“Chân dung”
người Việt thời 4.0

Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa, khung cảnh lao động điển hình quen thuộc ở nông thôn Việt Nam đang dần biến mất và chuẩn mực người Việt Nam cần cù, chịu khó, yêu lao động giờ đây phải thêm những nội hàm mới trong thời đại 4.0. Một “chân dung” văn hóa và con người Việt Nam đang thay đổi, đang định hình với nhiều biến số, đặc biệt trên môi trường số. “Chân dung” đó sẽ trông như thế nào?

“Khủng hoảng” giá trị và yêu cầu xây dựng
chuẩn mực văn hóa, con người

GS, TSKH Trần Ngọc Thêm, Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh mới đang có sự xung đột của những giá trị cũ mới, có những thứ trước đây tưởng như là giá trị không cần bàn cãi thì nay đã lỗi thời, lại có những thứ xưa không được thừa nhận nay đang trở thành giá trị phải chấp nhận. Đây là lúc cái tốt cái xấu đan xen; cái bảo thủ và cái tiến bộ đang cùng tồn tại, đấu tranh với nhau, khó bề phân biệt.

Đặt trong sự dịch chuyển không gian sống của hơn 70% dân số lên không gian mạng, sự xung đột, giao thoa định hình lại những giá trị về văn hóa và con người lại càng diễn ra một cách mau lẹ, phức tạp, đa chiều.

Chính vì thế, theo GS Trần Ngọc Thêm, nếu không sớm chủ động nhận thức, hoàn thiện và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị về chuẩn mực con người, để thúc đẩy việc chuyển đổi thuận lợi thì quá trình này sẽ diễn ra khó khăn và chậm chạp, thậm chí bị sa lầy trong mớ bùng nhùng, bị nhốt dưới cái “trần thủy tinh” vô hình mà mình không biết và do vậy khó bề thoát ra.

Nhưng muốn xây dựng những hệ giá trị đó, trước hết phải xác định được một cách rõ ràng đầy tính thực tiễn và khoa học chuẩn mực văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh mới là gì?

Năm 2014, việc xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam đã được đặt ra tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, rất nhiều vấn đề bất cập về con người và văn hóa đã bộc lộ ra. Ngày 4/6/2020 Bộ Chính trị đã ra kết luận đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, bên cạnh những thành tựu đáng kể đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó “Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII rất coi trọng vấn đề xây dựng chuẩn mực văn hóa và con người Việt Nam trong tương quan với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới… Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam đã tồn tại trong lịch sử; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”.
PGS, TSKH Lương Định Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người cho rằng, xây dựng chuẩn mực văn hóa và con người Việt Nam cần đặt trong bối cảnh mới trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta đang gặp “khủng hoảng” hệ giá trị con người ở những mức độ khác nhau. Minh chứng rõ ràng cho điều này là sự suy thoái về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thời gian qua.

Chính sự “khủng hoảng” đó cho thấy sự bức thiết của việc xây dựng chuẩn mực văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh mới.
Các quốc gia trong quá trình phát triển đều hướng đến xây dựng, kiếm tìm và định hình cho mình những triết lý, mục tiêu phù hợp. Chẳng hạn, từ năm 1981, Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành văn bản “5 chuẩn mực, 4 phẩm chất, 3 tình yêu” như một hệ giá trị định hướng. Năm 2006 khái niệm “Hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa” được đề xuất và năm 2013, Ðảng Cộng sản Trung Quốc công bố “Hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa” gồm 12 giá trị quy về ba nhóm: Giá trị quốc gia là Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa; Giá trị xã hội: Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị; Giá trị cá nhân: Yêu nước, trọng nghề, thành tín, thân thiện. Ở Đức, các giá trị được người dân đề cao là: Trung thực, tự chủ, độ tin cậy, tính hữu ích, hành vi đúng đắn, trách nhiệm và thân thiện…

Người Việt thời 4.0 cần có những giá trị mới để phù hợp với bối cảnh mới. Ảnh: Chill

Người Việt thời 4.0 cần có những giá trị mới để phù hợp với bối cảnh mới. Ảnh: Chill

Những chuẩn mực trong thời đại mới

Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết, khái quát các giá trị con người Việt Nam gồm: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Tổng Bí thư chỉ rõ, những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Đây có thể xem là những giá trị cơ bản, chủ yếu, cốt lõi trong hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam hiện nay nhưng lại mang những ý nghĩa mới, nội hàm mới để phù hợp với bối cảnh mới.

GS Hồ Sĩ Quý – Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ: “Có những giá trị cần phải chủ động điều chỉnh, thay đổi để phù hợp hoàn cảnh hiện nay, nhưng có những giá trị căn cốt truyền thống không thể thiếu lại đang mai một, nên phải ưu tiên bồi đắp, phục hồi, nuôi dưỡng và phát huy. Trong bối cảnh hiện nay, để xã hội Việt Nam phát triển lành mạnh hơn, theo tôi, trước hết cần ưu tiên các giá trị sau.
Đầu tiên là giá trị về lòng trung thực. Những năm gần đây, hiện tượng giả dối đã lan tràn trong đời sống xã hội đến mức báo động. Từ phát ngôn đến quảng cáo, từ danh vị đến bằng cấp, từ chi tiêu đến báo cáo tài chính, từ chất lượng sản phẩm đến chất lượng cán bộ…, đều không ít hiện tượng thiếu trung thực, giả dối.
Phải cố gắng loại trừ những hiện tượng giả dối, thái độ giả dối càng nhiều càng tốt. Hàm lượng trung thực, chân thật, phản ánh đúng sự thật trong đời sống và trong môi trường số… nếu cứ như hiện nay, nếu cứ tràn lan và mọi người đều chấp nhận một cách bình thường thì rất nguy hiểm. Một xã hội không tôn trọng sự thật, lẽ phải sẽ đi về đâu?”.

