CHUYỆN GIỮ RỪNG Ở BẮC TRƯỜNG SƠN
HÀNH TRÌNH GIỮ XANH
đại ngàn Pù Mát
Vùng sinh thái bắc Trường Sơn được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, với những cánh rừng già, nguyên sinh, cổ thụ và nhiều loài động vật quý hiếm được bảo tồn nghiêm ngặt. Vượt qua những khó khăn thường nhật của đời sống xã hội, người dân nơi đây đã dần giác ngộ, không vào rừng khai thác lâm sản và săn bắn trái phép và đã chủ động tham gia bám rừng, giữ đại ngàn luôn ngát xanh để hưởng lợi từ đại ngàn.
Giữa mạch xanh bất tận của Pù Mát, “lá phổi” của dãy Bắc Trường Sơn ở miền Tây Nghệ An, có những con người từng một thời “ăn rừng, ngủ rừng”, mang thân phận thợ săn, lâm tặc… để mưu sinh. Họ gieo nỗi sợ giữa rừng sâu, nhưng rồi lại chính họ là những người lặng lẽ quay đầu, góp sức giữ lại màu xanh cuối cùng cho đại ngàn. Đồng hành cùng họ là lực lượng kiểm lâm và đội chống săn trộm trẻ tuổi - những người tình nguyện rời phố để sống đời tuần rừng, tạo nên một “đặc nhiệm xanh” ngày đêm luồn rừng, phá bẫy, cứu thú, bảo vệ gần 100.000 ha rừng quý hiếm của Vườn quốc gia Pù Mát.
Chúng tôi muốn kể về hành trình thức tỉnh, từ bóng tối sang ánh sáng, của những “gã thợ săn” một thời, cùng những kỹ sư trẻ chọn chinh phục bạt ngàn rừng sâu thay vì phố thị. Tất cả góp phần giữ bình yên cho khu rừng được xem là “báu vật” của Bắc Trường Sơn và làm hồi sinh đại ngàn nơi vùng biên viễn.
HÀNH TRÌNH
"CHUỘC LỖI VỚI RỪNG"
Được ví như “kho báu sinh học” của miền Tây Nghệ An, Vườn quốc gia Pù Mát sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới-á nhiệt đới rộng lớn nhất Bắc Trường Sơn, là ngôi nhà của hơn 2.500 loài thực vật và gần 1.000 loài động vật, trong đó có sao la, hổ, voi…, những sinh vật tưởng như chỉ còn trong sách đỏ.
Bao năm qua, công tác bảo vệ hơn 94.000ha rừng đặc dụng luôn là nhiệm vụ sống còn, trong đó có một đội ngũ đặc biệt, đó là những người từng là lâm tặc, thợ săn, nay trở thành “lá chắn xanh”.
Trong số họ, nổi bật nhất là Lương Văn Kính, 48 tuổi, người Thái ở vùng Đan Lai vốn là tay súng săn khét tiếng giữa đại ngàn.
Từ nhỏ, Kính đã sống trong nhịp đời của núi rừng; từ mở nương, phát rẫy, đến… săn thú. Con đường học hành dở dang khi anh mới lớp 2, cuộc sống nghèo đói nơi cửa rừng đại ngàn đã đẩy Kính sớm trở thành tay súng thiện xạ.
Gần nửa đời bám rừng, Kính từng chứng kiến và tham gia vào vô số cuộc săn bắt. Nhắc lại những ngày ấy, chính Kính cũng rùng mình, nhớ như in những lần bắn được vượn rồi cạo lông, nhìn “như xác người”, cứ mang về luộc ăn. “Bắn con vượn khó thì khó, nhưng dễ cũng dễ. Chỉ cần bắn trúng con mẹ, thì một lúc sau muốn giết cả đàn là chuyện rất dễ dàng”.
Mẫu vật trưng bày tại Khu trưng bày của rừng quốc gia Pù Mát
Mẫu vật trưng bày tại Khu trưng bày của rừng quốc gia Pù Mát
Không chỉ vượn, tê tê, gấu…, bất cứ con gì mắc bẫy hay săn bắn được đều trở thành thức ăn hay buôn bán. Những năm 80 của thế kỷ trước, việc săn bắn diễn ra tràn lan, là “chuyện thường ngày... ở huyện”. Nhất là khi thương lái đổ về đặt mua thú rừng, bà con thi nhau đặt bẫy, thi nhau sắm súng săn. Minh chứng rõ nhất, trong một khoảng thời gian, các lực lượng của Vườn Quốc gia Pù Mát đã thu được hơn 14 nghìn chiếc bẫy thú các loại, đủ nguyên liệu làm mô hình hai mẹ con voi đặt ở trong khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát. “Lúc đó thú rừng mới cạn kiệt nhanh, nhiều loài tưởng như tuyệt chủng rồi!” - Kính nhớ lại.
