
Trong dòng chảy phát triển sôi động của các đô thị Việt Nam, thành phố Huế vẫn giữ được bản sắc riêng, hiện đại hóa trên nền tảng di sản, gìn giữ hồn cốt nhờ sự hòa quyện giữa cảnh quan, văn hóa, con người và một định hướng phát triển bền vững.
Bảo tồn gắn với quảng bá di sản
80 năm trước, không khí Cách mạng Tháng Tám rực lửa lan tỏa khắp kinh thành Huế. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài. Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn, vua Bảo Đại chính thức thoái vị trước sự chứng kiến của đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời, khép lại chế độ quân chủ chuyên chế hàng trăm năm.
Cho tới nay, những địa danh như Ngọ Môn, Đại Nội, Kỳ Đài hay các lăng tẩm… không chỉ là những công trình kiến trúc cổ kính mà còn là nhân chứng lịch sử, lưu giữ ký ức dân tộc. Gìn giữ những di sản này cho mai sau vừa là trách nhiệm, vừa là thách thức của chính quyền và người dân nơi đây.
Những năm gần đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã triển khai Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Năm 2023, hơn 204 tỷ đồng đã được giải ngân cho nhiều dự án trọng điểm như: phục hồi Điện Thái Hòa, tu bổ Điện Kiến Trung, bảo tồn Đàn Nam Giao, tôn tạo Hải Vân Quan, chiếu sáng mỹ thuật Hoàng Thành, tu bổ, phục hồi các lăng tẩm và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích Lăng vua Gia Long…
Thành phố Huế đã mở rộng hợp tác quốc tế với Đại sứ quán Đức và Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức về Bảo tồn - phục hồi, giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế (Giai đoạn 4); thực hiện Chương trình phối hợp với Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) tại di tích Huế trong khuôn khổ dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, ký kết Thỏa thuận hợp tác với Viện Quy hoạch Đô thị và Vùng, Đại học Waseda - Nhật Bản, thực hiện chương trình nghiên cứu về bảo tồn cảnh quan di sản văn hóa Huế, giai đoạn 2022 - 2023.
Nhìn từ trên cao, Đại Nội Huế hiện lên rực rỡ, tỏa sáng giữa thành phố di sản. Ảnh: LÊ HOÀNG
Nhìn từ trên cao, Đại Nội Huế hiện lên rực rỡ, tỏa sáng giữa thành phố di sản. Ảnh: LÊ HOÀNG
Trung tâm đã hoàn thành khảo cổ học lầu Đức Hinh (lăng vua Thiệu Trị); Hoàn thành khai quật khảo cổ di tích Văn Miếu, khảo sát di tích liên quan đến triều Nguyễn trên địa bàn thành phố Huế.
Bên cạnh đó, thành phố Huế còn đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý và quảng bá di sản. Từ tháng 12/2022, tại Ngọ Môn - Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử: du khách chỉ cần quét mã QR để thanh toán và vào tham quan. Công nghệ thực tế ảo XR cũng được tích hợp, mang đến trải nghiệm khám phá Hoàng Thành một cách sinh động, gần gũi và hiện đại hơn.
Các đoàn lữ hành khảo sát du lịch Huế, khám phá di sản và văn hóa sống động của thành phố. Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế
Các đoàn lữ hành khảo sát du lịch Huế, khám phá di sản và văn hóa sống động của thành phố. Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế
Du khách quốc tế tham quan Đại Nội-Huế, điểm đến tiêu biểu trong hành trình khám phá Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Du khách quốc tế tham quan Đại Nội-Huế, điểm đến tiêu biểu trong hành trình khám phá Di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Du khách tham quan điện Kiến Trung-Đại Nội Huế.
Du khách tham quan điện Kiến Trung-Đại Nội Huế.
Festival Huế 2024 - Lễ hội văn hóa mang hồn di sản hòa quyện cùng hơi thở hiện đại.
Festival Huế 2024 - Lễ hội văn hóa mang hồn di sản hòa quyện cùng hơi thở hiện đại.


Quy hoạch mở rộng, không đánh mất bản sắc
Huế là thành phố di sản đầu tiên trong các đô thị trực thuộc Trung ương, nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng như sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, làng cổ, nhà vườn, chùa cổ và quần thể di tích đan xen trong không gian đô thị sinh thái có mật độ cây xanh cao nhất cả nước.
Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế cũ đến năm 2045, tầm nhìn 2065 xác định trục cảnh quan chính là sông Hương, phát triển về phía biển, nâng chỉ tiêu đất cây xanh lên 9m²/người, phân vùng rõ các trung tâm di sản, văn hóa, hành chính, dịch vụ, công nghiệp. Thành phố hướng tới phát triển mật độ công nghiệp thấp, giữ bản sắc, sinh thái, lấy Festival Huế và du lịch di sản làm thương hiệu, theo Quyết định 1745/QĐ-TTg (30/12/2023) của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Huế.
Sông Hương nhìn từ chùa Thiên Mụ - nơi có thể bao quát sông Hương và đô thị Huế, nơi di sản và cuộc sống hiện đại hòa quyện. Ảnh: LÊ HOÀNG
Sông Hương nhìn từ chùa Thiên Mụ - nơi có thể bao quát sông Hương và đô thị Huế, nơi di sản và cuộc sống hiện đại hòa quyện. Ảnh: LÊ HOÀNG
Song song với quy hoạch mở rộng, bảo tồn di sản là trụ cột phát triển bền vững. Kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhấn mạnh: bảo tồn phải gắn với vật liệu, kỹ thuật trùng tu, môi trường và cách con người ứng xử; không chỉ phục hồi hình thức vật chất mà còn chú trọng yếu tố con người. Những nghệ nhân - “báu vật sống” cần được vinh danh, đào tạo để di sản tiếp tục tồn tại trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.
