Điện Biên Phủ.

Hiện nay, địch cho hình thức tập đoàn cứ điểm là cách đối phó hiệu nghiệm nhất của chúng. Chúng ta có tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm mới đánh bại được cách đối phó đó, mới đẩy cuộc đấu tranh vũ trang của ta tiến tới một bước mới.

Khi địch tập trung lực lượng đóng thành tập đoàn cứ điểm, chúng tự tạo ra nhiều nhược điểm nghiêm trọng. Nói chung, ta có hai cách đánh:

Cách thứ nhất là kiềm giữ chủ lực của chúng ở tập đoàn cứ điểm và đánh mạnh ở những nơi chúng sơ hở.

Mùa Xuân 1952, địch đóng tập đoàn cứ điểm Hòa Bình thì ta đánh mạnh và chiến thắng quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ. Mùa Xuân 1953, địch đóng tập đoàn cứ điểm Nà Sản thì ta đánh mạnh và chiến thắng quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ và ở Sầm Nưa. Đông Xuân năm nay, địch phân tán chủ lực đóng thành nhiều tập đoàn cứ điểm như ở Điện Biên Phủ, ở Luông Phabăng, ở Xê Nô, ở Plây Cu; càng đóng nhiều tập đoàn cứ điểm thì địch càng có nhiều nơi sơ hở cho nên Đông Xuân năm nay ta đánh mạnh và chiến thắng quân địch trên khắp các chiến trường toàn quốc: ở đồng bằng Bắc Bộ, ở Tây Nguyên, ở Nam Bộ; quân giải phóng Lào thì chiến thắng ở Thượng, Trung và Hạ Lào. Rồi đây, ngày nào địch còn bị giam giữ ở các tập đoàn cứ điểm thì ta còn hoạt động mạnh trên khắp các chiến trường. Vì vậy, để củng cố và phát triển thắng lợi Đông Xuân, chủ trương quân sự của Trung ương là các chiến trường toàn quốc phải hoạt động liên tục và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Cách thứ hai là tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch.

Chỉ có tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mới gây cho quân địch một cục diện khủng hoảng mới, mới đánh bại sự cố gắng lớn nhất của địch, tạo những điều kiện tác chiến mới cho quân đội anh dũng của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chủ lực, chúng ta nhất định phải hoàn thành cho kỳ được.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Hồ Chủ tịch trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Hồ Chủ tịch trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trực tiếp tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch là cần. Nhưng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm nào? Đánh ngay bây giờ hay sau này mới đánh? Chắc chắn các đồng chí đều trả lời: tiêu diệt ngay tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và tiêu diệt ngay trong Đông Xuân năm nay. So sánh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với các tập đoàn cứ điểm khác thì hiện nay không ở nơi nào ta có nhiều điều kiện thuận lợi như ở Điện Biên Phủ.

Mặc dầu có một phần đồng ruộng, nói chung Điện Biên Phủ ở giữa chiến trường rừng núi, địa hình thuận lợi cho ta. Quân địch ở Điện Biên Phủ là một kẻ địch bị hoàn toàn cô lập về mặt đường bộ, tất cả mọi việc giao thông, liên lạc, vận tải, tiếp tế đều trông cậy vào phi cơ. Về phía ta, bộ đội ta đã trải qua chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự, tuy có bộ phận bị mệt mỏi và thương vong lẻ tẻ nhưng nói chung thì đều sung sức sau gần một năm củng cố và rèn luyện, bộ đội ta lại đã nhiều lần chuẩn bị để đánh tập đoàn cứ điểm, chuẩn bị để đánh Nà Sản, rồi chuẩn bị để đánh Sầm Nưa. Ta lại có một hậu phương rộng lớn, vấn đề cung cấp đường sá là khó khăn lớn nhất thì đã giải quyết được căn bản. Tác chiến trong lúc này, ta lại được các chiến trường trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ.

Căn cứ vào sự phân tích tình hình như vậy, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã quyết định tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ và giao nhiệm vụ cho chúng ta phải thực hiện cho kỳ được. Đánh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta là quân đội cách mạng, chúng ta hiểu rằng làm cách mạng là một việc khó khăn và chỉ có khắc phục những khó khăn lớn thì mới giành được thắng lợi lớn, cho nên chúng ta quán triệt quyết tâm của Trung ương, nhất định tiêu diệt cho kỳ được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Item 1 of 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.

Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch, phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ, đầu năm 1954.

Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch, phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ, đầu năm 1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cuối năm 1953.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cuối năm 1953.

Muốn tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chúng ta phải nắm vững phương châm "đánh chắc tiến chắc" của Trung ương.

