Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Loại hình mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây, sân khấu thực cảnh đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút của một sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo, có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển tải sinh động và hấp dẫn những giá trị văn hóa, lịch sử.

Nhưng để tạo nên được những chuỗi chương trình xứng tầm, vừa bảo tồn, quảng bá văn hóa, vừa thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế, lại là khoảng cách không nhỏ. Chung quanh chủ đề này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người đã dành tâm sức cho sân khấu thực cảnh trong nhiều năm qua.

Phóng viên: Thưa đạo diễn, qua nghiên cứu và dàn dựng một số chương trình sân khấu thực cảnh ấn tượng cho các sự kiện lớn, anh có suy nghĩ như thế nào về lĩnh vực sân khấu này ở nước ta?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Tôi quan tâm đến sân khấu thực cảnh gần 20 năm nay, sau khi đi tham quan học hỏi ở nhiều nước. Khi có cơ hội, tôi làm đạo diễn một số chương trình và viết ý tưởng cho một số chương trình khác.

Cái mà tôi theo đuổi là những chương trình có tính bản địa chứ không phải giải trí, tổng hợp các dạng thức từ khắp thế giới mang về. Việt Nam cũng có một vài chương trình thực cảnh được dàn dựng bài bản và diễn thường xuyên như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ hay Vũ điệu trên mây… Còn lại, phần lớn là dạng chương trình sân khấu trong nhà, tại một số khu du lịch, kinh doanh bất động sản, hay sân khấu lễ hội ngoài trời có yếu tố thực cảnh.

Theo xu hướng, du khách đang và sẽ quan tâm đến loại hình gọi là edutainment (giải trí giáo dục) nhiều hơn là giải trí đơn thuần. Chương trình sân khấu thực cảnh là một giải pháp không chỉ cho ngành kinh tế du lịch mà còn là công cụ để truyền bá kiến thức về văn hóa, lịch sử hữu hiệu, nếu biết khai thác đúng và hiệu quả. Nhiều nước đã rất thành công khi triển khai, phát triển loại hình này.

Dựa vào bốn yếu tố cốt lõi: Thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và tâm linh, nước ta có nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển loại hình này, nhưng tiếc rằng, hầu như chưa được đầu tư đúng tầm.

Phóng viên: Dù ít nhưng ở Việt Nam đã có những chương trình công phu, tâm huyết và được đầu tư lớn về kinh phí. Nhưng tại sao chúng chưa thể trở thành sản phẩm thu hút khán giả, được trình diễn lâu dài và bán vé thường xuyên, theo anh?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Đây là câu hỏi lớn. Như ở một số nước mà tôi đã tìm hiểu, câu hỏi ấy được trả lời bằng và thông qua sự vận hành của một hệ thống đồng bộ chứ không phải một cá nhân nào mà làm được. Đầu tiên, phải là chính sách quốc gia cũng như của chính quyền từng địa phương, tiếp đó là vai trò của ê-kip sáng tạo, các nhà đầu tư, mạnh thường quân, bộ máy truyền thông, thương mại…

Chúng ta có những chương trình được đầu tư kinh phí, công sức, tâm huyết nhưng lại thiếu cơ chế duy trì lâu dài, thu hút lượng lớn khách xem trực tiếp và bán vé để có nguồn thu tốt. Tình trạng này là do ngay từ đầu, người ta không tính toán cho một chương trình dài hơi. Với một chương trình như Dòng sông kể chuyện chẳng hạn, chúng tôi mất nhiều thời gian đầu tư chuẩn bị từ bối cảnh, đạo cụ, phục trang, diễn viên luyện tập, nhưng chỉ diễn một lần rồi phải bỏ đi hết, rất lãng phí... .

Để có một chương trình diễn hằng ngày trong nhiều năm, sự tính toán mọi khâu từ diễn viên, đạo cụ, phục trang, thiết bị đều khác hẳn với chương trình diễn một lần. Cần phải có hệ thống sản xuất, quản lý khổng lồ, quy trình vận hành, quảng bá bài bản và lâu dài, liên tục được bảo trì và nâng cấp. Riêng công tác đào tạo phải qua nhiều thế hệ.

