Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động hiên ngang, quả cảm với rất nhiều công cụ hỗ trợ bên mình thật oai phong, đẹp đẽ đã ghim sâu vào tiềm thức chàng trai xứ nhãn lồng Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lã Ngọc Long xung phong đi lính nghĩa vụ với ước mơ trở thành một chiến sĩ cảnh sát cơ động như thế.
Kết thúc thời gian đi lính nghĩa, vụ, Trung úy Lã Ngọc Long, cán bộ Đội sử dụng nghiệp vụ (Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) đi vào chuyên nghiệp cũng là lúc nhận công văn “gọi” đi học chứng chỉ huấn luyện động vật nghiệp vụ. Ban đầu, chàng trai trẻ với nhiều ước mơ hoài bão thấy hơi “hoang mang” vì bản thân chưa bao giờ trang bị cho mình kiến thức gì về công việc “đặc thù” của “đặc biệt” đó, ngoài tình yêu với những chú chó trong gia đình cũng như làng xóm thuở ấu thơ.
Mối thâm tình đặc biệt
Nhớ lần đầu tiên gặp Alex, chú chó giống Malinois (Bỉ), với ngoại hình khá to và dữ. Nhưng vì sốt sắng làm quen nên Long vội vã chìa bàn tay ra làm quen, bị Alex phản ứng sủa và gầm gừ nhe răng kiểu “dằn mặt” khiến Long hốt hoảng rụt vội tay lại. Người thầy huấn luyện khi đó dặn dò cả đội học viên: Bài học đầu tiên của mỗi huấn luyện viên đối với chú chó của mình là bài học “thân hòa”.
Bài học đầu tiên của mỗi huấn luyện viên đối với chú chó của mình là bài học “thân hòa”.
Từ đó, mỗi ngày từ sáng đến khuya, Long ở bên Alex, sau một tuần nó mới chấp nhận thân hòa với Long. Phải kiên trì một thời gian dài nữa nó mới tin tưởng và chấp nhận Long vừa làm bạn, vừa nghe lời để bước vào khóa huấn luyện.
Cũng có những người vì yêu động vật, đam mê với nghề huấn luyện chó mà tự nguyện làm đơn xin vào Trung tâm. Tuy nhiên, cũng như Long, đa số đều không được chọn đơn vị công tác mà do phân công công việc. Lã Ngọc Long bảo: Không có nghề nghiệp nào dễ dàng, muốn thành công với nghề, bất kỳ ai cũng cần có lòng đam mê, kiên trì với nghiệp mình đã chọn. Với tất cả anh em trong đơn vị, những ai gắn bó với công việc và huấn luyện chú chó của mình sau hai năm, tất cả dường như không ai còn có ý định rời xa nơi này…
Không có nghề nghiệp nào dễ dàng, muốn thành công với nghề, bất kỳ ai cũng cần có lòng đam mê, kiên trì với nghiệp mình đã chọn.
Trên thao trường đổ lửa
Trên thao trường đổ lửa
Long kể, những ngày đầu trên thao trường, Alex bị ốm, khiến nó uể oải và không tuân thủ theo giáo trình và hiệu lệnh, có đôi lúc Long cảm thấy nản chí. Thầy giáo rất nhanh nhận ra điều đó, đã nói với Long: Cuộc đời của mỗi chú chó nghiệp vụ sẽ chỉ gắn bó duy nhất với một cán bộ, chiến sĩ từ 5-7 năm. Nó dành cả cuộc đời chỉ để gắn bó, xông pha “chiến đấu” cùng mình. Bất kỳ một nhiệm vụ hay một chiến công đạt được, tới 50% là do có sự đóng góp đắc lực từ nó. Vì vậy hãy dành tình cảm chân thành, hãy đối xử và tôn trọng nó như một người chiến sĩ của mình.
Câu dặn dò chân tình của vị chỉ huy năm xưa khiến Long chợt tỉnh ngộ ra rất nhiều, và em nói câu nói ấy sẽ đi theo suốt quãng đời binh nghiệp của mình.
Chính vì lẽ đó, không hề ngạc nhiên khi thời gian dành cho “học trò” của các cán bộ, chiến sĩ tại trung tâm còn nhiều hơn thời gian ở nhà với gia đình, vợ con. Nói về tình bạn, tình đồng đội đặc biệt giữa cán bộ, chiến sĩ ở trung tâm với những chú chó của mình cả ngày không hết.
Chả thế mà mấy anh có gia đình vẫn kể: Nhiều khi nghỉ phép hay cuối tuần về nhà, “lục đục” nặng nhẹ với vợ, chả biết trò chuyện với ai, lại chạy lên đơn vị “thủ thỉ” với chó một lúc, hết cơn giận, lại quay về làm lành với vợ.