Vì sao phải đánh chắc tiến chắc?

Vì kẻ địch ở Điện Biên Phủ là một kẻ địch mạnh, binh lực nhiều, hỏa lực mạnh, có pháo binh, phi cơ và cơ giới yểm hộ. Vì gần đây chúng đã tăng cường củng cố, hoàn thành công sự dã chiến và thay đổi bố trí, biến Hồng Cúm thành tập đoàn cứ điểm thứ hai có thể cùng Điện Biên yểm hộ lẫn cho nhau. Trước đây, khi địch còn tương đối sơ hở thì còn có thể đặt thành vấn đề đánh nhanh, nhưng với tình hình địch hiện nay thì chỉ có đánh chắc tiến chắc mới giành được thắng lợi, nhất định không thể đánh nhanh. Nếu đánh nhanh thì không những không chắc thắng mà lại hóa chậm hơn, không những chậm hơn trận này mà còn làm chậm sự phát triển của cuộc đấu tranh vũ trang và sự trưởng thành của quân đội nói chung. Đồng chí nào muốn đánh nhanh trong trận này cũng giống như người muốn kháng chiến tốc quyết, muốn như vậy là không đúng.

Đánh chắc tiến chắc thì lợi thế nào?

Một là đánh từng bước thì bảo đảm chắc thắng. Nói chung trong chiến dịch ta có ưu thế binh hỏa lực hơn địch, nếu đánh từng bước thì ta có thể tập trung tuyệt đối binh hỏa lực vào từng cuộc chiến đấu, tập trung từng này chưa đủ thì tập trung nhiều hơn nữa, bảo đảm chắc thắng cho từng cuộc chiến đấu.

Hai là ta giữ chủ động: muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn đánh nơi nào thì đánh; lúc nào chuẩn bị đầy đủ và chắc thắng thì đánh, không thì không đánh; nơi nào cần giữ và có thể giữ được thì giữ, không thì không giữ.

Ba là ta khoét sâu nhược điểm lớn nhất của địch là vấn đề tiếp tế vận tải. Chiến dịch càng kéo dài thì địch càng tiêu hao nhiều lương thực, vũ khí, đạn dược, càng có nhiều thương binh, càng phân tán nhiều phi cơ, càng gặp nhiều khó khăn về tiếp tế vận tải.

Bốn là hợp với trình độ bộ đội. Từ trước đến nay, bộ đội ta chưa bao giờ đánh một cứ điểm có 2 tiểu đoàn địch. Lần này đánh chắc tiến chắc thì hợp với trình độ bộ đội, bộ đội ta sẽ tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch bằng một loạt trận chiến đấu công kiên không lớn lắm, đi tới tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Vì vậy, để đánh thắng trận này, chỉ có thể có một phương châm là đánh chắc tiến chắc. Dĩ nhiên, trong tình huống thật thuận lợi thì ta không bỏ qua cơ hội giải quyết nhanh, nhưng căn cứ tình hình hiện nay thì nhất định phải đánh chắc tiến chắc. Các đồng chí cần nhận rõ dứt khoát điều đó.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Ảnh tư liệu: TTXVN

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Ảnh tư liệu: TTXVN

Muốn thực hiện phương châm "đánh chắc tiến chắc" thì cán bộ và chiến sĩ phải không sợ hy sinh gian khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ tiêu hao, phải hy sinh anh dũng, phải giữ vững lực lượng để chiến đấu liên tục.

Một số đồng chí lo đánh lâu thì địch tăng cường nhiều. Địch có tăng cường nhiều không?

Từ nay cho đến khi bắt đầu nổ súng, địch có thể tăng cường nhưng không nhất định tăng cường nhiều, vì địch chưa biết thật rõ ta đánh hay không đánh. Khi bắt đầu nổ súng thì có hai khả năng. Thứ nhất là địch chỉ tăng cường một chừng nào, một là vì chúng phải đối phó với ta ở những chiến trường khác, hai là vì tăng cường nhiều cho Điện Biên Phủ thì khó khăn về tiếp tế vận tải sẽ nhiều hơn và cũng có thể bị tiêu diệt nhiều sinh lực hơn; trong trường hợp này, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian không dài lắm. Thứ hai là địch liều lĩnh tăng cường nhiều cho Điện Biên Phủ; trong trường hợp đó, chiến dịch sẽ dài hơn, ta sẽ gặp khó khăn hơn nhưng cũng sẽ thắng to hơn, trên chiến trường này cũng như trên chiến trường toàn quốc. Chúng ta chuẩn bị đánh tương đối dài, rồi đây nếu rút ngắn được thì càng tốt, nếu không cũng không sao.