Phóng viên: Với điều kiện thực tế ở Việt Nam, anh cho rằng nên bắt đầu từ đâu để thúc đẩy sân khấu thực cảnh ở nước ta phát triển thực chất hơn?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Riêng với sân khấu thực cảnh, kinh nghiệm ở Trung Quốc đã chỉ ra, chính quyền địa phương lập dự án đấu thầu, đơn vị trúng thầu sẽ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch thuyết phục mới được cấp phép. Quá trình chuẩn bị rất lâu, bắt đầu từ việc tìm địa điểm, xây dựng sân khấu, thường là dựa vào một bối cảnh tự nhiên đặc sắc, sau đó xây dựng kịch bản, đào tạo nhân lực ở các khâu từ diễn viên, kỹ thuật cho đến nhân viên bán vé, phục vụ hướng dẫn... Sau khi hoàn thành, chương trình còn phải được diễn thử nghiệm, chỉnh sửa rồi mới đưa vào hoạt động chính thức.

Khâu đào tạo nhân lực ở các nước được thực hiện với tầm nhìn xa, trình diễn trong nhiều năm. Một thí dụ, ở Pháp, vở thực cảnh Cinescennie, ra đời năm 1978 và đến nay, vẫn tiếp tục được trình diễn với quy mô ngày càng lớn.

Cũng cần phân biệt với các chương trình giải trí mà một số doanh nghiệp thực hiện trong các khu du lịch để phát triển kinh doanh bất động sản và thường là thuê nguyên ê kíp nước ngoài về biểu diễn trọn gói. Dạng này không nằm trong chủ đề trò chuyện của chúng ta.

Theo tôi, có thể nên bắt đầu thí điểm từ một địa phương tiêu biểu và tiềm năng trước. Đầu tiên phải có bộ phận R&D (Research và Develop) - nghiên cứu và phát triển... Nhà nước có thể chọn địa phương nào đó làm trước một cách bài bản, hiệu quả, rồi các nơi khác làm theo. Có thể là Hà Nội hay một tỉnh mũi nhọn về du lịch, như Ninh Bình, Quảng Ninh, hoặc các tỉnh miền Trung, Nam Bộ… Ở đây, vai trò của chính quyền địa phương hết sức quan trọng. Tôi cũng được biết một vài dự án đang khởi động và rất hứa hẹn.

Để thúc đẩy sân khấu thực cảnh ở nước ta phát triển thực chất hơn, đầu tiên phải có bộ phận R&D (Research và Develop) - nghiên cứu và phát triển.

Đạo diễn PHẠM HOÀNG NAM

Phóng viên: Làm sân khấu thực cảnh để tăng trưởng du lịch, đó không chỉ là bảo tồn văn hóa hay bài toán kinh tế mà còn là vấn đề quốc sách chiến lược cho mỗi vùng miền?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Đúng vậy, mỗi nơi nên tập trung vào câu chuyện đặc sắc và độc đáo của mình. Khi làm bất cứ chương trình nào ở địa phương, đều nên có đội ngũ tư vấn gồm các nhà sử học, xã hội học, địa phương học, nhà nghiên cứu văn hoá.. phối hợp với ê kíp sáng tạo kịch bản. Phải nghiên cứu cân nhắc cả tổng thể lẫn từng chi tiết khi giới thiệu ra khán giả thế giới, với chính người dân của mình. Đó không chỉ là câu chuyện văn hoá hay kinh tế nữa, mà là quốc sách chính trị. Cũng cần phân biệt với các chương trình giải trí mà một số doanh nghiệp thực hiện trong các khu du lịch để phát triển kinh doanh bất động sản và thường là thuê nguyên ê kíp nước ngoài về biểu diễn trọn gói. Dạng này không nằm trong chủ đề này của chúng ta.

Điều cần thiết nữa là phải đào tạo nhân lực lâu dài từ địa phương, không chỉ là đội ngũ biểu diễn mà còn cả kỹ thuật, quản lý, kinh doanh, marketing... Bất cập hiện nay là khi làm chương trình ở các tỉnh, các ê-kíp khó khăn tìm nguồn nhân lực trẻ tại chỗ, vì thanh niên địa phương hầu hết đã đổ ra thành phố tìm việc.

