THÂM TÂM

nhà báo dấn thân

Qua các nguồn tư liệu, ngày hôm nay chúng ta biết về nhiều nhóm văn nghệ sĩ cùng làm báo trong kháng chiến chống Pháp. Trong đó có những người như nhà thơ Thôi Hữu, Trần Đăng, nhà văn Nguyễn Công Hoan, họa sĩ Mai Văn Hiến, Dương Bích Liên và nhà báo Trúc Kỳ, người từng có thời là Phó Trưởng ban Thư ký - Biên tập Báo Nhân Dân, đã là đồng chí, đồng nghiệp khi làm Báo Vệ quốc quân trên chiến khu Việt Bắc. Thư ký tòa soạn của tờ báo này là nhà thơ Thâm Tâm (1917-1950).

Theo các đơn vị bộ đội để phản ánh thông tin chiến đấu, kết hợp sáng tác, vừa theo dõi việc in ấn, xuất bản, gặp và tiếp nhận ý kiến về tuyên truyền của cấp trên…, những công việc thường xuyên nối từ rừng sâu núi thẳm đến các mặt trận, đến nơi sinh sống của đồng bào dân tộc, có khi về đến đồng bằng, đã trở nên một đặc trưng sống và chiến đấu của các nhà báo, nhà văn, thi sĩ, cũng đồng thời là chiến sĩ.

Trong đời sống mà mỗi con người nhiều khi phải “quản lý” chính mình đó, ý thức kỷ luật, rèn giũa tự thân là việc mà nhiều trong số những người “chiến sĩ viết” đó đã luôn tự nhắc và thực hiện, để kiên trì, vững vàng hơn khi kháng chiến theo thời gian ngày một thêm… trường kỳ.

Có lần Báo Vệ quốc quân cùng với Phòng tuyên truyền Chính trị cục tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1947 ở Việt Bắc. Số 12 của báo là đặc san về Cách mạng Tháng Tám. Theo hồi ức của nhà báo Trúc Kỳ trong cuốn “Hoa tầm xuân”, hai họa sĩ dành mấy ngày phác thảo tranh cho trang bìa, cứ vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ… Nhà văn Nguyễn Công Hoan thì chọn lọc trong báo cáo từ các đơn vị gửi về để nêu gương chiến đấu ngoài mặt trận. Nhà báo Trúc Kỳ được giao đọc các báo, sưu tầm kinh nghiệm đánh du kích của các nước, các nơi, tìm bài hay trong “báo liếp” của các đơn vị gửi lên. Còn Thâm Tâm đến rất nhiều đơn vị trong vùng để phỏng vấn về kháng chiến, cảm nghĩ khi lần đầu thấy cờ đỏ sao vàng.

Nhà thơ Thâm Tâm (hàng đầu tiên, bên phải) cùng các đồng đội ở Báo Vệ quốc quân tại Chiến khu Việt Bắc.

Nhà thơ Thâm Tâm (hàng đầu tiên, bên phải) cùng các đồng đội ở Báo Vệ quốc quân tại Chiến khu Việt Bắc.

Một chuyện nhỏ mà nói lên nhiều điều: Nhà báo Trúc Kỳ có hẹn làm việc với cấp trên lúc 9 giờ sáng để bàn về nội dung một bài báo. Đầu ngày, ông Trúc Kỳ cứ nhấp nhổm xem bóng nắng ngoài vườn để đoán giờ vì không ai có đồng hồ cả. Nhà văn Nguyễn Công Hoan mới tủm tỉm: “Nhà mình có một cái đồng hồ to tướng sao cậu lại không xem…”. Hóa ra, chiếc đồng hồ đó chính là… Thâm Tâm. Theo Nguyễn Công Hoan, sáng nếu thấy Thâm Tâm đứng ngoài sân tập thể dục thì là 5 rưỡi. Thâm Tâm ra suối đánh răng rửa mặt là 6 giờ. 7 rưỡi Thâm Tâm đã ngồi ở bàn làm việc. Và 9 giờ thì nhà thơ “Tống biệt hành” ra uống nước nghỉ giải lao… Cứ theo đó, Trúc Kỳ đến cuộc hẹn vào lúc 9 giờ 3 phút!

Lại một chuyện khác, chỉ một chữ thôi, mà Thâm Tâm băng rừng, vượt suối mưa lũ đến nhà in để sửa cho kịp. Đó là đợt thu đông 1947, Báo Vệ quốc quân đóng tại một bản sát bìa rừng Định Hóa, Thái Nguyên; vào sâu gần chục km nữa là nhà in. Trong số báo dập thử có bài về du kích làng Sủi ở Gia Lâm (Hà Nội) đánh giặc giỏi nhưng sắp nhầm thành chữ “Sải”. Khi Thư ký tòa soạn Thâm Tâm phát hiện ra, người đồng nghiệp vừa từ nhà in ra định quay lại để sửa thì Thâm Tâm giục nghỉ ngơi, ăn cơm. Trong lúc đồng chí đó ngủ mệt thì nhà thơ băng rừng vào nhà in để sửa. May chỉ chậm vài phút là máy chạy, các chữ “Sải” được kịp sửa đúng thành “Sủi”! Hồi đó động rừng, hổ đói hay về bản bắt lợn. Trước nỗi lo lắng về cảnh nước xiết đổ về từ thượng nguồn và câu hỏi bàng hoàng “Một sai sót nhỏ như thế có gì để anh phải liều mình vào hang cọp?”, Thâm Tâm thì thầm như tự nhắc: “Mình ca ngợi du kích Gia Lâm giỏi. Những người đọc biết về Gia Lâm thì lại thấy nói có làng “Sải”, tất cho là mình bịa, sao còn tin là có du kích giỏi ở đấy, sao còn tin lời nói của báo mình là đúng nữa!”.

