Từ "Nghỉ dịch không ăn hại"

sang "Lội dịch cùng bà bầu"

Trần Đình Bảo
Nick name: Bảo SuZu
Một ông bố trẻ có hai con nhỏ, sống tại TP Hồ Chí Minh
Từ ngày 23/7 đến nay, anh là người sáng lập 2 dự án từ thiện “Nghỉ dịch không ăn hại” và “Lội dịch cùng bà bầu”


Khi chúng tôi ngỏ ý muốn Trần Đình Bảo viết về một ngày trong vùng dịch thì Bảo cũng đã kết thúc dự án “Nghỉ dịch không ăn hại” và chuyển qua một dự án trợ giúp bà bầu với tên gọi “Lội dịch cùng bà bầu”. 12 giờ đêm Thứ Sáu, ngày 13/8, Bảo nhắn tin: “Chị ơi em giờ mới về nè, chị cho em khất nhé”… Vậy nên, nhật ký của Bảo là những câu chuyện mà chúng tôi lấy được từ trang cá nhân hoặc những dòng tin nhắn vội vàng sau mỗi ngày tất bật của anh.

Ngày 13/8

Ngày đầu tiên “lụm” bà bầu cùng lội qua mùa dịch

5:00

Sáng sớm điện thoại đã reo ầm, tưởng người thân có chuyện nên tôi vội vàng bắt máy, mùa dịch này thì điều gì cũng có thể xảy ra. Số lạ. Ok, tiếp chuyện luôn.

Đầu dây bên kia là tiếng nấc nghẹn ngào vì nhìn thấy con mình khát sữa không chịu nổi nên bỏ qua hết sĩ diện cầu cứu mình dù biết là mới 5 giờ sáng. Chị gái đó chỉ xin đủ 200 nghìn đồng để mua sữa thôi. Tưởng gì, hơi khó chịu vì đêm qua ngủ trễ nhưng chị ấy đã bỏ hết sĩ diện chơi với mình thì mình cũng bỏ hết nguyên tắc chơi với chị. Mình gửi chị 500 nghìn đồng.

Ngày đầu của dự án "Lội dịch cùng bà bầu" đã bắt đầu với 1 ca hỗ trợ sữa cho em bé. Và dường như tui đã quên 1 điều gì đó quan trọng: "Tại sao chị ấy biết số điện thoại mình...???"

7:00 – 17:00

Sau ca “mở hàng” đó, team “Lội dịch cùng bà bầu” nhận các cuộc điện thoại tới tấp như vỡ nợ, cả nhóm chúng tôi hoảng hồn không biết vì sao bị lộ số điện thoại cá nhân luôn. Bom từ tin nhắn điện thoại, tới Zalo cho tới tin nhắn trên Page tới tấp.

Trang: “Sữa bột đi 30 phần quận 7 với anh Đạt y tế lúc 9 giờ 30 phút”.

Hiếu: “Đang sắp tới Kho, team Kho chuẩn bị 30 phần sẵn để xe tới là lên, tránh tụ tập. Anh em giao hàng nhớ 5K, test bộ kit Covid-19 trước khi đi nhé”.

“Kho nhớ xuất khẩu trang và đồ bảo hộ nhé, team đi quận 8 Bình Chánh chuẩn bị chạy xe lên nha”.

“Team Củ Chi Thủ Đức tới chưa, quận 9 chỗ nào xa quá chuyển khoản nha”.

“Xe giao hàng hết xăng, anh Đạt chạy ra nhờ anh cảnh sát giao thông chở đi mua xăng luôn”…

18:00

Chuyện gì tới cũng đã tới, cái kết là đánh răng xong thấy bếp gọi xuống ăn tối luôn.

Ngày đầu chơi với bà bầu quá ấn tượng. Cực mà zui.

Nhìn lại danh sách thấy gần 100 bà bầu đang chờ rồi, trời ơi ngày mai phải gọi 100 bà...