Lã Ngọc Long tủm tỉm nói: "Để dùng một từ mô tả về chú chó của mình, thật khó. Đôi khi em chăm nó như đứa con bé bỏng, chiều chuộng, nâng niu, vuốt ve, chải lông, cho ăn. Lúc khỏe mạnh không sao, lúc nó ốm đau còn phải bón từng thìa cháo cho nó. Khi thì nó là bạn để mình “tâm tình, thủ thỉ”. Trong quá trình huấn luyện lại phải dứt khoát, nghiêm khắc chả khác gì học trò. Khi vào chiến đấu, lại là đồng đội vào sinh ra tử cùng mình…"
Để dùng một từ mô tả về chú chó của mình, thật khó. Đôi khi em chăm nó như đứa con bé bỏng, chiều chuộng, nâng niu, vuốt ve, chải lông, cho ăn. Lúc khỏe mạnh không sao, lúc nó ốm đau còn phải bón từng thìa cháo cho nó. Khi thì nó là bạn để mình “tâm tình, thủ thỉ”. Trong quá trình huấn luyện lại phải dứt khoát, nghiêm khắc chả khác gì học trò. Khi vào chiến đấu, lại là đồng đội vào sinh ra tử cùng mình…"
26 tuổi, thấm thoắt, Lã Ngọc Long đã gắn bó với Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Công an) và chú chó Alex 6 năm.
Cách đây 2 năm, Long từng có bạn gái là cô giáo. Những tưởng hạnh phúc sẽ đơn hoa, kết trái, nhưng khi chính thức xin phép bố mẹ bạn gái để hai đứa đi lại, kết hôn thì cha mẹ cô gái phản đối. Lý do là lấy “thằng nào nó có nghề nghiệp tử tế chứ ai lại đi làm nghề “dạy chó”".
Cuối cùng, cô gái không vượt qua được rào cản từ phía gia đình, từ đó Long càng say mê, gắn bó với công việc, với chú chó của mình hơn. Hiện, Long đang tham gia khóa đại học tại chức của Học viện An ninh tại Hưng Yên.
“Đồng đội" đặc biệt
Tuổi đời của một con chó tương đương 8 tuổi của con người, Alex của Long năm nay đã 6 tuổi. Chỉ sau 6 tháng huấn luyện, khi Lã Ngọc Long nhận được chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo là lúc Alex cũng tốt nghiệp, được công nhận là cảnh khuyển. Cũng từ đó, cả hai sát cánh bên nhau qua các nhiệm vụ, những cuộc chiến.
Mỗi một con chó nghiệp vụ có thể “cống hiến” 5-6 năm cho công tác nghiệp vụ nếu như không gặp phải các nguyên nhân khách quan bị thải loại như: tai nạn, chấn thương, ốm đau. Thế nhưng, đến hiện tại, qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, Alex vẫn bảo đảm các tiêu chí hoạt động. Và Long, khi tôi nhắc tới việc sắp phải xa Alex để nhận huấn luyện con chó khác, em lảng tránh, nói rằng: "Em chưa nghĩ tới, em chưa sẵn sàng nói đến chuyện này", dù việc rời xa Alex sẽ phải xảy ra trong tương lai.
Trung úy Lã Ngọc Long nói: "Em chưa có gia đình, nhưng em cảm nhận được sự gắn bó của mình đối với Alex hơn cả vợ, hơn cả người yêu chị ạ. Không chỉ em có cảm nhận vậy đâu, các anh em trong đơn vị cũng thấy như vậy. Trước đây, chưa làm công việc huấn luyện cảnh khuyển, em cũng như bao người yêu động vật khác, có tình yêu với con chó trong nhà như một thú cưng. Nhưng khi gắn bó, huấn luyện một học trò, một chiến sĩ vào sinh ra tử với mình, sẵn sàng lao vào chỗ chết nếu như mình ra lệnh,… sẽ có một cảm xúc thật đặc biệt".
Khi gắn bó, huấn luyện một học trò, một chiến sĩ vào sinh ra tử với mình, sẵn sàng lao vào chỗ chết nếu như mình ra lệnh,… sẽ có một cảm xúc thật đặc biệt.
Trên thao trường đổ lửa
Trên thao trường đổ lửa
Trên thao trường đổ lửa
Trên thao trường đổ lửa
Đồng đội đặc biệt của những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.
Đồng đội đặc biệt của những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cùng chó nghiệp vụ
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cùng chó nghiệp vụ
Long chia sẻ: "Qua quá trình huấn luyện, em nhận thấy chó là loại động vật có cảm nhận rất tốt. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ rõ ràng. Khi huấn luyện, nếu Alex làm một động tác sai, ngay lập tức nó cảm nhận được thái độ không hài lòng của em, tỏ ra hối lỗi, ngoan và tập trung cho các bài tập sau một cách tiến bộ rõ rệt.