Con người nhỏ bé mà gân guốc Thâm Tâm đã liên tục nhiều năm tháng với nhiều “vai” trong một: Thư ký tòa soạn, tổ chức bài, phóng viên, biên tập viên, họa sĩ vẽ bìa, trình bày, nhiều khi luôn cả đi kiểm tra bản in, sửa mo-rát. Gánh vác nhiều như thế, ngoài sự khan người thời chiến cũng như tòa soạn phải nhỏ gọn, cơ động để giữ bí mật, tránh nguy hiểm, chính là do tác giả, họa sĩ Nguyễn Tuấn Trình - Thâm Tâm đã có kinh nghiệm cộng tác với nhiều báo, tham gia làm báo cùng nhà thơ Trần Huyền Trân từ trước Cách mạng Tháng Tám. Theo hồi ức của nhà cách mạng Xuân Thủy, số báo Cứu Quốc 31 ra ngày 24/8/1945 (năm thứ tư) được in hai trang giấy trắng, lá cờ đỏ sao vàng trùm cả trang nhất. Trang này do Thâm Tâm vẽ. Việc trình bày nhiều số báo này đã do Thâm Tâm thực hiện. “Hồi ấy ở Hà Nội còn có lệ từng tốp trẻ em đi bán báo. Chiều ngày 24 tháng 8, tiếng các em lanh lảnh: Báo Cứu Quốc! Báo Cứu Quốc đây. Nhân dân đổ ra đường chen nhau mua Cứu Quốc chỉ một thoáng trong tay các em đã hết báo” (Theo hồi ký “Những chặng đường báo Cứu Quốc”, Xuân Thủy).

Ông Nguyễn Tuấn Khoa, con trai nhà thơ Thâm Tâm cho biết, từ trước năm 1945, căn nhà nhỏ của gia đình nhà thơ ở khu vực ô Cầu Dền (Hà Nội) đã là nơi lui tới thường xuyên của các cán bộ hoạt động bí mật. Từ năm 1943, khi Hội Văn hóa cứu quốc ra đời, Thâm Tâm đã tham gia. Theo nghiên cứu của nhà phê bình Ngô Thảo và TS Nguyên An Nguyễn Quốc Luân, trước ngày Tổng khởi nghĩa năm 1945, Hội đã chuẩn bị số đầu tiên Báo Tiên Phong và ra mắt sau khi cách mạng thành công. Trang bìa do Thâm Tâm vẽ với lá cờ đỏ sao vàng to lồng lộng làm nền cho cả trang. Những ngày tháng đó, đón chào khí thế cách mạng và hòa mình vào các hoạt động của đất nước vừa độc lập, Thâm Tâm đã vẽ nhiều áp-phích cổ động. Nhà thơ còn viết vở kịch nói “19 tháng 8”, được ban kịch Tháng Tám diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

Có thể thấy, hình tượng cờ Tổ quốc trở đi trở lại trên nhiều trang báo, tranh minh họa của nhà báo - chiến sĩ Thâm Tâm, như một chỉ dấu thiêng liêng của lòng yêu nước, quyết tâm chiến đấu, cống hiến, cùng niềm tin chiến thắng. Sau Hội nghị Văn nghệ quân đội tháng 4/1949 tại Việt Bắc mà ở đó, Thâm Tâm đã trình bày tham luận “Văn thơ bộ đội”, nhà thơ được bầu vào Ban Văn nghệ trung ương thuộc Phòng Tuyên truyền. “…thì giờ dành cho sáng tác của Thâm Tâm cũng có cơ ít đi. Song biết rằng đây cũng là một trọng trách, nên dù có sốt ruột với chuyện sáng tác, anh vẫn cố gắng dậy sớm hơn và thức khuya hơn một chút, anh như người “giữ gôn” ở tòa soạn Vệ quốc quân, các anh em khác được đi viết nhiều hơn vậy”, TS Nguyễn Quốc Luân viết.

Con người nhỏ bé mà gân guốc Thâm Tâm đã liên tục nhiều năm tháng với nhiều “vai” trong một: Thư ký tòa soạn, tổ chức bài, phóng viên, biên tập viên, họa sĩ vẽ bìa, trình bày, nhiều khi luôn cả đi kiểm tra bản in, sửa mo-rát.

Những năm qua, ông Nguyễn Tuấn Khoa đã cùng gia đình và những người bạn văn nghệ đã làm sáng lại các sáng tác văn thơ rất đa dạng của nhà thơ Thâm Tâm trước và sau Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng mảng hoạt động báo chí của liệt sĩ Thâm Tâm với tư cách một nhà báo nhiều “vai” trong niềm hăng say, quên mình thì vẫn còn đợi thêm những phát hiện, nghiên cứu mới. Trước thềm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, gia đình còn nhiều trăn trở, ông Nguyễn Tuấn Khoa cho biết, sẽ tiếp tục khai thác qua các kho dữ liệu, các bộ sưu tập, để nhìn rõ hơn chặng đường từ khi Thâm Tâm nhập ngũ cho đến tháng 8/1950 nhà thơ chiến sĩ ốm nặng và hy sinh trên đường đi làm báo ở Cao Bằng, khi vẫn hăm hở kế hoạch làm báo về chiến dịch Biên giới.