XỨ ỦY NAM KỲ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám ở Sài Gòn và toàn Nam Bộ đã nổ ra kịp thời cùng hòa vào cuộc tấn công mạnh mẽ của quân ta trên khắp các mặt trận đã góp phần mang lại thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam khi lần đầu tiên có tên trên bản đồ thế giới hiện đại.
E-Magazine I Nhandan.vn

HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG TỔ CHỨC XỨ ỦY

Xứ ủy Nam Kỳ (Giải Phóng) từ sau khi hình thành hệ thống mới song hành chỉ đạo cách mạng cùng với Xứ ủy Nam Kỳ (Tiền Phong), đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng trên toàn xứ Nam Kỳ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng
Cách mạng Tháng Tám diễn ra và thắng lợi chỉ trong khoảng 2 tuần lễ, nhưng Đảng ta đã mất 15 năm để chuẩn bị cho chiến thắng lịch sử này, trong đó có việc nhận định đúng thời cơ và chớp thời cơ chín muồi để khởi nghĩa giành thắng lợi. Trong ảnh: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng minh là điều kiện thế giới vô cùng thuận lợi cho cách mạng Việt Nam (1945). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Cách mạng Tháng Tám diễn ra và thắng lợi chỉ trong khoảng 2 tuần lễ, nhưng Đảng ta đã mất 15 năm để chuẩn bị cho chiến thắng lịch sử này, trong đó có việc nhận định đúng thời cơ và chớp thời cơ chín muồi để khởi nghĩa giành thắng lợi. Trong ảnh: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật đầu hàng quân Đồng minh là điều kiện thế giới vô cùng thuận lợi cho cách mạng Việt Nam (1945). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngược dòng lịch sử cùng với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng khoa Lịch sử của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), chúng ta thấy được toàn cảnh của Nam Kỳ trong những ngày Cách mạng Tháng Tám 1945.
Tiến sĩ Hà Minh Hồng cho biết, Nam Kỳ là thuộc địa sớm của thực dân Pháp ở Việt Nam, nơi có nhiều điều kiện mới và khác biệt với nhiều xứ thuộc địa trong quá trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam.
Từ sau cuộc khởi nghĩa toàn Xứ năm 1940, địch khủng bố tàn bạo, đánh phá toàn diện, cách mạng Nam Kỳ bị tổn thất nặng nề cả về tổ chức, lực lượng, phong trào. Trong thời gian này, các cấp Đảng ở Nam Kỳ mất liên lạc với Trung ương và mất liên lạc với nhau; các đồng chí đảng viên còn lại ở nhiều nơi tự móc nối hoạt động, hình thành nên những nhóm Đảng với nhiều cấp tổ chức khác nhau, góp phần khôi phục từng bước hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng các địa phương.
Ngày 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ là "những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc”, là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ là "những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc”, là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
“Thực tế, từ năm 1943 trở đi, phong trào cách mạng ở hầu hết các địa phương Nam Kỳ đã hồi phục và phát triển, tổ chức Đảng được gây dựng dưới nhiều mức độ khác nhau. Trong quá trình đó, Nam Kỳ hình thành hai hệ thống xứ ủy là Tiền phong và Giải phóng”, Tiến sĩ Hà Minh Hồng cho biết.
Xứ ủy Nam Kỳ (Tiền Phong) chủ trương dựa vào đường lối Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Đảng, lấy mục tiêu giải phóng dân tộc làm nhiệm vụ hàng đầu, lấy việc tập hợp quần chúng các giới các ngành, kể cả thành thị và nông thôn làm cơ sở để hành động cách mạng.
Trên cơ sở đó, Xứ ủy vận dụng vào thực tế toàn xứ và nhạy bén với tình hình thời cuộc, thực hiện linh hoạt các chủ trương của Trung ương để thúc đẩy phong trào cách mạng trong các tầng lớp quần chúng. Đặc biệt là sau khi Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương (9/3/1945), Xứ ủy Nam Kỳ (Tiền Phong) chủ trương lợi dụng Nhật để tập hợp lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới, góp phần làm phân hóa kẻ thù ở Nam Kỳ, đó là việc làm phù hợp với chủ trương đường lối chung của Trung ương về vấn đề thời cơ cách mạng đang đến gần.
Thanh niên Tiền Phong với tầm vông vạt nhọn ở Nam Bộ năm 1945. (Ảnh tư liệu)
Thanh niên Tiền Phong với tầm vông vạt nhọn ở Nam Bộ năm 1945. (Ảnh tư liệu)
Trong khi đó, từ đầu năm 1943, một số đồng chí trong Liên Tỉnh ủy miền Tây bắt liên lạc với các đồng chí còn lại trong Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, cùng với một số đồng chí vượt ngục, đã nhóm họp thành lập Ban Cán sự lâm thời Đảng bộ Nam Kỳ (một hình thức Xứ ủy) để chỉ đạo phong trào quần chúng trong phạm vi các tỉnh Chợ Lớn, Gia Định, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho. Ban Cán sự Đảng bộ lâm thời Nam Kỳ hoạt động theo chủ trương của Trung ương (Nghị quyết Hội nghị 8) và tìm cách bắt liên lạc lại với Trung ương, củng cố các tổ chức bí mật của Đảng. Xứ ủy lâm thời (Giải Phóng) phát triển cơ sở Đảng ra các tỉnh ở cả nông thôn và thành thị, nhưng rất chú trọng gây dựng cơ sở ở vùng nông thôn, lấy nông thôn làm căn bản cho các hoạt động xây dựng và phát triển thực lực; đẩy mạnh việc tập hợp quần chúng công nông vào các Hội cứu quốc làm cơ sở cho Mặt trận Việt Minh phát triển.
“Như vậy, Xứ ủy Nam Kỳ (Giải Phóng) từ sau khi hình thành hệ thống mới song hành chỉ đạo cách mạng cùng với Xứ ủy Nam Kỳ (Tiền Phong), đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng trên toàn xứ Nam Kỳ. Qua đó, thế và lực cách mạng trên toàn Xứ được xây dựng, củng cố thêm, nhất là trong các giới quần chúng cơ bản, ráo riết chuẩn bị cho cuộc nổi dậy khởi nghĩa. Xứ ủy Nam Kỳ (Tiền Phong) có nhiều cơ sở Đảng ở thành thị, nhất là trong thanh niên sinh viên, học sinh, tiểu thương, tiểu chủ, công chức… Đây là những thành công và là điểm mới trong quá trình vận động cách mạng ở Nam Kỳ, nhưng điều đó không thay thế được vai trò của vận động quần chúng công nông, hình thành các tổ chức cứu quốc, cũng như không thể bỏ qua trận địa nông thôn có ý nghĩa chiến lược quan trọng của cách mạng trong bất cứ thời kỳ nào”, Tiến sĩ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
Thời cơ cách mạng đang tới gần, phân tích tình hình thực tế, Trung ương đã chỉ đạo cần thiết và cấp bách phải thống nhất các hệ thống xứ ủy, lãnh đạo phong trào cách mạng tiến lên. Đến giữa tháng 8/1945, tương quan so sánh lực lượng đã chuyển hướng có lợi cho cách mạng. Không khí khởi nghĩa giành chính quyền hừng hực khắp các tỉnh.
Trước thời cơ nghìn năm có một “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, Xứ ủy Nam Kỳ đã tổ chức họp bàn thận trọng tại Hội nghị Chợ Đệm (3 lần) và lần cuối cùng quyết định phát động khởi nghĩa giành chính quyền sau khi Hội nghị Chợ Đệm lần thứ 2 quyết định lấy Tân An làm thí điểm vào đêm 22 rạng ngày 23/8 và đã thành công.
Khởi nghĩa được phát động vào tối 24/8 tại Sài Gòn. Đêm 24 rạng sáng 25/8 cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đã lan nhanh ra toàn xứ Nam Kỳ, góp phần quyết định thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám 1945.


