Những chiến công trên chiến trường Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh

Công cuộc chi viện đi từ vận tải thô sơ ở Ðông Trường Sơn, chuyển sang vận tải cơ giới Tây Trường Sơn, trên đất bạn Trung Hạ Lào, Ðông Bắc Cam-pu-chia.
Ðế quốc Mỹ đã lấy việc ngăn chặn chi viện miền bắc cho miền nam, là một trong ba biện pháp chiến lược. Một mặt, ngăn chặn trực tiếp, quyết liệt khi đường Hồ Chí Minh mới xuất hiện. Mặt khác, từ đầu năm 1965, đế quốc Mỹ đã đưa cuộc chiến tranh phá hoại ra miền bắc, nhằm ngăn chặn từ nơi xuất phát. Trọng tâm là nam khu IV, nơi đầu tuyến đường Hồ Chí Minh, Ðông Trường Sơn. Ở Trung Hạ Lào, bộ đội Trường Sơn, các chiến trường Ðông Trường Sơn cùng lúc phải chiến đấu chống cả hai loại hình chiến tranh ngày càng quyết liệt: Chiến tranh ngăn chặn, Mỹ kết hợp không quân và bộ binh, thường trực lấy không quân đánh phá vào đường, cầu và vận tải là chủ yếu. Bộ binh địch mở các chiến dịch thọc sâu vào vùng giải phóng của bạn, lấn đất, giành dân, thu hẹp chính diện và chiều sâu hành lang chi viện.
Về ta, lực lượng phòng không, bộ binh từng bước được tăng cường, bố trí lại thế trận trên toàn tuyến. Kết hợp chốt trọng điểm với cơ động phục kích, trực tiếp bảo vệ đội hình tiến công của bộ đội xe và đường cầu, kho, xưởng. Trong thế binh chủng hợp thành, hiệu quả ngày càng tăng. Bộ binh tập trung thành sư đoàn, trung đoàn sử dụng chiến thuật tập kích, phục kích, phối hợp với quân dân bạn Trung Hạ Lào, chủ động tiến công, phản công tiêu diệt sinh lực địch, giành dân, giải phóng đất đai mở rộng chính diện, đẩy địch ra xa tuyến hành lang, vô hiệu hóa biệt kích.


Chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971, Binh chủng Phòng không, bộ binh, lực lượng tại chỗ cánh Tây Trường Sơn đã bắn rơi 310 trực thăng, nhiều máy bay phản lực, tiêu diệt và bắt sống hơn 2.500 quân Sài Gòn. Vĩnh viễn xóa bỏ ảo tưởng dùng bộ binh đóng chốt ngăn chặn chi viện lâu dài Ðông-Tây đường 9. Cũng từ đây, kết thúc chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Từ năm 1966 đến năm 1972, lực lượng phòng không, tên lửa, bộ binh, công binh đã bắn rơi tại chỗ 2.400 chiếc, bắn hỏng hàng nghìn chiếc khác. Bộ binh đã tiêu diệt và bắt sống hơn 28 nghìn quân địch, kể cả chiến dịch đường 9, mở rộng chính diện và chiều sâu hành lang. Từ năm 1967 trở đi, Binh chủng Phòng không Trường Sơn đã liên tục tăng cường cho các chiến dịch: Khe Sanh, Quảng Trị, Huế, Kon Tum, Trung Hạ Lào. Ðầu năm 1975, phần lớn lực lượng phòng không và bộ binh được điều tăng cường cho các chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch Buôn Ma Thuột, Ðà Nẵng, Hồ Chí Minh.
Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi bắt đầu và là “yết hầu giao thông” quan trọng của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, nơi Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh gồm 10 cô gái đã chiến đấu dũng cảm, bám trụ. Cả 10 cô đã hy sinh trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi bắt đầu và là “yết hầu giao thông” quan trọng của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, nơi Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh gồm 10 cô gái đã chiến đấu dũng cảm, bám trụ. Cả 10 cô đã hy sinh trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ðồng thời với cuộc chiến đấu chống chiến tranh ngăn chặn, việc xây dựng căn cứ chiến lược tổng hợp Ðông - Tây Trường Sơn cũng được xúc tiến mạnh mẽ. Phía Ðông từ ngã ba Lạc Thiện - Tây Hà Tĩnh đến Lộc Ninh - Ðông Nam Bộ. Phía Tây từ Trung Lào đến ngã ba biên giới - Ðông Bắc Cam-pu-chia. Ðây là căn cứ chiến lược độc đáo hiếm có. Nơi đây, sử dụng được thế thiên hiểm của Ðông - Tây Trường Sơn, tựa lưng của ba nước. Có tam giác ba cao nguyên liền kề, trong vùng ngã ba biên giới: Tây Nguyên - Việt Nam, Bô-lô-ven - Lào, Ðông Bắc - Cam-pu-chia. Ðặc biệt, Tây Nguyên là vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng về quốc phòng của đất nước "tiến vi công, thoái vi thủ", điểm huyệt Buôn Ma Thuột rung chuyển cả miền nam. Căn cứ chiến lược tổng hợp là hậu phương trực tiếp chung cho ba nước, là nơi đứng chân vững chắc của chiến trường Trường Sơn, để thực thi nhiệm vụ chi viện và các nhiệm vụ khác. Trong căn cứ, việc ưu tiên hàng đầu là xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Trước tiên là mạng lưới giao thông. Binh chủng Công binh, công nhân giao thông, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến với tinh thần dũng cảm, sáng tạo, kiên cường "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", trong bom cày đạn xới, mưa nguồn thác lũ. Tất cả vì miền nam ruột thịt, tập trung sức lực, trí tuệ xây dựng nên một mạng lưới giao thông đa dạng, đồng bộ, liên hoàn với năm trục dọc, 21 trục ngang, có tổng chiều dài 20 nghìn km, xuyên bắc nam, xuyên ba nước, xuyên Ðông - Tây Trường Sơn, xuyên đến tất cả các chiến trường, có nhiều đường sử dụng, đường dự bị, đường nghi binh, đường kín xe chạy ban ngày, đường cấp phối Ðông Trường Sơn sử dụng quanh năm, là nghệ thuật để phá thế độc đạo. Thực hiện khẩu hiệu "địch cứ đánh, ta cứ đi", vô hiệu hóa địch đánh vào đường cầu. Tránh được lối thụ động, địch đánh, ta sửa ta đi. Trong các chiến dịch lớn, công binh Trường Sơn đã tăng cường phục vụ đường cầu đắc lực. Ðặc biệt, tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, hai sư đoàn công binh Trường Sơn, hai trung đoàn cầu đã phụ trách bảo đảm giao thông, bắc lại các cầu từ Quảng Trị đến Sài Gòn, Ðà Lạt, Vũng Tàu, Tây Ninh.
Trong căn cứ chiến lược còn có 3.000 km đường giao liên hành quân bộ đến các chiến trường, đã đưa đón hai triệu quân, cán bộ, thương, bệnh binh vào ra. Có 2.000 km đường ống dẫn xăng dầu Ðông - Tây cho đến khu vực Lộc Ninh. Có 1.600 km đường dây thông tin tải ba giúp cải tạo chỉ huy binh chủng hợp thành của chiến trường Trường Sơn, giúp nối thông giữa tổng hành dinh với các chiến dịch, 500 km đường sông. Hệ thống kho dự trữ chiến lược, cơ khí bảo đảm kỹ thuật, cơ sở điều trị, trường huấn luyện, đoàn an dưỡng, cảng biển, cảng sông, sân bay chiến đấu dã chiến, các khu tập kết chuẩn bị chiến dịch, chỉ huy sở các cấp.