Các đồng chí có người lo đánh lâu thì bộ đội sẽ bị thương vong vì phi cơ pháo binh của địch, trời sẽ mưa, bộ đội sẽ mệt mỏi, thiếu thốn, v.v... nói chung là sợ tiêu hao.

Về phi cơ và pháo binh của địch, nếu ta theo đúng kỷ luật giữ bí mật, phòng không, phòng gian, làm công sự chắc chắn, ngụy trang chu đáo, thì không đáng sợ. Vì làm đúng những yêu cầu đó nên trong suốt thời gian chuyển pháo, hàng vạn bộ đội ta tập trung gần 20 ngày trên một quãng đường ngắn trong tầm pháo của địch mà vẫn không bị thương vong. Còn bộ đội đơn vị X mấy lần bị thương vong vì phi cơ địch, nguyên nhân là vì đi lại lộn xộn ban ngày và để khói lửa lung tung.

Từ trước đến nay, trong hơn 8 năm, ta đánh nhau với một kẻ địch có trọng pháo và phi cơ mà ta không có trọng pháo và cao xạ pháo, nhưng ta vẫn chiến thắng quân địch. Thời gian vừa qua, một đại đội sơn pháo, một đại đội trọng liên cao xạ và những đơn vị nhỏ của ta chiếm giữ trận địa, mặc dầu đơn độc chiến đấu với phi cơ, pháo binh, cơ giới và bộ đội cơ động của địch nhưng cũng vẫn chiến thắng chúng. Thời gian sắp tới, ta lại dùng trọng pháo, dùng cao xạ pháo, tổ chức nhiều trận địa liên tiếp yểm hộ lẫn nhau, thì đúng ra kẻ lo sợ pháo binh chính là quân địch chứ không phải chúng ta.

Về thời tiết, nếu chiến dịch kéo dài thì trời có thể mưa, việc xây đắp công sự sẽ gặp khó khăn, bộ đội sẽ ẩm ướt. Nhưng chúng ta ở trên núi, quân địch ở dưới đồng ruộng, chúng ta chỉ việc đào sâu công sự vào núi và làm rãnh cho nước chảy đi, còn quân địch thì công sự đổ sập, nước ngập đầy hầm, không biết chạy đi đâu. Vì vậy, đúng ra kẻ lo sợ trời mưa chính là quân địch chứ không phải chúng ta.

Về sức khỏe, nếu chiến dịch kéo dài thì bộ đội có thể mệt mỏi. Nhưng chúng ta ở ngoại tuyến và chủ động, còn quân địch thì ở nội tuyến và bị động. Chúng ta muốn đánh thì đánh, muốn nghỉ thì nghỉ, thương bệnh binh thì đưa về đằng sau chăm sóc; còn quân địch thì bất cứ lúc nào, bất cứ thằng nào, tất cả thằng khỏe, thằng ốm hay thằng bị thương đều phải ở dưới hầm trong vòng vây của ta, tinh thần căng thẳng luôn luôn chờ đợi pháo binh của ta bắn tới. Vì vậy, đúng ra kẻ lo sợ mệt mỏi chính là quân địch chứ không phải chúng ta.

Về cung cấp, nếu chiến dịch kéo dài thì bộ đội có thể thiếu thốn. Nhưng chúng ta có hậu phương rộng lớn, địch phá đường thì có công binh sửa chữa, cơ giới không đi được thì có dân công, đường bộ không đi được thì đi đường thủy, cùng lắm nếu thiếu thốn thì với tinh thần của một quân đội cách mạng, bộ đội ta có thể vượt qua tất cả mọi gian khổ. Còn quân địch thì bị hoàn toàn cô lập về đường bộ và đường thủy; nếu đường không cũng bị hạn chế hay cắt đứt thì với sự tiêu hao lương thực, đạn dược như vậy, với số thương binh ngày càng nhiều và với tinh thần bạc nhược của một đội quân đi đánh thuê, nhất định quân địch sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đúng ra kẻ lo sợ cung cấp thiếu thốn chính là quân địch chứ không phải chúng ta.