Theo thông báo của Bảo, đến ngày thứ 2 của "Lội dịch cùng bà bầu", số tiền thu vào của nhà hảo tâm lên tới hơn 438 triệu đồng, chi ra cho bà bầu hơn 73 triệu đồng. Số trường hợp tiếp nhận thông tin: 538 ca; số trường hợp đã hỗ trợ: 155 ca

Nhật ký những ngày “Nghỉ dịch không ăn hại”

Những ngày giãn cách ít việc, quyết tâm “nghỉ dịch không ăn hại”, Bảo lang thang vô các nhóm “Giúp nhau mùa dịch”, rồi từ đó việc nọ việc chồng việc kia. Dự án “Nghỉ dịch không ăn hại” bắt đầu từ ngày 23/7, khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu vào cao điểm với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao vùn vụt, người vội vã rời Sài Gòn về quê tránh dịch, người ở lại đầy những lo âu. Trong vòng 10 ngày, “team” của Bảo với 15 thành viên đã lăn lộn khắp các ngõ hẻm của Sài Gòn, cứu trợ giúp hơn 1.500 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với gần 400 triệu đồng do các mạnh thường quân giúp sức, máy thở, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, sữa, gạo, mì… và nhiều đồ dùng thiết yếu.

23/7

Quyết tâm vì 1 mùa dịch không ăn hại

Trưa sắp vô giấc thì nghe tin cầu cứu từ nhóm "Giúp nhau mùa dịch."

Bay vô đọc xong là săn lùng phòng trọ liền, sau vài tiếng phối hợp, mình và mấy anh chị em đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho vợ chồng bạn Hải Anh. Cảm ơn các anh em rất nhiều.

Mấy bạn nào nhà có điều kiện mà mùa dịch rảnh rỗi ngồi chém gió thì bơi luôn vào group trên để cùng chung tay giúp đỡ hỗ trợ nhau nhé. Bạn nào khó khăn thì cũng bơi vào luôn, group có đông bác sĩ uy tín tập trung từ khắp nơi nhất Facebook, tư vấn online miễn phí, nhiệt tình và tới cùng.

Vì một mùa dịch không ăn hại, không ăn hại, không ăn hại!

24/7

Thà trao nhầm hơn bỏ sót

Nguyên tắc là phải đi đến tận nơi thực tế xác nhận hoàn cảnh rồi mới trao, vì sợ bị lừa.

Nhưng giờ thì ai mà lừa nổi nữa, mình vừa nhận khoảng chừng 50 trường hợp, 80% là xin sữa cho con. Tội các cháu bé vô cùng, thằng Gạo với Bồ Ngót nhà mình 1 ngày 6 hộp sữa. Mà kệ, lừa gì bao gạo với thùng mì và vài lóc sữa, lụm, suy nghĩ lắm.

Khó khăn nữa là “Síp Bơ” (shipper – người vận chuyển hàng). Mùa này mà đặt Síp Bơ đi giao thì cũng hơi ngang trái vì Sài Gòn đang hạn chế nhưng rất may là Síp Bơ của team mình toàn chuyên nghiệp, chưa kể là được sự hướng dẫn tận tình của mấy anh công an ở chốt dịch nên cũng an toàn và nhanh chóng.

Than thở thế thôi nhưng cảm giác của mình là bà con Sài Gòn ấm áp trong thời điểm khó khăn này lắm. Bạn bè mình ai có điều kiện là chạy đi vận động quyên góp, hô hào. Mọi người rần rần giúp nhau, không nề hà điều gì. Có người tự động lao "zô" cho tui sai việc nữa. Cả mấy bạn công an, trực chiến sấp mặt, mưa gió bão bùng lại còn ở tuyến đầu, với mình các anh em thiệt là ngầu.
Cố lên!

25/7

Qua giờ mình chat tổng cộng 215 trường hợp, ủng hộ được 29 trường hợp và vô số chuyện cười ra nước mắt.