B2 đã được phép sử dụng cảng Xi-ha-núc-vin để nhận tiếp tế một vài năm. Bộ đội Trường Sơn đã thu mua lương thực ở Cam-pu-chia tiếp tế cho Tây Nguyên và B5 hơn 2.000 tấn.
Hợp điểm cuối cùng của các công trình nói trên là cụm cuối thuộc khu vực Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Ðông Nam Bộ, gần khu vực đóng Trung ương Cục miền Nam, Bộ Tư lệnh miền, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam.
Chiến thắng đường 9 Nam Lào cùng với thắng lợi liên tục trên các chiến trường, Ðiện Biên Phủ trên không, Mỹ rút quân, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh. Ðế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải ký Hiệp định Pa-ri, tạm dừng chiến sự. Thời cơ mới đã đến, trên chiến trường Trường Sơn, ta đã hoàn toàn làm chủ. Theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu dự đoán yêu cầu chi viện cho các chiến trường sẽ lớn hơn, nhanh hơn. Vì vậy, phải nhanh chóng điều chỉnh lại thế trận, tổ chức lại binh lực để vừa làm nhiệm vụ chi viện, vừa sẵn sàng làm bộ phận lực lượng dự bị chiến lược tại chỗ của bộ. Hiện trạng chiến trường Trường Sơn vừa có binh trạm, vừa có sư đoàn tổng hợp khu vực, vừa có các sư đoàn chiến đấu cơ động. Nay, phải bỏ binh trạm cung ngắn, tổ chức vận tải cả binh lực và vật chất xuyên suốt trực tiếp cho các chiến trường, cả hai tuyến Ðông - Tây Trường Sơn. Binh lực phải tổ chức thống nhất, lấy sư đoàn làm đơn vị, để tổ chức Binh chủng hợp thành. Với 10 vạn bộ đội, hai vạn thanh niên xung phong tổ chức thành 8 sư đoàn trực thuộc cùng một sư đoàn phòng không tên lửa của bộ phối thuộc bằng 9 sư đoàn và 21 trung đoàn binh chủng, độc lập trực thuộc gồm: bốn sư đoàn công binh, hai sư đoàn phòng không và tên lửa, hai sư đoàn xe vận tải, một sư đoàn bộ binh, một đoàn chuyên gia Trung Hạ Lào. Trong xây dựng các binh chủng phải lấy xây dựng các cấp ủy và chi bộ là nhiệm vụ hàng đầu. Phải triệt để thực hiện Ðảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối. Ðúng nguyên tắc, tập trung dân chủ, đặt đúng vị trí công tác chính trị, lấy yếu tố con người là quyết định, lấy tư tưởng tiến công, ý chí quyết chiến quyết thắng làm phương hướng, lấy tác phong ba trực tiếp làm biện pháp.


Trong căn cứ, vận tải là nhiệm vụ chủ yếu. Bộ đội vận tải là lực lượng trung tâm để hợp đồng binh chủng. Bộ đội vận tải từ gùi thồ đến cơ giới được quân sự hóa, chiến đấu hóa, chính quy hóa. Ðược rèn luyện trong cuộc chiến đấu chống ngăn chặn khốc liệt, trong thế binh chủng hợp thành, qua nhiều chiến dịch vận tải, từ binh trạm, tập đoàn binh trạm đến toàn tuyến.
Kiên trì vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự phù hợp với đặc điểm bộ đội vận tải, lấy tư tưởng tiến công theo đội hình thê đội có chỉ huy trực tiếp thống nhất. Ði, về theo đường riêng hai chiều thuận, có lực lượng nhỏ, liên tục đi trên đường nghi binh.