Trong chiến đấu, một số cán bộ và chiến sĩ của ta có thể thương vong. Chiến đấu thì phải thương vong, thắng lợi phải mua bằng xương máu cũng như tất cả mọi sự nghiệp cách mạng đều phải xây dựng trên hy sinh gian khổ, đó là lẽ tất nhiên. Vấn đề không phải là thương vong hay không, mà là thương vong nhưng có đi đến thắng lợi hay không. Nếu đi đến thắng lợi thì cứ dũng cảm tiến tới. Nếu ngại thương vong thì không bao giờ giành được thắng lợi, nếu muốn dùng cách đánh nhanh để tránh tiêu hao thì sẽ biến thành một cuộc đại tiêu hao. Vả lại, trận này là một cuộc thử thách lớn đối với toàn thể cán bộ và chiến sĩ. Sau trận này, quân đội ta sẽ tiến bộ một bước dài, tất cả các cựu binh đã tham gia chiến dịch này sẽ trở thành cán bộ, tất cả các cán bộ đã tham gia chiến dịch này sẽ trưởng thành. Lực lượng cán bộ tức là cái vốn quý nhất của quân đội và của Đảng, không những không bị tiêu hao mà sẽ phát triển hơn trước.

Các đồng chí cần nhận thấy những khó khăn của ta để khắc phục, nhưng đồng thời cũng cần nhận thấy những khó khăn của địch và tiền đồ vẻ vang của quân ta, gạt bỏ mọi lo lắng thắc mắc không đúng, nắm vững phương châm "đánh chắc tiến chắc" của Trung ương, anh dũng tiến thẳng vào cuộc chiến đấu to lớn và vinh quang sắp tới.

Muốn thực hiện phương châm "đánh chắc tiến chắc" phải giữ vững lực lượng để chiến đấu liên tục.

Trước hết, phải xây dựng và giữ vững quyết tâm chiến đấu liên tục, nhất là đối với cán bộ. Kinh nghiệm những đơn vị chuyển pháo suốt gần 20 ngày liền sau đó lại làm hơn 60 cây số đường xuyên qua núi, và kinh nghiệm những đơn vị nhỏ phụ trách chiếm giữ trận địa chứng tỏ bộ đội ta có khả năng chiến đấu liên tục. Chỉ cần cán bộ có quyết tâm và dẫn đầu bộ đội.

Về quân số chiến đấu, phải tránh mọi sự thương vong không cần thiết. Phải chấp hành đúng kỷ luật giữ bí mật, phòng không, phòng gian, làm công sự chắc chắn, ngụy trang chu đáo, để không bị thương vong vì phi cơ pháo binh của địch. Phải tăng cường vệ sinh phòng bệnh, cải thiện cấp dưỡng, bảo đảm cho anh em ăn nóng, uống nước nóng, ngủ đủ để giữ vững sức khỏe. Đối với anh em thương bệnh binh, phải chăm sóc chu đáo để anh em mau trở về đơn vị. Đó là những việc cần bảo đảm thực hiện đầy đủ trước rồi mới tính đến việc đề nghị bổ sung tân binh.

Về vũ khí đạn dược, phải tăng cường công tác bảo quản. Việc giữ gìn vũ khí trong thời gian vừa qua có rất nhiều khuyết điểm. Phải kiểm tra những vũ khí hư hỏng để sửa chữa và thay đổi, đồng thời phải đôn đốc việc giữ gìn thật chu đáo. Quân địch ở đây cũng có thể áp dụng kinh nghiệm của bọn Mỹ ở Triều Tiên là khi đánh vào trận địa của ta, chúng cho những bộ đội nhỏ đánh nghi binh nhiều lần để tiêu hao đạn dược của ta, cho đến chiều hay gần tối là lúc ta cho rằng địch không đánh nữa thì chúng mới tập trung binh lực tấn công thật mạnh; vì vậy, ta phải ra sức tiết kiệm đạn dược. Vấn đề giữ gìn và tiết kiệm vũ khí đạn dược cần được thực hiện triệt để trước rồi mới tính đến việc đề nghị bổ sung.

Nếu ta làm được những việc cụ thể nói trên thì thực lực của bộ đội có thể giữ vững, chúng ta có thể chiến đấu liên tục. Và có chiến đấu liên tục được thì mới bảo đảm được sự thực hiện phương châm "đánh chắc tiến chắc" của Trung ương, tranh thủ toàn thắng cho chiến dịch.

TRONG GIAI ĐOẠN 2, CHÚNG TA PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC GÌ

Mục đích chung của các hoạt động trong giai đoạn 2 là bao vây và khống chế sân bay, hạn chế và triệt tiếp tế đường không của địch, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, gây thật nhiều khó khăn cho chúng để tạo những điều kiện thuận lợi chuyển sang giai đoạn tổng công kích.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Khống chế sân bay để hạn chế và tiến tới triệt tiếp tế đường không của địch.

Nhiệm vụ này rất quan trọng vì nó đánh trực tiếp vào chỗ yếu nhất và quan trọng nhất của địch là vấn đề tiếp tế vận tải bằng đường không. Đó là nhiệm vụ chủ yếu của pháo binh, kể cả trong pháo và sơn pháo. Bộ đội cao xạ pháo và trọng liên cao xạ có nhiệm vụ giúp bảo vệ những trận địa pháo binh. Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu đối với pháo binh là phải bắn thật trúng và phải giữ vững trận địa.

