Góc phố Lê Lợi - Trần Phú (Hội An).

Góc phố Lê Lợi - Trần Phú (Hội An).

Hồi đầu những năm 1990, khi xem những bức ảnh tuyệt vời của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp Hội An, tôi cứ nghĩ, “ước gì mình được ra đây một lần”. Thế rồi kể từ 1999, Hội An đã trở thành một nơi tôi đi đi về về, có khi nhiều lần trong năm. Với Hội An, như với một con người cụ thể, tôi từng có những câu chuyện không vui. Nhưng khi mọi chuyện qua rồi, cái trở lại và bao trùm là lòng yêu mến vùng đất ấy.

Hội An = có kỷ luật?

Hội An khi tôi mới đến dĩ nhiên rất khác bây giờ, về hình thức, về mật độ con người. Nhưng cái hồn cốt căn bản, đối với tôi là một người ngoài nhìn vào, thì vẫn thế.

Hội An trước ngày sáp nhập (tháng 7/2025) là một thành phố với nhiều thứ “chỉ Hội An mới có”. Đặt cho mình một nhiệm vụ vừa phát triển, vừa giữ được nếp nhà, thành phố ấy đề ra bộ quy tắc ứng xử riêng và cứ theo thế mà chấp hành. Sống ở Hội An như sống cùng một gia đình gia giáo, gọn gàng và khó tính. Những tiêu chí hành xử trong gia đình ấy thật đáng trọng, tuy không tránh khỏi một số điều khắt khe, “đáng ghét”.

Nếu chỉ đọc bộ quy tắc ứng xử “Nhân tình thuần hậu” của Hội An năm 2019 ta sẽ không thấy được cái khắt khe ấy. Đó chỉ là những điều mà người tử tế ở đâu cũng nên làm. Một số điều đọc lên nghe như trong sách dạy đạo đức (“Cố gắng làm việc thiện, việc có ích hằng ngày”, “Sống hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ”).

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Ngay cả lùi lại 2016 với “7 điều nên làm, 6 điều không nên làm, 5 điều cấm” mà Hội An đề ra, với những quy định như không treo đèn lồng nhựa và đèn lồng cũ, không phơi vật dụng gia đình ở vỉa hè, ban-công hay trước sân, không gắn loa chào mời, không ăn xin, không chèo kéo… cũng chỉ mới thấy phần nào độ cứng rắn của Hội An.

Phải sống ở Hội An, rồi xây nhà, sửa nhà, hoặc kinh doanh tại Hội An, bạn mới “ngấm” cái khắt khe của kỷ luật Hội An. Đó là những quy định cụ thể và li ti (lắm lúc rất vô lý và không phải ít), mà người nào sống trong gia đình có phụ huynh nghiêm khắc và khó tính sẽ hiểu.

Cái giá của kỷ luật

Trong ngắn hạn, thứ kỷ luật ấy tưởng như kìm hãm, có khi làm ta ngột ngạt, nhưng trong dài hạn lại là “thần giữ của”, là rường cột giữ cho Hội An như một đại gia đình được ngăn nắp (trong khi “con nhà khác” đã rất hư).

Khi nhiều địa phương đã chạy theo nhà cao, đường rộng, phát triển bằng mọi giá, thay đổi đến không còn nhận ra nữa, khiến người ta không muốn quay lại nữa… thì Hội An vẫn giữ được cái vẻ “mộc mà điệu”, “đẹp mà phải giữ lấy lề” nghiêm túc của mình. Khách du lịch vẫn tấp nập trong phố cổ dù rằng họ ít mua sắm vì hàng hóa ở đây kém đặc sắc, dù rằng họ chẳng biết ăn gì vì quanh quẩn chỉ cao lầu với lại bánh mì… Cái họ thích có lẽ là không khí kỷ luật trong lành rất trừu tượng của Hội An - thứ khiến người ta cảm thấy an toàn khi đi một mình hay đi với gia đình. Có người nói: Kỷ luật, vệ sinh và ngăn nắp là những sản phẩm du lịch lớn của Hội An, là một thứ vô hình nhưng phải xây đắp bằng những việc hữu hình mỗi ngày. Ta chỉ biết “hít thở” cái tinh chất ấy, mà với tư thế người tạt qua một hai buổi tối, ta không biết nó từ đâu ra.

Hội An quả thực mất cũng nhiều khi giữ kỷ cương. Đó là điều khi nghĩ lại rất thương cho Hội An. Giữ cho không quán bar ầm ĩ, không massage hở hang, không nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, Hội An đành nhìn khách 9 giờ tối lên xe rời đi, đến những nơi mà du khách cho là vui hơn, nhiều hoạt động đêm hơn. Nhưng Hội An đã chọn thế. Khi còn là một thành phố trọn vẹn, Hội An như một gia đình mà phụ huynh còn tự quyết được đường đi của các thành viên và chấp nhận giá phải trả.