Bộ đội vận tải đã được các binh chủng trên chiến trường quý trọng, gắn cho biệt hiệu "Tuấn mã Trường Sơn, gan vàng dạ ngọc". Ngoài nhiệm vụ chủ yếu vận tải chiến lược, chiến dịch, từ năm 1971 đến đầu năm 1975 trực tiếp tham gia các chiến dịch vừa phục vụ, vừa trực tiếp chiến đấu. Ðặc biệt chiến dịch Buôn Ma Thuột, với tư cách là bộ phận dự bị chiến lược của Bộ tại chỗ. Bộ đã điều một đồng chí Phó Tư lệnh Trường Sơn kiêm Phó Tư lệnh chiến dịch, ba trung đoàn công binh, ba trung đoàn xe vận tải, ba trung đoàn phòng không, một sư đoàn bộ binh tăng cường chuẩn bị và trực tiếp tham gia chiến dịch, phụ trách nghi binh chiến dịch. Giữ địch lại Plây Cu, Kon Tum để lực lượng cơ động điểm huyệt Buôn Ma Thuột, giải phóng toàn bộ Tây Nguyên . Khi quân địch rút chạy, Bộ Chỉ huy đã sử dụng hai trung đoàn xe vận tải chở bộ binh truy kích, hình thành "bộ binh cơ giới".
Cầu treo bắc qua sông Talê - Đường 20 Quyết Thắng, do tiểu đoàn công binh 33 xây dựng. Cây cầu tồn tại trong 6 năm, giúp hàng nghìn chuyến xe vượt sông an toàn ra mặt trận.
Cầu treo bắc qua sông Talê - Đường 20 Quyết Thắng, do tiểu đoàn công binh 33 xây dựng. Cây cầu tồn tại trong 6 năm, giúp hàng nghìn chuyến xe vượt sông an toàn ra mặt trận.
Cuối tháng 3-1975, Chủ tịch nước ban bố sắc lệnh tổng động viên. Tổng hành dinh ra lệnh thần tốc. Cả miền bắc đã sử dụng mọi phương tiện đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không dồn dập vận chuyển cơ sở vật chất, binh lực đến sân bay Ðồng Hới, cảng Nhật Lệ - Quảng Bình, cảng Cửa Việt, cảng Ðông Hà, Cam Lộ - Quảng Trị, tạo chân hàng và binh lực khổng lồ giao cho tuyến 559. Từ đây hai sư đoàn và hai trung đoàn xe Trường Sơn với 6.000 xe đã sử dụng đội hình sư đoàn và trung đoàn xe tập trung vận chuyển cơ sở vật chất và binh lực suốt đêm, ngày, trên cả hai tuyến đường Ðông - Tây Trường Sơn đi thẳng trực tiếp cho các chiến trường thỏa mãn yêu cầu. Chuẩn bị cho Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, Sư đoàn xe 471 và hai trung đoàn xe giao liên đã cơ động gọn Quân đoàn 3, Quân đoàn 1, 2 Sư đoàn bộ binh đến khu vực Ðồng Xoài vượt thời gian. Cánh đường 1, sư đoàn xe 571 đã cơ động Quân đoàn 2 và hai sư đoàn bộ binh hỗ trợ cho các binh chủng kỹ thuật, đánh địch trong hành tiến, giải phóng Ðà Nẵng, các tỉnh duyên hải. Hình thành cánh tiến công phía đông đánh vào Sài Gòn. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ đội Trường Sơn đã tăng cường một sư đoàn phòng không, một sư đoàn bộ binh cánh đông, hai trung đoàn công binh, sáu trung đoàn xe vận tải chở bộ binh tiến công thẳng vào trung tâm thành phố. Với sức mạnh áp đảo các hướng, Chính phủ Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, thành phố giữ được nguyên vẹn.
Kết thúc sáu năm vận tải một mùa, hai năm rưỡi vận tải cả năm, khối lượng vận tải đạt được một triệu hai trăm nghìn tấn vũ khí, đạn, thuốc, quân trang, lương thực, xăng dầu.