Một số cán bộ pháo binh nói: "Chúng tôi có thể bắn trúng địch nhưng không bảo đảm giữ vững được trận địa". Nói như vậy là không đúng và chứng tỏ quyết tâm chưa đầy đủ. Nếu chúng ta chiến đấu dũng cảm, bắn thật trúng địch thì quân địch không thể bắn lại được ta hay nếu có bắn thì cũng ít trúng; nếu chúng ta làm công sự vững chắc, ngụy trang chu đáo, tổ chức nhiều trận địa nghi binh thì quân địch lại càng khó tìm thấy mục tiêu. Thời gian vừa qua, vì làm đúng như vậy cho nên một đại đội sơn pháo đơn độc chiến đấu với địch, không những không bị thương vong mà còn thu được nhiều thắng lợi. Thời gian sắp tới, các đồng chí có nhiều trận địa có thể yểm hộ lẫn nhau, nếu các đồng chí cũng chiến đấu dũng cảm và cũng làm như vậy thì nhất định các đồng chí sẽ thu được nhiều thắng lợi lớn hơn.

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là khống chế sân bay, pháo binh còn có nhiệm vụ chế áp và phá hủy pháo binh địch, phá hủy kho tàng và chỉ huy cơ sở của địch, sát thương sinh lực địch, phối hợp cùng bộ binh tiêu diệt bọn địch đánh ra và tiêu diệt những vị trí ngoại vi của địch.

2. Phát triển những hoạt động nhỏ và thường xuyên của bộ binh như biệt kích phá sân bay, tập kích pháo binh và chỉ huy sở, phá hủy kho tàng, sát thương sinh lực địch.

Những hoạt động có tính chất du kích này rất quan trọng vì nó gây rất nhiều khó khăn cho địch và tạo những điều kiện thuận lợi cho ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tổng công kích. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần chọn lọc một số cán bộ và chiến sĩ hết sức kiên quyết dũng cảm tổ chức thành những bộ đội nhỏ, động viên đầy đủ, huấn luyện kỹ lưỡng và có kế hoạch tỉ mỉ.

Phá sân bay: cần nghiên cứu kỹ phá chỗ nào và phá thế nào thì phi cơ không xuống được; có thể dùng bộc phá hay dùng xẻng cuốc vào phá đường "bay" (piste), hôm sau nếu công binh địch ra chữa thì pháo binh ta bắn. Tập kích pháo vào chỉ huy sở của địch, phá hủy kho tàng và sát thương sinh lực địch: trước đây bộ đội ta đã thành công nhiều lần ở Hòa Bình, Đồ Sơn, Hải Phòng, Kiến An, Nam Định, gần đây ta lại thành công ở Công Tum và Plây Cu. Ở mặt trận này, chúng ta cũng có nhiều khả năng hoạt động như vậy, vì nhiều đơn vị nhỏ của ta đã thâm nhập được vào trận địa của địch, đi sát những kho tàng và cơ quan quan trọng của địch.

Nếu chúng ta nhận rõ sự quan trọng của nhiệm vụ trên, nhận rõ làm cho phi cơ địch không xuống được một ngày, phá được một khẩu pháo, giết được một tên chỉ huy, phá được một phuy étxăng, làm bị thương một tên lính địch, làm cho chúng tiêu hao một viên đạn đại bác, v.v... tức là tạo thêm một điều kiện thắng lợi cho ta, đồng thời tích cực hoạt động và ra sức áp dụng kinh nghiệm của những đơn vị bạn thì nhất định sẽ thu được nhiều thắng lợi. Đi đôi với việc tăng cường hoạt động nhỏ, cần đẩy mạnh công tác địch vận để tấn công tinh thần quân địch, làm suy yếu lực lượng của chúng.

3. Tích cực tiêu hao và tiêu diệt quân địch khi chúng đánh vào trận địa của ta.

Đối với vấn đề này, một số đồng chí nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa quan trọng của nó, thường cho nó không quan trọng bằng những trận đánh điểm, do đó chưa thật tích cực tranh thủ mọi cơ hội để tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch. Địch đánh vào trận địa của ta là một cơ hội rất tốt để ta tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, vì đó là một kẻ địch thoát ly công sự, chúng lại tiến vào trận địa của ta là nơi ta đã chuẩn bị sẵn sàng và có kế hoạch để tiêu diệt chúng. Trong thời kỳ bao vây, tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch trong vận động tức là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tổng công kích của ta. Phải làm cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ nhận rõ điểm đó để tích cực tạo cơ hội, dùng đủ mọi cách dử địch vào trận địa ta để tiêu diệt chúng và nếu không có điều kiện tiêu diệt thì tiêu hao chúng.