Và rồi Kính cùng không ít người khác ở vùng phụ cận rừng Pù Mát vẫn săn bắn để ăn tồn tại và săn bắn để buôn bán. Rừng kiệt dần. Thú mắc bẫy treo la liệt, người đi săn trong rừng càng đông đã khiến nhiều loài động vật tiệm cận tuyệt chủng…
Trong một khoảng thời gian, các lực lượng của Vườn Quốc gia Pù Mát đã thu được hơn 14 nghìn chiếc bẫy thú các loại, đủ nguyên liệu làm mô hình hai mẹ con voi đặt ở trong khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát.
Nhưng cũng chính lúc tưởng như khó cứu vãn, cánh cửa làm lại cuộc đời mở ra, khoảnh khắc đã giúp Kính “quay đầu là bờ”. Đó là hôm, một nhóm cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp cận Kính, không phải để bắt, mà để thuyết phục:“Ông giỏi đi rừng thế, sao không giúp cứu rừng?!” Kính bất ngờ. Nhưng rồi anh đồng ý đi thử.
Từ bỏ lâm tặc, anh Kính trở thành thành viên của "Đội bảo vệ rừng cộng đồng"
Từ bỏ lâm tặc, anh Kính trở thành thành viên của "Đội bảo vệ rừng cộng đồng"
Những chuyến đi cùng kiểm lâm đã làm anh “vỡ” ra nhiều điều: “Mình thấy những con thú dính bẫy bằng phanh xe đạp treo chết cả hàng dài… Buồn không tả được! Và tôi hiểu cái mình làm trước đó là quá nhẫn tâm”. Đó là khoảnh khắc anh bỏ súng. Từ kẻ từng rình giết thú, anh chuyển sang… tháo bẫy, cứu thú, vận động bà con giao nộp súng săn.
Từ người chạy trốn kiểm lâm, anh trở thành người dẫn đường, chỉ cách phá bẫy, tìm lán trại của lâm tặc cho các cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát. Một lần dẫn đoàn cán bộ đi, anh nói: “Nếu có tổ chức nào chuyên đi tuần rừng và cứu thú bị săn bắn thì hay quá, cho tôi theo để khắc phục lỗi lầm”.
Và thế là anh chính thức làm việc cho Save Vietnam’s Wildlife ở Pù Mát.
Lương Văn Kính gỡ bẫy thú
Lương Văn Kính gỡ bẫy thú
Giọng Kính trầm lại khi kể và hành trình “chuộc lỗi với rừng” của mình:
“Giờ mình đi tháo bẫy cứu nó. Nó chết thì mình chôn. Cũng là cách thương xót con vật vô tội và chuộc lỗi của mình”. Anh hiểu thợ săn trốn ở đâu, nhìn dấu chân ra sao, chỉ cần ngửi khói lửa là biết có người trong rừng. Kính truyền những “bí kíp rừng” ấy cho lực lượng trẻ, giúp họ phá được hàng trăm bẫy, phát hiện nhiều lán trại trái phép.
Những buổi họp dân, Kính kể chuyện đời mình, chuyện quay đầu. Anh nói:
“Thời buổi này đi săn là vi phạm luật, mà cũng chẳng thoát được công nghệ tuần rừng đâu. Thôi bà con về làm nghề khác cho yên ổn”. Kính đợi những lúc họ uống rượu, ngồi vào, nói từng người một, cho họ hiểu cuộc sống đã khác. Những lời khuyên răn từ chính một tay thợ săn cự phách một thời đã khiến bà con nghe dễ lọt hơn.
“Lâm tặc” một thời nay đã quay đầu cùng đồng dội bảo vệ rừng.
“Lâm tặc” một thời nay đã quay đầu cùng đồng dội bảo vệ rừng.
