Cao cả nhất

Nhà báo MÁCTIN MƠNỐT (Pháp)

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc, ngày 5/9/1955. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc, ngày 5/9/1955. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Buổi lễ truy điệu chiều hôm đó ở Hội trường Tương tế đông kín người, không phải là một buổi vĩnh biệt. Chúng tôi hội họp nhau lại, không phải để khóc đồng chí Hồ Chí Minh của chúng ta mà là để làm cho đồng chí sống lại với chúng ta, sống lại trong trí nhớ của chúng ta, và sống trong niềm tin của chúng ta.

Dĩ nhiên chúng ta biết rằng, chúng ta không còn trông thấy đồng chí Hồ Chí Minh nữa nhưng sự tỏa sáng của một luồng tư tưởng, sức mạnh của một ý chí, sự vĩ đại của một con người và tấm gương của một cuộc đời thì vẫn luôn còn mãi trong chúng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu phong trào Hòa bình Pháp thăm Việt Nam (15/3/1955). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu phong trào Hòa bình Pháp thăm Việt Nam (15/3/1955). Ảnh: TTXVN

Người đã viết ở phần đầu bản Di chúc: “Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác...”. Ngày đó đã đến trước khi đồng chí Hồ Chí Minh được trông thấy ngày hoàn toàn giải phóng của Tổ quốc mình - nước Việt Nam mà Người tha thiết yêu quý và bảo vệ. Với tất cả sự sáng suốt của một chiến sĩ cách mạng, Người đã biết trước rằng đế quốc Mỹ nhất định sẽ bị tống cổ khỏi Việt Nam và nước nhà sẽ được thống nhất. Dự đoán được điều đó vì Người là một chiến sĩ cộng sản cao cả nhất và Người luôn có một niềm tin sắt đá vào nhân dân, vào Đảng của Người cũng như vào tình đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích Di chúc của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích Di chúc của Người.

Ở Việt Nam, người ta gọi Người là “Bác Hồ” với lòng tôn kính, khâm phục và trìu mến. Không chỉ vậy, ở khắp nơi trên thế giới, những người chưa bao giờ được thấy Người và không bao giờ còn có dịp thấy Người nữa đều nhắc lại hai chữ “Bác Hồ” như là họ cảm thấy thật sự gắn liền với Người bởi một sự gắn bó đặc biệt, bởi mối quan hệ trực tiếp và cá nhân Người tượng trưng cho Việt Nam, nét mặt của Người hòa vào hình ảnh đất nước, núi sông và đồng bào của Người, mà Người luôn luôn khẳng định rằng những điều này đều bất diệt và bọn xâm lược sẽ bị “vỡ đầu, mẻ trán” khi chúng đụng đến.

Không nghi ngờ gì nữa, chiến tranh ở Việt Nam đã liên quan tới mọi dân tộc muốn sống trong tự do, công lý và độc lập. Nhưng đối với chúng ta ở Pháp, đối với những người lao động, dân chủ và cộng sản Pháp, nước Việt Nam còn gắn bó một cách chặt chẽ hơn nữa với lịch sử và cuộc đấu tranh của chúng ta. Tại Đại hội Tua, chính bản thân đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản của chúng ta.

Và cũng trong Di chúc, Người đã nêu lên những thắng lợi đối với “hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”, đó là hai kẻ thù lớn của chúng ta mà Người đã vạch rõ. Trước đây cũng như ngày nay, cuộc chiến đấu của Việt Nam là cuộc chiến đấu của chúng ta, mối tình anh em đặc biệt đã gắn bó chúng ta lại với nhau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thuật lại cuộc đời của Người và rút ra những bài học quý giá thì không ai có thể bằng đồng chí Giắc Đuycôlô, người bạn chiến đấu cũ của Người. Đó là một cuộc đời hoàn toàn phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với việc thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cuộc đời của một người cộng sản mà những tư tưởng cuối cùng là để cho Đảng.

Người căn dặn phải giữ vững đoàn kết trong Đảng, thực hiện dân chủ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, và giữ cho Đảng hoàn toàn trong sạch... và cùng với tình cảm đó mà Người cho là chủ yếu, Người đã nêu bật trong Di chúc: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đó là lời mà đồng chí Hồ Chí Minh đã nói. Đó là lời nói của một người mà với người đó, chủ nghĩa cộng sản đã được những giá trị con người làm cho phong phú và ngày càng trở nên sinh động, rạng rỡ hơn.

Chiều hôm nay, ở đây, tại trung tâm Pari, làm sao nói lên được nỗi xúc động của chúng ta. Niềm xúc động chứa đựng nỗi buồn đau và như vậy là điều tất nhiên, không có cách nào khác! Nhưng niềm xúc động đó như tiếp thêm sức mạnh, động viên mọi người tiến lên. Một người trong chúng ta không còn nữa, đó là một trong những người ưu tú và vĩ đại nhất, cần phải ra sức chiến đấu gấp bội hơn nữa. Cần phải làm mọi việc để sự nghiệp mà đồng chí Hồ Chí Minh đã trọn đời cống hiến sẽ chiến thắng mãi mãi. Cần phải dốc hết sức mình để giải phóng Việt Nam và đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội.

Đó là cách chúng ta để tang Người.

Trình bày: TRUNG HƯNG

E-MAGAZINE
nhandan.vn