PHONG TRÀO DIỄN RA TOÀN DIỆN

Chia sẻ về sự hình thành hai hệ thống tổ chức Xứ ủy của cùng một Đảng trên cùng một địa bàn, Tiến sĩ Hà Minh Hồng cho rằng đây là một hiện tượng mới của cách mạng ở Nam Kỳ trong hoàn cảnh kẻ thù đánh phá liên tục, Đảng còn bí mật, đảng viên hoạt động đơn tuyến… Tuy tồn tại những quan điểm không thống nhất dễ dẫn đến chia rẽ, nhất là tồn tại lâu dài những mâu thuẫn của một số đồng chí chủ chốt trong hai hệ thống Xứ ủy, song trên thực tế thì tình hình mâu thuẫn, bất đồng ấy chưa gây tổn hại đến phong trào quần chúng, chưa dẫn đến tranh chấp về mặt tổ chức. Hai hệ thống chỉ đạo thực tiễn cách mạng ở Nam Kỳ tồn tại trong giai đoạn rất quan trọng (chuẩn bị trực tiếp cho cuộc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân), để lại dấu ấn khá sâu rộng trong phong trào cách mạng trên quy mô toàn Xứ, cũng như để lại bài học lịch sử sâu sắc trong công tác lãnh đạo ở đây.
Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Trong ảnh: Quân Nhật chiếm các cơ sở quân sự của Pháp ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Trong ảnh: Quân Nhật chiếm các cơ sở quân sự của Pháp ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Cả hai Xứ ủy đều phấn đấu cho mục tiêu chung của cách mạng là tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Do đó hai Xứ ủy đều đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình vận động cách mạng một cách toàn diện ở cả thành thị và nông thôn, hoạt động cả bí mật và công khai trước hết là phong trào quần chúng ở Sài Gòn-Chợ Lớn và Gia Định, đưa đến thắng lợi của cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám ở Sài Gòn và toàn Nam Bộ đã nổ ra kịp thời trong cơn bão táp cách mạng mùa Thu năm 1945 lịch sử; đã góp phần quyết định thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam lần đầu tiên có tên trên bản đồ thế giới hiện đại. “Vai trò lãnh đạo chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn của Xứ ủy Nam Kỳ trong Cách mạng Tháng Tám 1945 là bài học chỉ đạo thực tiễn lớn nhất cho Nam Bộ và cả nước ngày nay đang phát triển thắng lợi từ kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, tiếp nối sang kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
Ngày xuất bản: Tháng 8/2025
Chỉ đạo sản xuất: Nam Tư-Trường Sơn
Nội dung: Thảo Lê-Vương Lê-Thiên Lam
Trình bày: Diệc Dương
Ảnh: Tư liệu, TTXVN