Ở Pù Mát, Kính không đơn độc. Những người như “gã tìm trầm” Nguyễn Văn Huy ở trạm Khe Thơi, hay Mông Văn Khánh ở Khe Choăng… là những người từng mấy chục năm “ăn rừng” cũng đã hoàn lương. Họ hiểu rừng, hiểu thợ săn, hiểu những góc tối nhất của đại ngàn. Và giờ, họ dùng chính những hiểu biết ấy để gỡ từng chiếc bẫy, như thể gỡ dần tội lỗi của chính mình. Rồi họ, vận động dân bàn giao súng, từ bỏ nghề săn bắn. Họ trở thành một phần không thể thiếu của lực lượng “giữ xanh đại ngàn”.
Ở Pù Mát, Kính không đơn độc. Những người như “gã tìm trầm” Nguyễn Văn Huy ở trạm Khe Thơi, hay Mông Văn Khánh ở Khe Choăng… là những người từng mấy chục năm “ăn rừng” cũng đã hoàn lương.
ĐỘI ĐẶC NHIỆM
CHỐNG SĂN TRỘM
Bên cạnh kiểm lâm và các thợ săn hoàn lương, một lực lượng trẻ trung nhưng quyết liệt khác góp phần không nhỏ vào hành trình giữ xanh Pù Mát, đó là Đội chống săn trộm - Anti Poaching Team. Nếu những người như Kính là chứng nhân của một thời rừng đầy tổn thương, thì lực lượng trẻ của Anti Poaching Team lại là tương lai của Pù Mát.
Tháng 6/2018, Save Vietnam’s Wildlife thành lập đội Anti Poaching – đội chống săn trộm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Kết hợp cùng kiểm lâm cơ sở, đội Anti Poaching tạo thành lực lượng “đặc nhiệm rừng xanh” với nhiệm vụ tuần tra, truy quét, gỡ bẫy, phá lán, tịch thu súng, đẩy đuổi người xâm nhập vùng cấm… Ban đầu chỉ 7 người, đa phần là thanh niên 20-30 tuổi tốt nghiệp ngành lâm nghiệp. Nhiều người trong số họ từ bỏ công việc ổn định ở thành phố, chấp nhận sống trong rừng hàng tuần liền, đối mặt mưa rừng, vắt, rắn, và cả nguy cơ đối đầu lâm tặc.
Tháng 6/2018, với mong muốn tham gia tích cực vào hành trình “giữ xanh trái tim Pù Mát”, tổ chức Save Vietnam’s Wildlife ( SVW) đã thành lập Anti Poaching Team.
Tháng 6/2018, với mong muốn tham gia tích cực vào hành trình “giữ xanh trái tim Pù Mát”, tổ chức Save Vietnam’s Wildlife ( SVW) đã thành lập Anti Poaching Team.
Những bữa cơm vội, trong hành trình đi giải cứu thú rừng.
Những bữa cơm vội, trong hành trình đi giải cứu thú rừng.
Những chuyến tuần tra kéo dài 7 - 10 ngày trong rừng sâu.
Những chuyến tuần tra kéo dài 7 - 10 ngày trong rừng sâu.
Giải cứu thú rừng dính bẫy
Giải cứu thú rừng dính bẫy
Hành trình gian nan
Phóng viên Báo Nhân Dân làm việc cùng tổ chức Save Vietnam’s Wildlife
Phóng viên Báo Nhân Dân làm việc cùng tổ chức Save Vietnam’s Wildlife
Phóng viên Báo Nhân Dân làm việc cùng tổ chức Save Vietnam’s Wildlife
Họ không chỉ học luật, học bảo tồn, họ còn phải học cả kỹ năng… của thợ săn để lần dấu, đoán hướng, phát hiện vi phạm giữa dày đặc cây lá. Nguyễn Hữu Trung, một thành viên gắn bó lâu nhất, kể lại những ngày đầu: “Đi đâu cũng thấy bẫy, thấy lán. Thay vì thấy thú sống thì toàn xác thú treo trên dây. Nhiều anh em còn không dám nhìn”. Những chuyến đi để lại cả nỗi ám ảnh. Một con thú chết đen, một hốc cây đầy xương thú… đủ khiến tâm những người trẻ tuần rừng nặng trĩu.
Nhưng bốn năm sau, Trung nói với niềm tự hào: “Giờ không còn thấy nhà lán, bẫy dài cố định nữa. Dấu vết động vật hoang dã ngày một nhiều lên”. Đó là thành quả của hàng trăm đêm băng suối, vượt dốc, ngủ rừng, đúng nghĩa ăn rừng, ngủ rừng.