Bảo tồn phải gắn với vật liệu, kỹ thuật trùng tu, môi trường và cách con người ứng xử; không chỉ phục hồi hình thức vật chất mà còn chú trọng yếu tố con người. Những nghệ nhân - “báu vật sống” cần được vinh danh, đào tạo để di sản tiếp tục tồn tại trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.
Kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Từ nền tảng đó, chính sách phát triển đô thị hướng tới sự hòa hợp giữa di sản và văn hóa hiện đại. Với hệ thống di tích phân bố dày đặc, người dân sống cùng di sản, Huế biến di sản thành một phần đời sống đương đại, tạo sức cạnh tranh và định vị thương hiệu đô thị. Luật Di sản văn hóa 2024 mở cơ sở pháp lý để lồng ghép bảo tồn vào chiến lược phát triển kinh tế–xã hội.
Thành phố đang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050, dự kiến hoàn thành trong Quý III/2025. Ông Minh cho biết, Huế chọn con đường phát triển trên nền tảng văn hóa, di sản, sinh thái, nhân văn, hài hòa với kinh tế vùng và sự đồng thuận của cộng đồng.
Hồi sinh di sản, kiến tạo tương lai
Từ góc nhìn bảo tồn, ông Hoàng Việt Trung cho biết: trong bối cảnh Huế đô thị hóa nhanh, thách thức lớn nhất là giữ được “hồn xưa” trước áp lực các dự án mới. Di sản không chỉ cần bảo tồn mà còn là nguồn lực tăng trưởng, vừa gìn giữ quá khứ, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững. Thành phố hướng tới phát triển hài hòa, giảm áp lực dân cư vào nội đô, hạn chế tác động đến di tích và cảnh quan truyền thống.
Thành phố hướng tới phát triển hài hòa, giảm áp lực dân cư vào nội đô, hạn chế tác động đến di tích và cảnh quan truyền thống.
Ông Trung nhấn mạnh, bảo tồn không chỉ là phục hồi nguyên trạng mà còn tạo sức sống mới cho di sản, thông qua lồng ghép quy hoạch bảo tồn vào quy hoạch đô thị, xây dựng mô hình “đô thị di sản” gắn phát triển bền vững, số hóa di sản, ứng dụng công nghệ quản lý và tăng khả năng tiếp cận, truyền thông, giáo dục cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ. “Nếu biết tôn trọng và đổi mới có chọn lọc, di sản sẽ sống động, lan tỏa lâu dài. Huế hoàn toàn có thể hiện đại, năng động hơn nhưng vẫn giữ nền tảng bản sắc”, ông khẳng định.
Trùng tu di tích Huế - gìn giữ hồn cốt văn hóa qua từng mái ngói, cột kèo.
Trùng tu di tích Huế - gìn giữ hồn cốt văn hóa qua từng mái ngói, cột kèo.
Ông Trung tin rằng Huế hoàn toàn có thể trở thành đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc “đô thị di sản” nhờ nền tảng đặc biệt: nơi duy nhất ở Việt Nam có 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng bản sắc kết tinh từ lịch sử, nghệ thuật, tri thức nhân văn và sinh thái cảnh quan hiếm có.
Thành phố đang xây dựng mô hình “đô thị di sản bền vững”, tích hợp bảo tồn, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo và chuyển đổi số; không chỉ gìn giữ giá trị hiện có mà còn phục hồi không gian di sản đã mất bằng công nghệ, phát triển các trung tâm trải nghiệm, bảo tàng, không gian cộng đồng và giáo dục di sản, tạo hệ sinh thái kết nối di sản, sáng tạo, cộng đồng, doanh nghiệp và công nghệ.
Tái hiện lễ thiết triều đầu năm tại Đại nội-Huế. Ảnh: LÊ HOÀNG
Tái hiện lễ thiết triều đầu năm tại Đại nội-Huế. Ảnh: LÊ HOÀNG
Ông Trung kỳ vọng Huế sẽ “thay đổi để không đánh mất mình”, hiện đại hóa có chọn lọc, giữ vững bản sắc văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, để trở thành “thành phố di sản” sống động, bền vững và đáng sống.
Nếu biết tôn trọng và đổi mới có chọn lọc, di sản sẽ sống động, lan tỏa lâu dài. Huế hoàn toàn có thể hiện đại, năng động hơn nhưng vẫn giữ nền tảng bản sắc.
Kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế





Khoảnh khắc hội tự văn hóa truyền thống và nghệ thuật Huế. Ảnh: LÊ HOÀNG
Cầu Tràng Tiền và trung tâm thành phố Huế - biểu tượng cảnh quan và đời sống đô thị. Ảnh: LÊ HOÀNG
Cầu Tràng Tiền và trung tâm thành phố Huế - biểu tượng cảnh quan và đời sống đô thị. Ảnh: LÊ HOÀNG
Lầu Ngũ Phụng (phần lầu nằm trên cổng Ngọ Môn), tại đây vua Bảo Đại đã trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ Lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa và tuyên bố thoái vị trước nhân dân. Ảnh: VÕ HOÀNG OANH
Quang cảnh ngọ môn Huế. Ảnh: VÕ HOÀNG OANH