Nếu dùng nhân lực chuyên nghiệp từ thành phố thì không lâu dài, và quan trọng là không giải được bài toán bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế địa phương. Làm sao để lớp trẻ tìm thấy những cơ hội ở ngay chính quê hương mình. Như vậy sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn nữa: dàn đều dân số lao động, giảm thiểu tình trạng đông đúc, kẹt xe, quá tải và ô nhiễm ở các đô thị lớn và lập ra những vùng vệ tinh phát triển ở nông thôn. 

Thí dụ ở Trung Quốc, không phải tự nhiên mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu về Quế Lâm, đó là chủ trương và kế hoạch lớn của Nhà nước mà trước hết từ địa phương, cụ thể là tỉnh Quảng Tây.

Với “Ấn tượng Lưu Tam Tỷ”, họ  không chỉ sáng tạo ra một tác phẩm thực cảnh tuyệt vời mà khai mở cả một ngành công nghiệp văn hóa, đưa ngôi làng dân tộc Choang hẻo lánh nghèo khổ trở thành điểm du lịch ấn tượng.

Chương trình thực cảnh này diễn từ năm 2008 đến nay vẫn thu hút rất đông khách du lịch, mang lại việc làm cho người dân nhiều thế hệ ở vùng đất này. Không chỉ phát triển kinh tế qua văn hoá truyền thống hiệu quả, đó còn là một chiến lược quốc gia dùng văn hóa để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế chính trị và sắc tộc một cách mềm mại, có ý nghĩa.

Phóng viên: Còn có một thực tế khác là, ở nhiều nước, các chương trình thực cảnh ấn tượng, có sức hấp dẫn lâu dài với khán giả, mang lại doanh thu lớn để phát triển kinh tế địa phương đều gắn với tên tuổi một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Về vấn đề này ở sân khấu thực cảnh Việt Nam, anh thấy thế nào?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Dù trong lĩnh vực gì, niềm đam mê và tầm nhìn của một cá nhân lỗi lạc là rất quan trọng. Tuy nhiên, một mình nghệ sĩ không thể tự làm nên một chương trình hay rồi vận hành nó lâu dài được. Nó phải như cái kiềng ba chân, có vai trò của lãnh đạo quản lý, nghệ sĩ và doanh nghiệp đồng hành.

Với vai trò cá nhân, như ở Trung Quốc, các chương trình thực cảnh quy mô lớn, mang lại doanh thu khổng lồ thường liên quan đến tên tuổi đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nhưng thực tế, ông ấy không làm một mình. Thậm chí, một số chương trình, ông ấy không trực tiếp dàn dựng mà chỉ đạo cho ê-kip thực hiện theo ý tưởng của ông. Như tôi đã nói, khâu đào tạo và tổ chức nhân lực của họ rất tốt.

Tất nhiên, Việt Nam cũng đang chờ những tên tuổi như Trương Nghệ Mưu của mình.

Phóng viên: Anh có nghĩ đến một ngày, người đó sẽ là chính anh?

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: (Cười) Tại sao không ước mơ? Mọi thứ đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, vừa làm vừa học. Tôi từng tham gia Hiệp hội giải trí thế giới và nghiên cứu lâu dài lĩnh vực này nên cũng tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để ước mơ cống hiến.

Không chỉ riêng tôi, chúng ta có những cá nhân nghệ sĩ trẻ tài năng, tâm huyết. Thực tế họ vẫn âm thầm nỗ lực, như những ê-kip làm IONAH show, À Ố show, Tehda show, nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, Gom show… Đó là những chương trình nghệ thuật được dàn dựng trên nền tảng văn hóa truyền thống, đạt hiệu ứng khán giả rất tốt. Nhưng từ đó, để dấn bước tiếp sang sân khấu thực cảnh mang đậm bản sắc dân tộc, họ và tôi vẫn đang như những cánh én nhỏ; có làm nên mùa xuân hay không còn chờ nhiều yếu tố khác, như đã nói ở trên.

Bây giờ, nếu địa phương nào đó có lời mời, tôi sẵn sàng xung phong ngay và tập hợp quanh mình những mô hình, con người, ê-kíp tài năng phù hợp nhất. Ngoài đam mê, tâm huyết, còn là trách nhiệm, hơn nữa, với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi nhưng chưa vận dụng được, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi với sự tích lũy và một kho ý tưởng đang có sẵn.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!