Giá trị đạo đức – văn hóa thứ hai, theo GS Hồ Sĩ Quý, là trách nhiệm – “tinh thần trách nhiệm của những người có trách nhiệm và của từng người dân, cần phải được đặc biệt đề cao, thậm chí cần phải có chế tài nghiêm khắc với những người thiếu trách nhiệm. Qua nhiều đại án tham nhũng gần đây, dư luận có thể thấy một số cán bộ có trách nhiệm cao, thậm chí rất cao lại thiếu trách nhiệm, cả về trách nhiệm công chức và cả về trách nhiệm đạo đức. Hiện tượng vô cảm có bớt so với trước đây, nhưng vẫn còn nhiều trong hầu hết các môi trường xã hội”.
Cần cù, chịu khó, yêu lao động đã trở thành một chuẩn mực của người Việt từ nghìn năm nay, nhưng những phẩm chất này giờ đây đã khác cái thời: “Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”.

Công ty cổ phần Đất Việt của ông Nguyễn Hữu Nguyên hoạt động trong mảng sáng tạo nội dung số, với khoảng 20 nhân viên trẻ. Trong số đó, khoảng một nửa nhân viên rất cần cù, chịu khó nhưng hiệu suất công việc vẫn không cao. Ông Nguyên lý giải: “Họ chăm chỉ nhưng thiếu sáng tạo trong một lĩnh vực rất cần sự sáng tạo. Tôi cho rằng người lao động thời nay, cần cù chịu khó chưa đủ mà còn phải tích cực chủ động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc, thường xuyên cập nhật các thành tựu về khoa học công nghệ nếu không sẽ tụt hậu ngay. Nhưng bên cạnh đó, nhiều nhân sự công ty tôi chủ động sáng tạo lại thiếu đi tính tổ chức, kỷ luật, làm việc ngẫu hứng, đi muộn về sớm. Nếu họ kết hợp được các phẩm chất cần cù, chịu khó, sáng tạo, ham học hỏi và tính kỷ luật cao thì với tôi đó chính là chuẩn mực của người lao động trong bối cảnh mới”.

Theo GS, TS Từ Thị Loan, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, phụ nữ thời phong kiến phải “tam tòng tứ đức”, nhưng thời nay Bác Hồ đã trao cho phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng là “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Điều đó cho thấy mỗi thời đại có một chuẩn mực khác nhau, nhưng về bản chất hệ giá trị của con người Việt Nam xưa và nay không mâu thuẫn nhau mà nó cùng hướng đến giá trị Chân-Thiện-Mỹ.

TS Diêu Lan Phương- Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, thời mà cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi người dân phải có những phẩm chất phù hợp để thích ứng, trước hết phải sửa đổi những thói hư tật xấu, đó là tư duy tiểu nông “tham bát bỏ mâm”, tủn mủn, hẹp hòi hay ghen tức đố kỵ... Ra nước ngoài, tôi nhận thấy người Việt cần đúng giờ hơn, bỏ thói quen “giờ cao su”, cần học xếp hàng và tự phục vụ, bớt lướt mạng sống ảo và đọc sách nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Thái Bình Dương (Hà Nội) tâm sự: “Là một doanh nghiệp sử dụng nhiều nhân lực, tôi thấy người Việt cần phải thay đổi thói quen tùy tiện, thiếu kỷ luật, thiếu chuyên nghiệp. Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế hiện nay, người Việt cần hướng tới chuẩn mực thượng tôn pháp luật. Khi tham gia vào môi trường số phải văn minh, lịch sự, tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”.

GS Hồ Sĩ Quý cho rằng, đây là thời điểm xây dựng chuẩn mực văn hóa và con người Việt Nam để định hình những giá trị vốn đang biến đổi không ngừng. Kỳ vọng được giả định là, nếu xã hội có những hệ chuẩn mực hợp lý, đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với mục tiêu của tiến bộ xã hội… thì hành vi và hoạt động của con người sẽ có căn cứ để điều chỉnh và tự điều chỉnh, xã hội sẽ bớt đi những hiện tượng lệch chuẩn.

Một khi xây dựng được chuẩn mực văn hóa và con người như vậy thì từ đời sống xã hội sẽ dịch chuyển và lan tỏa lên môi trường số, chiếm lĩnh môi trường số. Bởi vì đời sống thực và không gian số đã không còn khoảng cách.

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Thanh Chương-Hiền Thu-Thùy Dương-Thiên Thanh-Bảo Nguyên
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Chill, Thành Đạt, Duy Thanh, nguồn internet