Giờ không còn thấy nhà lán, bẫy dài cố định nữa. Dấu vết động vật hoang dã ngày một nhiều lên.
Theo Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát Lê Anh Tuấn, chỉ riêng năm 2024, nhờ sự phối hợp giữa kiểm lâm, lực lượng đội chống săn trộm và cộng đồng địa phương, công tác bảo vệ hơn 94.000ha rừng đặc dụng ở ba huyện (cũ) Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương đạt nhiều kết quả nổi bật, khi các lực lượng khác đã tổ chức 563 lượt tuần tra, tháo dỡ 54 lán trại, gỡ bỏ 308 bẫy thú, trục xuất 49 người xâm nhập trái phép và xử lý 10 vụ vi phạm hành chính. Ngoài ra, 10 cá thể động vật hoang dã, 6 bộ kích điện và 2 khẩu súng tự chế đã bị thu giữ. Đã có 35 cá thể động vật hoang dã đã được tiếp nhận và cứu hộ, trong đó 20 cá thể được tái thả về tự nhiên. Hơn 1.500 cá thể động vật ngoại lai cũng được phối hợp chuyển giao đến cơ sở cứu hộ…
Những con số lạnh lùng ấy là phần nổi. Phần chìm là mồ hôi, là vắt cắn, là những đêm rừng tối đặc, Là những cuộc gọi vội về cho gia đình trước khi mất sóng nhiều ngày cùng với sự lo lắng của gia đình khi các kỹ sư trẻ lên đường.
Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát Lê Anh Tuấn còn khẳng định về những con số biết nói về một đại ngàn Pù Mát đang hồi sinh, khi số lượng người xâm nhập trái phép làm lán trại, đặt bẫy, săn bắn giảm hẳn so với những năm trước đó. Song tin vui lớn nhất là rừng Pù Mát đang thực sự “thở lại”. Qua hệ thống bẫy ảnh, và qua thực tế tuần rừng, nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như… xuất hiện trở lại, cho thấy môi trường đã dần phục hồi sau nhiều năm bị tàn phá.
Một bước chuyển quan trọng khác là công tác giao khoán rừng cho người dân vùng đệm, tạo điều kiện giữ rừng từ gốc. Năm 2024, Vườn quốc gia Pù Mát đã giao hơn 65.000ha rừng cho 588 hộ, 108 nhóm hộ và 11 cộng đồng, kèm theo hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, người dân có thêm sinh kế, bớt phụ thuộc vào săn bắt, khai thác trái phép. Cùng lúc, du lịch sinh thái được đẩy mạnh, thu hút hơn 40.000 lượt khách – mở ra nguồn thu bền vững cho người dân vùng đẹm, giảm áp lực lên rừng.
Vườn quốc gia cũng triển khai các chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học, bảo tồn loài cá đặc hữu, phát triển dược liệu quý… tạo nền tảng lâu dài để rừng được bảo vệ không chỉ bằng luật pháp, mà bằng sinh kế và nhận thức cộng đồng. Nhờ đó, các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đã được phát huy, năm 2025, Vườn quốc gia Pù Mát chính thức trở thành 1 trong 3 Vườn quốc gia của Việt Nam vinh dự được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN.
Giữa những cánh rừng già Pù Mát, có những con người ngày ngày gỡ từng chiếc bẫy, cứu từng sinh mạng nhỏ, lặng lẽ bước qua những lối mòn mà chính họ từng đặt bẫy năm nào. Người từng là “sát thủ rừng xanh” như Lương Văn Kính hay những chàng trai trẻ của Đội chống săn trộm đã chứng minh, rừng không chỉ được giữ bởi những cây súng kiểm lâm, mà còn bởi sự hối cải, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của những người từng gắn bó máu thịt với rừng.
Giữa tiếng gió ngàn Trường Sơn, những bước chân âm thầm ấy vẫn ngày ngày gìn giữ trái tim của Pù Mát. Và đại ngàn, bằng cách nào đó, dường như đang tha thứ cho họ.
Ngày xuất bản: 23/12/2025
Tổ chức thực hiện: Ngọc Thanh - Nam Đông
Nội dung: Hồng Minh - Phượng Châu Thư - Minh Tuấn
Ảnh: Thành Đạt
Trình bày: Bảo Minh