Có thanh niên kia gọi điện mình xin hỗ trợ, mình hỏi địa chỉ ở đâu, đọc xong mình kêu hắn chạy đầu hẻm lấy quà, hắn hỏi ngược ủa có lừa đảo không anh, sao nhanh vậy ạ, em mới gọi xin có 1 phút à. Mình nói hẻm này là hẻm cách ly, nguyên sảnh cần lương thực, các bạn team anh đang trao cho mấy hộ ở đây, “mài” chạy ra gọi số này nhận hàng đi.

- Thường là khi chat mình thường chốt câu "Lụm" hoặc "Chốt đơn" ý là đánh dấu hoàn thành thông tin để các bạn phụ mình biết mà note vô danh sách. Có nàng kia sau khi chat xong mình: "Ok Lụm!", bả trả lời: "Dạ anh ơi em tên Trúc chứ ko phải tên Lụm".

- Có bạn kia sau khi trao đổi thông tin xong bạn ấy hỏi mình chừng nào có đồ tiếp tế, mình nói mai hoặc mốt. Bạn đó nói cảm ơn đã cứu giúp bạn ấy, "bữa giờ ăn mì đói thắt hết cả ruột ạ". Nghĩ cảnh mai mình đưa bạn ấy thêm 2 thùng mì nữa thấy thất đức ghê.

- Sáng giao cho 1 bạn tên Quệ. Quệ đặt mì tôm cho ngày mai phát tầm 100 thùng, cứ đinh ninh là nó sẽ giao tới kho bên quận 7, ai mà có ngờ chủ hàng không giao tận nơi mà để ở quận 12, mà đường thì giờ chốt cấm tán loạn, lúc đó mình hơi quíu vì nếu không có mì là ngày mai ăn cám cả đám.

Đùng phát chợt nhớ có một bạn tình nguyện viên tên Kiệt có xe 5 chỗ. Thế là bảo 2 bạn ấy phối hợp với nhau mang mì về quận 7. Không biết 2 đứa nó làm ăn thế nào giờ 10 giờ đêm rồi mà mì vẫn chưa về kho. Bất giác nhìn lên trần nhà mới nhớ ra tên của 2 đứa nó là... Kiệt Quệ.

26/7

Lại là 1 trường hợp “đỉnh cao” nữa

Nội dụng tin nhắn đại loại là: Bà nhỏ này 2 tuần nữa bả đẻ mà con bả suy dinh dưỡng có 2kg à, nhà không còn gì ăn, bả ăn mì gói với cháo, chồng thì bị cách ly trong công ty.

Bả vô inbox mình mượn 2 triệu đồng để đi đẻ, hứa qua dịch đi làm có tiền sẽ trả lại...

Mình bảo em gái video call với anh.

Im im một hồi bả call video luôn.

Thấy hiện mặt con nhỏ lên, nó cũng để cái mặt sát video giống em hay quay clip mặt tràn màn hình vậy á. Sau một hồi dùng "nghiệp zụ" điều tra nói chuyện thì thấy nó cũng có vẻ nói thiệt nhưng cũng hoang mang lắm, em xài tiền của nhà hảo tâm mà, nếu xài hông đúng chỗ, mà nhất là mặt em vầy mà bị nhỏ này lừa chắc em gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc cho mấy con cá nó rỉa chứ nhục sao sống cho đặng.

Thế là em kêu “mài” để cái camera ra xa mặt xíu coi, nhằm “zụ” nó kéo ra xa coi có cái bụng nhô lên hơm, ai dè giống như nhỏ này nó bắt quẻ được em nó liền đưa máy cho ông chủ nhà trọ cầm rồi đột nhiên nó kéo tuột áo nó lên. Má ơi, hú hồn.

Và cái kết là em xuất quỹ cho nó hẳn 3 triệu khỏi trả lại, tiền túi bác Bảo cho riêng cháu 2 triệu nữa là 5 triệu.

Chúc em gái mẹ tròn con vuông đẹp giống anh nghen nhỏ!