Nhưng cũng như những bố mẹ quá giữ kỷ luật, Hội An dường như không nhìn xa hơn được kỷ luật, coi kỷ luật như một chiến tích, hơn là một phương tiện để giúp mình đi được xa hơn, mạnh bạo hơn.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Từ một bữa ăn chia tay...

Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 8 anh T. bạn chúng tôi sẽ chuyển từ Hội An ra Đà Nẵng làm việc. Sáp nhập gần được một tháng, mọi người vẫn chưa quen gọi những cái tên mới. Đà Nẵng ở đây là thành phố Đà Nẵng cũ và Hội An nơi anh T. rời đi là phố cổ với Chùa Cầu. Từ nay, anh T. mỗi sáng sẽ dậy sớm đón xe đi gần 30 cây số. Cữ cà-phê sáng trước khi vào cơ quan cùng cả bọn từ nay thế là không còn nữa.

Chúng tôi làm một bữa cơm tiễn anh T. Cái tò mò về một môi trường mới, cái háo hức của được đi làm xa nhà, cái lo lắng cũng của việc đi làm xa nhà… khiến anh T. quay cuồng với bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng vốn là một người sinh ra trong một gia đình cách mạng, có ông nội và các bác là liệt sĩ, anh T. giữ nếp nhà là tin vào một lý do lớn và hợp lý của “trên” trong việc sáp nhập và cẩn trọng thực hiện những gì mà tổ chức cắt đặt. Câu chuyện của bữa ăn chia tay không chỉ bàn về tương lai của anh T., mà còn (lạm) bàn sang tương lai của chính Hội An.

… Đến câu chuyện “ra riêng”

Sau sáp nhập, các bạn của tôi trước đều cùng một Hội An nay chia thành người của các phường Hội An Đông, Hội An Tây và Hội An. Ba phường ấy (cũng xã đảo Tân Hiệp) từ nay như bốn đường song song chạy cạnh nhau, chịu sự quản lý từ trên của một Đà Nẵng lớn. Hội An cũ như một gia đình có bốn đứa con đồng loạt “ra riêng” cùng một lúc, thành bốn đơn vị “gia đình trẻ” ngang hàng và độc lập. Mỗi đơn vị mới ấy tuy “phải” đảm đương thêm những phần “xương xẩu” nhưng lại có thách thức thú vị là làm sao cho chúng mỡ màng lên. Bốn đơn vị ấy xưa chung một nhà nay sẽ cạnh tranh nhau mà phát triển. Bộ quy tắc ứng xử ngày nào vẫn cùng nhau học thuộc và thực hành nay không bắt buộc áp dụng nữa, mỗi “anh em” lại tùy vào hoàn cảnh và đặc điểm của mình mà tự quyết định đường đi (và biết đâu được) nhiều khi rất xa tôn chỉ cũ tất cả đã từng theo đuổi.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Trước viễn cảnh trên, chỉ giữa một nhúm người ngồi ăn với nhau thôi mà đã có kẻ vui, kẻ không vui. Kẻ vui nghĩ tới lúc thoát khỏi những ràng buộc của “nhà từ đường”, tha hồ thi triển những mẹo mực của kinh tế thị trường mà pháp luật chung không cấm. Kẻ buồn lo lắng không biết đây có phải là những ngày trong lành cuối của Hội An không, khi không còn chung nhau “dây cương” quy tắc ứng xử đặc thù, hồn cốt Hội An chia ra cho bốn con ngựa thi nhau chạy bốn hướng, biết còn hay mất.

Lạc quan chừng mực nhất là những người như anh T., cho rằng “rồi sẽ có giải pháp” và dẫn lời hứa của một lãnh đạo phường Hội An, đại diện cho “ba anh em” còn lại, rằng “Mỗi xã, phường chúng tôi sẽ vừa là người giữ gìn bản sắc di sản, vừa là người tiếp nối dòng chảy phát triển bền vững”.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Làm sao giữ được lời hứa ấy?

Nhưng lời hứa của cán bộ, dù rất chân thành, xét cho cùng chỉ là lời hứa. Làm được thì rất quý mà sau này không làm được cũng không ai trách được. Lý do khách quan chắc chắn sẽ rất nhiều, lại đành gọi là “lực bất tòng tâm”.

Lấy thí dụ, như “ra riêng” rồi, các phường chung quanh có tính đến làm sao cho hài hòa với phường “phố cổ”, hay sẽ nhanh chóng bỏ đi ngay những quy định về độ cao khống chế khi xây nhà, tỷ lệ của phần lợp ngói cho từng khu vực xa gần so với phố cổ, quy cách làm hàng rào… Toàn những thứ khắt khe đấy, khó chịu đấy, nhưng đã từng tạo nên cái hài hòa về mắt nhìn và cảm giác “ngăn nắp” của cả một vùng đất.