4. Tiêu diệt một số cứ điểm ngoại vi của địch.

Tiêu diệt được một số cứ điểm ngoại vi thì không những tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch mà lại chiếm được những địa thế thuận lợi để thắt chặt trận địa bao vây và khống chế khu tung thâm của địch, đồng thời làm cho tinh thần chúng bị giảm sút. Phải tiêu diệt cho thực gọn, nhất là trong trận đầu. Vì vậy, những đơn vị có nhiệm vụ đánh ngoại vi cần nghiên cứu kỹ địch tình, địa hình, chuẩn bị kế hoạch tác chiến thật chu đáo để bảo đảm chắc thắng và tiêu diệt gọn.

Sau khi tiêu diệt được một cứ điểm, cần nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng, nhanh chóng cải tạo công sự của địch, củng cố trận địa của ta, một mặt chuẩn bị để thắt chặt vòng vây chung quanh quân địch, một mặt chuẩn bị để nếu địch phản kích thì sẵn sàng tiêu diệt và tiêu hao chúng. Nếu ta tiêu diệt những cứ điểm hiểm yếu của địch thì địch nhất định phản kích. Thường thường phải trải qua những cuộc chiến đấu tiêu diệt quân phản kích của địch, mới đạt được mục đích giữ vững trận địa và khép dần trận địa bao vây của ta.

5. Xây dựng trận địa tấn công thực vững chắc.

Để thực hiện 4 nhiệm vụ nói trên, cần phải xây dựng trận địa tấn công thực vững chắc. Vì có xây dựng trận địa vững chắc mới khắc phục được chỗ mạnh của địch về phi cơ, pháo binh, tạo điều kiện cho bộ đội lớn của ta vận động tiếp cận địch, tiêu diệt địch. Xây dựng trận địa vững chắc cũng tức là áp dụng thực sự phương châm "đánh chắc tiến chắc" trong điều kiện tác chiến công kiên lớn.

Đối với đại đoàn và trung đoàn thì trận địa vừa có tính chất phòng ngự, vừa có tính chất tấn công. Nhưng nói chung đối với toàn chiến dịch thì đó là trận địa tấn công. Khi đã hoàn thành bao vây, cần tranh thủ thắt chặt trận tuyến bao vây càng nhanh càng tốt, nhanh nhưng chắc, không nên hiểu lầm phương châm "đánh chắc tiến chắc" mà kéo dài thời gian của giai đoạn 2 ra quá dài. Thắt chặt vòng vây nhanh thì có lợi như sau:

a) Tất cả hỏa lực của ta đều có thể phát huy đồng thời với trọng pháo để chế áp pháo binh và sát thương quân địch. Có đồng chí cho rằng nếu ta tiếp cận nhanh thì sẽ bị thương vong, vì lúc đó ta ở trong tầm hỏa lực của địch. Đồng chí ấy không nhận thấy rằng nếu ta ở trong tầm hỏa lực của địch thì địch cũng ở trong tầm hỏa lực của ta; hơn nữa, địch thì ở dưới thấp và ở trong vòng vây của ta, còn ta thì bao vây quân địch và nhiều nơi, ở trên cao mà khống chế địch.

b) Ta khống chế sân bay có hiệu quả hơn.

c) Vì ta có thể chế áp pháo binh của địch cho nên trọng pháo và cao xạ pháo của ta có thể triển khai thuận lợi và phát huy hỏa lực.

d) Vì ta bố trí gần địch và trận địa của ta tăng thêm chiều sâu nên tác dụng của phi cơ địch sẽ bị hạn chế.

Đó là nội dung của giai đoạn 2.

Các đồng chí cần nhận rõ ý nghĩa quan trọng của từng nhiệm vụ và cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện cho kỳ được. Phải khống chế cho kỳ được sân bay của địch, tiêu hao và phá hủy pháo binh của địch. Phải dùng mọi phương pháp chiến đấu để tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch. Phải tiêu diệt cho giòn giã một số cứ điểm ngoại vi của địch.

Thực hiện được những nhiệm vụ nói trên thì sẽ làm giảm lực lượng của địch, uy hiếp tinh thần của chúng, làm cho chúng bị hao hụt sinh lực, thương binh tử sĩ dồn lại, tiếp tế khó khăn, tạo thành điều kiện ưu thế tuyệt đối cho ta về lực lượng, điều kiện thuận lợi cho ta về địa hình, để tiến sang giai đoạn tổng công kích.

Thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ nói trên tức là đặt cơ sở thắng lợi cho giai đoạn 3, tạo những điều kiện thuận lợi cho quân ta chuyển nhanh sang tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Vâng lệnh Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và Chính phủ, các đơn vị bộ đội ta băng rừng, lội suối tiến vào Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Vâng lệnh Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và Chính phủ, các đơn vị bộ đội ta băng rừng, lội suối tiến vào Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Các đơn vị bộ binh cơ giới đang chuẩn bị xuất phát đưa quân vào Điện Biên Phủ

Các đơn vị bộ binh cơ giới đang chuẩn bị xuất phát đưa quân vào Điện Biên Phủ

Các đơn vị bộ binh cơ giới đang khẩn trương đưa bộ đội vào Điện Biên Phủ.

Các đơn vị bộ binh cơ giới đang khẩn trương đưa bộ đội vào Điện Biên Phủ.

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

MẤY YÊU CẦU CẦN THỰC HIỆN ĐỂ GIÀNH THẮNG LỢI CHO CHIẾN DỊCH

1. Cán bộ phải có quyết tâm thực cao.

Đó là yêu cầu chính. Cán bộ có quyết tâm, cán bộ giữ vững quyết tâm trong mọi tình huống thì chiến dịch sẽ thắng lợi. Qua mấy hôm thảo luận, có những đồng chí lo ngại nhiều và có những điều lo ngại không đúng. Các đồng chí đó còn thiếu quyết tâm, hoặc chưa có quyết tâm đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy khó khăn, nhìn thẳng khó khăn nhưng để khắc phục chứ không sợ khó khăn. Chúng ta nhìn thấy khó khăn của ta nhưng đồng thời nhìn thấy khó khăn của địch. Ta khắc phục khó khăn của ta để đi đến thắng lợi. Khó khăn của địch sẽ đưa chúng đến thất bại.

Chúng ta là người cán bộ cầm quân. Quân đội chúng ta là một quân đội anh dũng, đã tiến bộ rất nhiều trong cuộc chỉnh quân và chỉnh huấn vừa qua. Quân đội ta là một lực lượng vũ trang vô địch. Một tổ 5 trinh sát viên đã đánh lui 1 tiểu đoàn địch. Một đơn vị nhỏ đã đánh lui 12 đợt xung phong của địch. Các đồng chí chắc còn nhớ chuyện một tổ 3 người hô lên một tiếng thì mấy tên Âu Phi ở XX quỳ xuống xin hàng. Quân đội ta hiện đang chiến thắng khắp các mặt trận. Chỉ cần cán bộ có quyết tâm thì một quân đội như vậy nhất định sẽ chiến thắng quân địch ở Điện Biên Phủ.

Đứng trước quyết tâm của Trung ương Đảng và của Hồ Chủ tịch, đứng trước sự động viên nhân vật lực quy mô to lớn từ hậu phương ra tiền tuyến để phục vụ bộ đội tiêu diệt quân địch, đứng trước cuộc chiến đấu lịch sử sắp tới, chúng ta là cán bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta phải có một quyết tâm rất cao, không gì lay chuyển nổi; chúng ta bước vào giai đoạn nổ súng với tư thế của một kẻ chiến thắng, với khí phách của một người quân nhân cách mạng. Chúng ta nhất định đánh thắng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi nổ súng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi nổ súng.

2. Bảo đảm giữ vững lực lượng để chiến đấu liên tục.

Trên kia đã nói kỹ, đây tôi chỉ nhắc lại là phải có kế hoạch đầy đủ về các mặt:

- Động viên chính trị.

- Đề bạt và điều chỉnh cán bộ, chấn chỉnh tổ chức của Đảng.

- Bảo đảm cung cấp, cải tiến cấp dưỡng.

- Vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc thương bệnh binh.

- Giữ gìn và tiết kiệm vũ khí đạn dược.

Trước hết, từ đơn vị phải khắc phục khó khăn và giải quyết trước rồi mới đề nghị cấp trên giúp đỡ.

Bộ chỉ huy chiến dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh.

Bộ chỉ huy chiến dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh.

3. Thực hiện cho được hợp đồng động tác chặt chẽ.

Thứ nhất là hợp đồng giữa bộ binh với pháo binh. Thời gian vừa qua, tinh thần bộ binh giúp đỡ pháo binh rất tốt, tinh thần đó cần được phát huy; cán bộ bộ binh lại cần đi sâu vào kỹ thuật pháo binh để hiểu những khó khăn của pháo binh hơn. Về phần pháo binh thì cần nhận rõ nhiệm vụ của pháo binh là phục vụ bộ binh tiêu diệt quân địch. Từ trước đến nay, tinh thần phối hợp của sơn pháo rất tốt, trong pháo và cao xạ pháo cũng cần có tinh thần như vậy. Mỗi khi để yêu cầu với bộ binh thì cần nhớ rằng bộ binh cũng có nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt địch và cần hiểu những khó khăn của bộ binh.