27/7

Cái nết Sài Gòn (hay còn gọi là người Thành phố Hồ Chí Minh)

Với tui thì không bao giờ tồn tại tồn tại cụm từ "Người Sài Gòn gốc", người ngoại tỉnh, người nhập cư trong đầu, tất nhiên theo lẽ thường tình là sai, riêng tui thì dù biết là sai nhưng vẫn thích cố chấp vậy.

Đối với tui, những ai đang sinh sống và làm việc ở đất Sài Gòn thì đó là người Sài Gòn!

Miếng đất Sài Gòn này đã nuôi tui bao năm ngủ bờ bụi ở Công viên Lê Văn Tám. Ngày xưa leo rào vô, đang ngủ bị bảo vệ dí chạy có cờ. Rồi cô bán cơm tấm trên đường Võ Thị Sáu vì thấy tui cứ đứng chờ người ta ăn xong còn dư bao nhiêu thì bay vô ăn lấy ăn để nên thương tình múc cho chén cơm với miếng sườn be bé. Tui nhớ ngày mình cầm cục tiền quay lại quán cơm tìm cô, rồi nghe tin cô bán nhà đi đâu đó mà mình đứng khóc như chó, chả biết sao lại khóc nhiều đến như vậy.

Sài Gòn với bao lần tui trấn lột mấy đứa học sinh, đá chiếc xe Martin 107 và bao nhiêu trò để sinh tồn khác nhưng vẫn chưa bao giờ ruồng bỏ tui, thậm chí còn ôm lấy tui thật chặt để tui có ngày hôm nay.

Tui làm cái từ thiện như đã từng làm 10 năm qua ở Sài Gòn, chỉ có lần này nó chua hơn, nhờ tới sự giúp sức của anh em nhiều hơn. Nhiều anh chị nhận được quà xúc động cảm ơn tui, kêu tui Phật sống, giàu lòng, nhân ái, tốt bụng bla bla... Mấy thứ đó thiệt xa lạ với 1 thằng tui bụi đời quá, nên thường là tui hay trả lời xin phép không nhận. Đời tui không cần ba cái thứ đó, thứ tui cần duy nhất là “đẹp trai” chứ không phải tiền. Thứ tui muốn khoe duy nhất là nhan sắc chứ ko phải mối quan hệ, nếu muốn cảm ơn tui hãy khen tui đẹp trai là được.

Tui mong anh chị nào đã được nhận sự giúp đỡ hãy cảm ơn Sài Gòn, hãy cảm ơn mấy má ngựa ngựa kiểu: "Giúp tui được hay không được cũng hổng sao nghen, tui còn chịu đựng được"; "Tui mới được người ta hỗ trợ 5kg gạo rồi, nhường phần đó cho người khác đi"; "Tui xin sữa cho con tui, nếu có sữa thì tui lấy, chứ tui không lấy tiền đâu";"Cho tui mượn 2 triệu đi đẻ đi, mốt tui đẻ xong tui nhất định đi làm để trả lại, tui ko có xin đâu, tui mượn"; "Chú ung thư mài ơi, uống sữa không à chứ ăn có được đâu, mà thôi con cho gì chú lấy nấy, vầy là cảm ơn rồi"; "Hôm qua em có xin quà anh mà chú kia thương quá cho tiền rồi, anh lấy phần em cho người khác đi"; "Em không xin gạo không xin gì hết, em chỉ xin cho em tiền để đi đổi gas về nấu cơm thôi, em còn lương thực, chỉ cần đủ tiền đổi bình gas mini là được rồi”…

Hãy cảm ơn nhau, cảm ơn vì Sài Gòn đã luôn bảo bọc chúng ta, bởi vì giờ đây chúng ta đã là 1 phần máu thịt của Sài Gòn rồi, chị ngã thì em nâng thôi.

Tổ chức sản xuất: Ngọc Thanh
Thực hiện: Hữu Việt, Hồng Minh, Lê Vân, Bông Mai, Dương Minh Anh, Phương Mai, Thiên Vương, Mạnh Hảo