
Trên đường chuyển vận ra mặt trận, ai cũng để ý tới chị dân công người Xá bé nhỏ, gầy gò, nhưng lúc nào cũng vui cười, vừa leo dốc vừa hát.
Tên chị là Lò thị Vy, quê ở Mường Du (Lai Châu). Không ai ngờ năm nay chị mới 15 tuổi. Vất vả, khổ sở từ thuở nhỏ, người chị cằn lại, già hơn tuổi nhiều. Chuyện căm thù của chị cũng như chuyện căm thù của bao nhiêu gia đình đồng bào người Xá khác ở Tây bắc. Người Xá đang sống yên lành ở núi cao thì giặc Pháp tới, bắt tập trung ở cạnh vị trí để chúng bóc lột, kiểm soát dễ dàng. Người Xá biết xuống núi là chết đói, nên kiên quyết chống lại lệnh tập trung của giặc. Gia đình chị Vy bị giặc đốt phá hết nhà cửa, nương lúa; người chị cả của chị bị giặc bắn chết; mẹ chị bỏ xác trong rừng vì thiếu ăn. Còn chị và bố già phát nương đào củ mài quần quật suốt ngày vẫn không đủ ăn.
Sau ngày giải phóng, khi xã phát động kể chuyện căm thù, chị đã khóc mà nói: "Nhờ có Chính phủ, tôi mới được nói hết nỗi khổ như thế này. Bây giờ tôi thấy nhẹ lòng, sung sướng lắm. Chính phủ bảo làm gì, tôi cũng làm đến cùng".

Chưa đến tuổi đi dân công, nhưng chị nhất định đòi đi bằng được. Chị xung phong đi bốn kỳ liền. Thấy chị bé nhỏ, cán bộ chỉ giao cho gánh nhẹ. Chị đòi được gánh bằng chị em khác. Chị luôn luôn săn sóc hàng của mình, giúp đỡ chị em đồng đội, nên chị được mọi người tín nhiệm yêu mến bầu làm đội trưởng.

Đoàn xe đạp thồ trên đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn xe đạp thồ trên đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Hôm vượt một cái đèo rất cao và trơn như mỡ, đoàn dân công gánh nặng mệt nhiều, lặng lẽ đi không ai nói câu gì. Chị Vy nghĩ thầm: "Đi mà không có gì vui, thì chỉ mệt thêm". Chị bèn vượt lên trước, bẻ tre. Căng dây làm đàn, vừa đi vừa đàn hát. Ban đầu tiếng hát của chị còn khẽ, chỉ đủ nghe trong đội. Sau tiếng hát cao lên, lan sang các đơn vị bạn. Nhiều chị em khác bắt chước làm đàn. Tiếng hát kéo dài từ đầu tới cuối đoàn. Anh chị em dân công quên cả mệt, cả dốc dài và trơn, phút chốc đã lên tới đỉnh.
Một bữa khác, máy bay giặc ném bom bắn phá trên đường đi của dân công. Một số dân công bị thương. Chị Vy bình tĩnh tìm chỗ trú ẩn cho đồng đội. Chị chỉ đồng chí cán bộ đứng gần đó, tươi cười động viên mọi người: "Không sợ đâu. Cán bộ không sợ thì mình cũng không sợ. Chúng ta gánh gạo đến cho bộ đội ăn no thì sẽ đánh hết Tây và hết máy bay thôi". Hôm đó, mặc dầu bom đạn giặc, cả đơn vị của chị không ai bỏ vương hàng, không ai rời hàng ngũ, không ai đòi về.
Cuối đợt 4, chị Vy bị đau ngực, sức khỏe kém sút nhiều. Nhưng chị vẫn giấu, không nói cho ai biết. Chị chỉ lo: "Minh là cán bộ; bây giờ nghỉ, lấy ai phụ trách thay. Chị em Xá vốn chưa quen đi dân công mấy".
Dọc đường, thấy chị nghỉ luôn, cán bộ biết chị yếu, nhất định bắt chị nghỉ hẳn cho khỏe. Chị cố nài đòi đi: "Tải gạo cho bộ đội là việc quan trọng. Tôi còn gánh được, cứ để cho tôi đi. Chị em trong đơn vị tôi vắng tôi, sẽ bỡ ngỡ.”
Xin ở lại mãi không được, chị đánh vào bệnh xá nghỉ.
Hôm cán bộ đến trao cho chị giấy khen và tặng phẩm của huyện, chị cảm động quá: "Cảm ơn Ủy ban, cảm ơn cán bộ đã khen thưởng tôi. Tôi chưa xứng đáng đâu. Tôi khỏe rồi. Cán bộ phải cho tôi đi". Rồi như để nhớ lại những buổi tải gạo tưng bừng ngoài chiến trường, chị vui vẻ cầm lấy cây đàn tre khẽ gẩy và cất tiếng hát:
“Núi cao ta cứ vượt qua
Tải gạo bộ đội tức là diệt Tây…”.
ĐẶNG TIẾP