Thứ hai là hợp đồng giữa các đơn vị bộ binh với nhau. Trong chiến dịch, nhiều đơn vị có nhiệm vụ khác nhau: có đơn vị làm nhiệm vụ chủ công, có đơn vị làm nhiệm vụ trợ công, có đơn vị làm nhiệm vụ kiềm chế nghi binh, có đơn vị làm nhiệm vụ dự bị, có đơn vị đánh chỗ khó, có đơn vị đánh chỗ dễ. Tuy nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả các nhiệm vụ đều nhằm một mục đích chung là tiêu diệt quân địch, giành toàn thắng cho chiến dịch. Để hợp đồng chặt chẽ với nhau, tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình, tất cả các đơn vị đều phải có quan niệm toàn cục, tức là phải đặt thắng lợi chung của chiến dịch lên trên quyền lợi của đơn vị mình, tuyệt đối không vì quyền lợi riêng của đơn vị mình mà làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị anh em và đến thắng lợi chung.

4. Bảo đảm xây dựng trận địa đúng yêu cầu.

Công sự phải vững chắc, đủ sức chống với phi cơ, pháo binh của địch. Trận địa phải hợp với nhu cầu chiến thuật. Trận địa phòng ngự và xuất phát tấn công của đại đoàn phải vững chắc. Trận địa xuất phát tấn công của trung đoàn và trận địa xuất phát xung phong đều phải xây dựng vững chắc.

5. Chiến dịch này là một chiến dịch lớn, công việc thì bể bộn, thời gian lại có hạn.

Sau cuộc hội nghị này, những việc chính của các đơn vị là:

1. Trinh sát địa hình và địch tình. Phải hết sức chú trọng trinh sát địa hình để đặt kế hoạch xây dựng trận địa và kế hoạch tác chiến cho thích đáng.

2. Giáo dục chiến thuật cho cán bộ và bộ đội. Cần tổ chức hội nghị cán bộ để giáo dục chiến thuật và tiến hành động viên.

3. Kiểm tra thực lực.

4. Xây dựng trận địa.

5. Nghiên cứu kế hoạch tác chiến.

 Trong khi bố trí công tác cũng như trong khi lãnh đạo và chỉ huy bộ đội, yêu cầu các cấp ủy và các cấp chỉ huy phải có kế hoạch công tác cụ thể. Phải nắm việc chính, Phải phân biệt việc khẩn cấp và việc không khẩn cấp. Phải có phân công phụ trách rõ ràng. Phải kiểm tra đôn đốc, nhất là đối với những việc chính. Nếu không cải tiến lối làm việc thủ công nghiệp và bao biện, thì cán bộ sẽ mệt nhoài không còn sức mà làm việc, nhất là sau khi đã nổ súng; như vậy, sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác, đến chiến đấu.

Các đơn vị xung kích đang tiến vào khu trung tâm. Ảnh tư liệu: TTXVN

Các đơn vị xung kích đang tiến vào khu trung tâm. Ảnh tư liệu: TTXVN

Các đồng chí,

Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã quyết định tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ và giao nhiệm vụ vẻ vang đó cho chúng ta. Hồ Chủ tịch đã chỉ thị: "Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung lực lượng hoàn thành cho kỳ được". Chiến dịch này sẽ có một tác dụng quyết định để phá âm mưu quân sự của đế quốc Pháp-Mỹ. Tác dụng đó càng lớn lao, nhất là trong khi đế quốc Mỹ đang tiến tới một bước can thiệp trắng trợn vào chiến tranh ở nước ta.

Đối với sự trưởng thành của quân ta thì lần này là lần đầu ta đánh công kiên chiến quy mô lớn. Giai đoạn tác chiến sắp bắt đầu. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ chúng ta, trước hết là cán bộ, phải quán triệt quyết tâm của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, nắm vững phương châm đánh chắc tiến chắc, anh dũng tiến ra mặt trận, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ chiến đấu trong giai đoạn thứ 2, đặt cơ sở thắng lợi cho cuộc tổng công kích, giành toàn thắng cho chiến dịch. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ lớn mạnh thêm một bước trong cuộc thử thách lớn lao này.

Nguồn: Sách "Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ", NXB Quân đội nhân dân, 2004, trang 372-394


Ảnh: TTXVN
Trình bày: Hạnh Vũ