Lại như một bạn trong nhóm băn khoăn, trong bốn kẻ “ra riêng”, chỉ có phường Hội An là giữ phần “màu mỡ” nhất là “từ đường” phố cổ, làm sao để những “anh em” còn lại không tị nạnh, không làm cho cái “nhà từ đường” ấy trơ trọi, vào cũng khó mà ra cũng khó, giá trị thành teo tóp như số phận của rất nhiều di tích với từ đường?

Góc phố Lê Lợi - Trần Phú (Hội An). Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Góc phố Lê Lợi - Trần Phú (Hội An). Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Hoặc làm sao cả ba phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây có thể giữ được cái mộc mạc thống nhất, khi kinh phí rót xuống mỗi phường được tự chi theo nhu cầu và thẩm mỹ riêng? Làm sao trước sức cám dỗ của mở mang đường sá, mỗi phường còn nhớ được Hội An “xưa” có lẽ là thành phố hiếm hoi ở nước ta không chạy theo những con đường đôi có con lươn trồng hoa ở giữa. Từ phố cổ, qua làng xóm Cẩm Châu, Cẩm Thanh, xuống rừng dừa Bảy Mẫu; hết đồng ruộng rồi tới biển… đâu đâu cũng những con đường sạch sẽ và ấm cúng có cây xanh to nhỏ hai bên, người đứng bên này đường có thể nói chuyện với người đứng bên kia đường. Phố cổ chỉ là một phần. Chính hệ thống những con đường nhỏ duyên dáng kia mới thật là hấp dẫn. Đi lại trong hệ thống đường sá ngoại vi xinh xắn ấy, ngang qua những ngôi nhà thâm thấp có cây xanh chấm phá, ta cảm thấy sống giản dị thế này là rất đủ: Cái gì cũng có và chừng mực. Đẹp đẽ và không cần bon chen. Hội An cho du khách sống vài ngày “vừa thực, vừa không thực” như thế. Rồi họ lại quay trở về với thành phố của họ, lại nhớ cái vừa vặn lý tưởng của Hội An để có dịp là quay trở lại.

Một khi đã tách ra rồi, về bộ máy là độc lập rồi, để giữ được tinh thần của nếp nhà xưa thì lời hứa “cùng giữ gìn bản sắc chung” tuy rất tâm huyết đấy nhưng e rằng không đủ. Tự giác là điều đáng quý nhất nhưng cũng “phập phù” nhất. Phải có một thứ gì đó ràng buộc. Một thứ ràng buộc trên giấy tờ nhưng lại không “trói chân”. Phải có ai đó nhìn thấy được linh hồn đặc sắc của Hội An, thấy được ranh giới và hình thù của nó vượt rộng khỏi phố cổ, từ đó làm ra một tấm lưới mềm mại mà vừa vặn, giữ cho linh hồn ấy, bản sắc ấy không bị hao hụt chia tách chỉ vì những phân chia kỹ thuật. Giữ lấy nó như cùng giữ một con cá tiên trên một đoạn sông. Con cá ấy không mất đi được, vẫn lớn lên đẹp đẽ và vẫn thấy không bức bối. “Chắc phải có những lần cho ba phường một xã ấy ngồi họp cùng nhau, để Hội An chúng ta tuy chia mà không cắt”, một người bạn kết luận.

Niềm mong ước ấy, cuối cùng là thứ thống nhất được quan điểm nhóm bạn trong buổi tiệc chia tay. Không có gì liên kết con người lại được với nhau mạnh mẽ bằng một niềm hy vọng.

Từng được nghe về những người Hội An cùng nhau vận động để giữ được “những” cái tên Hội An cụ thể sau sáp nhập, nay chứng kiến các bạn lo lắng bàn về việc bảo vệ một thứ rất trừu tượng là bản sắc của Hội An, thật cảm động như nhìn những anh chị em tuy đã ra riêng vẫn ngồi bàn giữ sao cho nếp nhà mình liền một khối.

Đường đi còn dài và cần người bền bỉ. Giúp cho ngọn lửa bản sắc ấy được gìn giữ và ngày càng lung linh, cần những người ra quyết định yêu ngọn lửa ấy; phải không thấy ngại, không thấy trên tay chỉ một nắm bùi nhùi mù mịt khói. Và cuộc giữ lửa ấy tuy cần kíp nhưng không được nóng nảy và không chỉ cần người Hội An mà cần cả những người không phải Hội An.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phố cổ Hội An. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

              
Trình bày:
DIỆU THU