Hợp tác đoàn kết đặc biệt giữa quân, dân Trung Hạ Lào và Bộ đội Trường Sơn cùng chung kẻ thù, chung chiến hào. Với nghĩa cử cao đẹp, phía bạn đã cho ta sử dụng vùng giải phóng Trung Hạ Lào rộng lớn, để cùng nhau xây dựng căn cứ chiến lược vững chắc sườn Tây Trường Sơn. Ngoài ra, bạn còn giúp ta xây dựng đường cầu, một phần thực phẩm. Ta giúp bạn vũ khí, một phần lương thực, xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Có thể khẳng định thành công của tuyến chi viện có phần đóng góp to lớn, có tính chiến lược của Ðảng, chính quyền, quân, dân Trung Hạ Lào, một phần Ðông Bắc Cam-pu-chia.
Suốt 16 năm, chủ yếu là 12 năm chiến đấu, Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh 22 nghìn đồng chí. Bị thương, bị bệnh, bị chất độc da cam hơn 30 nghìn người. Xe, máy bị đánh cháy, đánh hỏng hơn 7.000 lượt chiếc.
Với chiến công chói lọi, Bộ đội Trường Sơn đã được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và nhiều huân chương các loại.
16 năm chiến đấu liên tục, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, Bộ đội Trường Sơn, Hải quân được sự lãnh đạo trực tiếp, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, với vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Tổng hành dinh, với vai trò của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung ương Cục miền nam..., được sự đùm bọc của nhân dân cả nước, chăm lo tận tình của các tổng cục, đặc biệt là Tổng cục Hậu cần với vai trò xuất sắc của Chủ nhiệm Ðinh Ðức Thiện, các bộ, các quân, binh chủng, các quân khu, các tỉnh, thành phố có liên quan cả ba miền trong hành lang căn cứ chiến lược; được sự hợp tác đặc biệt của quân, dân Trung Hạ Lào, Ðông Bắc Cam-pu-chia, sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc, Cu-ba và nhiều nước bạn bè khác. Kết thúc nhiệm vụ, đã được Bộ Chính trị đánh giá "các binh chủng Bộ đội Trường Sơn là lực lượng chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ kiệt xuất, góp phần làm nên một trong các yếu tố chiến lược, có ý nghĩa quyết định rút ngắn thời gian giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc. Thành tựu đó mãi mãi được lưu truyền trong sử sách của dân tộc Việt Nam Anh hùng, Quân đội Việt Nam Anh hùng".

Kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, 32 năm qua, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, một bộ phận tiêu biểu của Bộ đội Trường Sơn năm xưa đã tiếp tục tham gia công cuộc đổi mới của Ðảng, vừa làm kinh tế có hiệu quả, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa cùng với các ban liên lạc Cựu chiến binh Trường Sơn giải quyết các việc tồn đọng, xây dựng các công trình di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh.
Ðể tiếp tục sử dụng đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, năm 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phê duyệt quy hoạch, cải tạo đường Hồ Chí Minh cũ thành xa lộ Bắc - Nam ở phía tây Tổ quốc, vừa để xóa độc đạo đường xuyên Việt, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống đồng bào miền núi, củng cố quốc phòng - an ninh, thông thương với hai nước bạn. Năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định đầu tư giai đoạn 1 từ Hòa Lạc đến Kon Tum. Năm 2004, Quốc hội đã phê duyệt xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng đến Ðất Mũi, tỉnh Cà Mau thành đường cao tốc vào năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Bất chấp những ngăn chặn khốc liệt, tàn bạo, bằng nhiều lực lượng, nhiều thủ đoạn, nhiều loại phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ của Mỹ, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn vẫn không ngừng phát triển, đáp ứng sự chi viện to lớn, toàn diện, liên tục, mạnh mẽ của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.
E-Magazine | Nhandan.vn
Bài đăng Báo Nhân Dân ngày 26/04/2009
Nội dung: ÐỒNG SĨ NGUYÊN, NGUYÊN TƯ LỆNH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
Trình bày: PHI NGUYEN
Ảnh: TTXVN, Báo Nhân Dân, QĐND, Báo Hải Quân