Trước đây, trong các kỳ sát hạch hay kiểm tra năng lực do Bộ Tư lệnh xuống kiểm tra, em bị tâm lý hồi hộp, Alex cũng sẽ bị hồi hộp theo. Nhận ra điều này, em cố gắng tập trung thực hiện, nó cũng bớt lo lắng để cả hai cùng hoàn thành tốt bài thi.
Nếu ngày nghỉ hay mỗi đợt nghỉ phép, vừa về đến nhà mà nghe cán bộ thú y thông báo chó của mình ốm, là em lại tức tốc quay trở lại đơn vị để cùng bác sĩ thú y chăm cho đến khi nó khỏe mạnh mới yên tâm. Tối cũng ngủ lại bệnh xá để chăm sóc nó….".
Long cười đúc kết: "Em nói câu này chị đừng cười: Yêu người còn sợ người phụ, chứ yêu chó, nó không bao giờ phụ mình đâu chị ạ".
Khám phá những điều kỳ diệu
Mặc dù huấn luyện từ 6 giờ 30 phút sáng dưới ánh nắng chói chang suốt bốn tiếng đồng hồ, nhưng những chú chó nghiệp vụ của Trung tâm vẫn dũng mãnh xông pha qua tất cả các bài tập: trườn, bò, vượt chướng ngại vật, tấn công tội phạm, cứu hộ, cứu nạn.
Long cũng như nhiều đồng đội khác, khi mới chân ướt, chân ráo vào trung tâm, chỉ nghĩ: "Chắc chỉ huấn luyện chó để đi cắn với trấn áp tội phạm bởi vẻ ngoài hung dữ và dũng mãnh thôi", chứ đâu biết rằng, càng tiếp xúc, càng huấn luyện chúng, mới thấy càng mở mang tầm mắt và thấy được nhiều điều kỳ diệu của những chú cảnh khuyển. Chúng có thể làm được những công việc mà con người hoặc máy móc không thể làm được như: giám biệt mùi hơi người, cứu nạn, cứu hộ, phát hiện ma túy, bom mìn…
Khi Lã Ngọc Long được phép rời đội hình luyện tập để gặp gỡ phóng viên, trả lời phỏng vấn, thì Alex cũng được tạm rời thao trường. Khi được lệnh, Alex nằm ngoan ngoãn dưới chân Long, thế nhưng khi nghe tiếng mìn nổ và tiếng còi báo động từ bài tập tấn công tội phạm, nó lại rối rít lên quay lại nhìn huấn luyện viên ra chiều muốn tham gia chiến đấu cùng “đồng đội”.
6 năm gắn bó với Lã Ngọc Long, Alex có mặt ở các mặt trận cùng huấn luyện viên: Hành quân đi bộ, làm quen với địa hình rừng núi và luyện tập các tình huống chuyên khoa nghiệp vụ; huấn luyện củng cố, huấn luyện nâng cao các tình huống chuyên khoa nghiệp vụ (truy tìm, tấn công, bắt giữ đối tượng tội phạm bỏ trốn; phát hiện ma túy, thuốc nổ; tìm kiếm cứu nạn…); tham gia dã ngoại thực tế tại địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; tham gia tuần tra kiểm soát cùng với lực lượng công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội); tham gia các chuyên án ma túy phối hợp công an tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh …
Ngoài ra, “cặp đôi” thường xuyên có mặt trong các sự kiện đón các đoàn trong và ngoài nước thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, của Bộ Công an và các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, tham gia bảo vệ nguyên thủ quốc gia…
Với những thành tích xuất sắc, Trung úy Lã Ngọc Long cùng Alex đã hai lần vinh dự được Bộ Công an khen thưởng.
Nói về những chiến công của mình cùng Alex, Lã Ngọc Long giọng trầm xuống: "Trước khi bước vào mỗi một trận đánh, em cũng như bao đồng đội khác, không nghĩ nhiều về những chiến công, chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho cả người, công cụ chiến đấu và chó của mình, là quý lắm rồi".
Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ khi bóng chiều đã ngả, chúng tôi có một cảm xúc đặc biệt khó diễn tả về mối thâm tình của mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa những cán bộ, chiến sĩ và những chú chó nghiệp vụ ở nơi này.
Dẫu biết, nghề nào cũng vậy, cũng có người yêu nghề, gắn bó với nghề, cũng có người chỉ coi công việc chỉ là công cụ mưu sinh, nhưng đối với những con người ở Trung tâm này, nếu không có lòng kiên trì, nhẫn nại, sự hy sinh, lăn lộn với nghề, và một tấm lòng yêu thương động vật đặc biệt, có lẽ họ sẽ không thể gắn bó với những chú khuyển cảnh, để cùng nhau đối diện với lằn ranh sinh tử mỗi khi vào trận đánh.
Ngày xuất bản: 7/10/2023
Bài: THANH HÀ- NGUYỄN HẰNG
Ảnh: PHẠM TÙNG
Trình bày: Bảo Minh