
Vượt đèo, vượt đường lầy
Đường lên Điện Biên Phủ toàn những đèo, dốc nối tiếp nhau. Đường mới làm, lổn nhổn những đá và nhiều ổ gà. Ngồi trên ô-tô bị xóc mạnh. Tuy vậy cũng không vất vả bằng những lúc xe vượt qua những đoạn đường đèo ngoắt ngoéo chữ chi. Người lái xe mắt phải tinh, tay lái phải kịp thời, đúng lúc. Chậm hay nhanh một chút là đâm vào vách núi hoặc lăn xuống vực thẳm.

Các đồng chí phụ xe phải xuống đường, tay lăm lăm cầm cái chẹn để lỡ xe lái hơi chệch một chút hoặc bị tụt lùi thì chẹn ngay. Những hôm trời mưa, vượt đường lầy cũng rất gay go. Phải lựa khéo mà đi. Nếu trượt xuống mặt đường, bùn ngập “pông” là các đồng chí lái xe phải nhảy cả xuống đường, lăn vào gầm xe dùng kích đẩy xe lên.
Nếu trượt xuống mặt đường, bùn ngập “pông” là các đồng chí lái xe phải nhảy cả xuống đường, lăn vào gầm xe dùng kích đẩy xe lên.
Một đồng chí ở đơn vị X. kể lại: “Đêm hôm ấy trời mưa to lắm. Đến đèo T. gặp một quãng đường khá gay go, vừa dốc, vừa có cua gấp (1) lại vừa lầy lội. Hai bên đường có rất nhiều hố bom. Xe leo lên, tụt xuống 5 lần vẫn không vượt lên được. Chúng tôi liền buộc dây cáp vào xe rồi hò nhau kéo, chỉ để một đồng chí ngồi bẻ lái. Khi kéo hết 6 chiếc xe qua chỗ lầy gần 300 thước, ai nấy đều mệt nhoài. Tuy vậy nhớ đến nhiệm vụ trên giao cho, anh em lại nhảy lên xe phóng ngay, 5 giờ sáng đến H., một xe bị lún bùn, ngập pông. Làm thế nào bây giời? Một giờ nữa là sáng, máy bay giặc hoạt động.
Anh em nhìn xe, nhìn hàng rồi lại nhìn nhau. Hàng này là bao nhiều mồ hôi xương máu của nhân dân, và bao nhiêu sức lực dân công mới đem được tới đây. Sau cùng, chúng tôi quyết định bốc hàng xuống rồi lấy sức người đẩy vậy. Trời mỗi lúc một sáng rõ. Anh em càng làm hăng. Một lát sau, xe vượt qua chỗ lầy. Anh em lập tức bốc mau hàng rồi mở máy chạy. Về đến địa điểm một lúc thì hai chiếc máy bay ném bom của giặc cũng vừa lên”.

Các đơn vị bộ binh cơ giới đang khẩn trương đưa bộ đội vào Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Các đơn vị bộ binh cơ giới đang khẩn trương đưa bộ đội vào Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Thắng bom nổ chậm
Bây giờ đối với các đồng chí công nhân lái ô-tô, vượt qua quãng đường có bom nổ chậm là chuyện cơm bữa. Lúc đầu cũng có đồng chí lo ngại. Nhưng do tinh thần phục vụ nhân dân cao, anh em đã có nhiều sáng kiến chống bom nổ chậm.
Qua quãng đường có bom nổ chậm, phải hết sức bình tĩnh, rú ga cho đều. Đường đã ngoắt ngoéo bị bom phá gồ ghề, nên cũng khó đi. Người phụ xe phải xuống đường ra hiệu cho xe chạy. Người mong cho xe qua nhanh, xe lại cứ rì rì chạy. Nhưng đồng chí lái xe không được sốt ruột. Xểnh tay đề tụt hố là làm mồi ngon cho bom. Giặc Pháp đã thất bại nhục nhã. Bom nổ chậm của chúng hầu như đã mất tác dụng trước tinh thần yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ công nhân lái xe. Suốt từ đầu thời gian phục vụ đến nay, chưa có một chiếc xe nào bị thiệt hại vì bom nổ chậm.
Xểnh tay đề tụt hố là làm mồi ngon cho bom.
Quần nhau với máy bay...
Đồng chí Chiêu kể :
“.... Tôi vừa tắt đèn thì máy bay giặc đến. Nó cứ lượn quanh theo dõi xe của tôi. Mặc, tôi cứ cho xe chạy. Được 7 cây số tối hãm máy đứng lại nghe ngóng. Thật hết tiếng máy bay, tôi lại bật đèn lên và cho xe chạy. Được một quãng, bỗng thấy một đồng chí bộ đội vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại. Biết có chuyện không hay, tôi vội tắt đèn ngay. Nhưng không kịp. Tiếng đạn bắn sượt qua xe va vào sườn núi kêu lát chát. Đạn bắn cả vào cửa kính xe.Vì tắt đèn, không rõ mục tiêu, nên máy bay cứ vè vè lượn để tìm.
Nhưng vụt nhớ đến nhiệm vụ, tôi lại cho xe chạy. Đến N. phải qua một quãng đường 6 cây số lỗ chỗ những hố bom. Xe vừa chồm tới thì máy bay giặc thả pháo sáng. Tôi cứ cho xe chạy. Ình, ình, ình, 3 quả bom nổ trước mặt. Nó định ném chặn đường nhưng bom lại chệch lên núi. Lên tới đường phẳng, xe bon nhanh khuất vào rừng. Thế là yên trí. Mấy chiếc máy bay tưng hửng cút mất”.

Ảnh: Các đơn vị bộ binh cơ giới đang chuẩn bị xuất phát đưa quân vào Điện Biên Phủ. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh: Các đơn vị bộ binh cơ giới đang chuẩn bị xuất phát đưa quân vào Điện Biên Phủ. (Nguồn: TTXVN)
Kể đến đó, đồng chí Chiều cười rồi nói tiếp: “Bây giờ chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tốt rồi”.
Dù gian khó, đời vẫn vui.
Mặc dầu bận rộn, anh em vẫn cố gắng khắc phục để sinh hoạt, học tập đều. Lúc đoàn xe gặp nhau, anh em tranh chủ dăm phút để trao đổi tin tức và biểu dương thành tích của nhau. Hoặc lợi dụng lúc ăn cơm, chờ phà anh em phổ biến nhiệm vụ mới, thảo luận những câu hỏi học tập. Đơn vị X. vừa tranh thủ sơ kết đợt thi đua phục vụ tiền tuyến.
Đồng chí Bùi Cảnh Trương dẫn đầu với mức dùng dầu xăng từ 59 lít xuống 40 lít trong 100 cây số. Anh em vẫn nhắc nhau: “Một giọt dầu xăng là một giọt máu của nhân dân. Còn phải phát huy sáng kiến hạ thấp mức dùng dầu xăng xuống nữa”. Luôn luôn gặp khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí công nhân lái ô-tô lúc nào cũng vui tươi, hăng hái, say sưa công tác.
Luôn luôn gặp khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí công nhân lái ô-tô lúc nào cũng vui tươi, hăng hái, say sưa công tác.

Hằng ngày trên đường tiền tuyến, tuy phải dán mắt để tránh những nguy hiểm ở dọc đường, các đồng chí công nhân lái ô-tô, vừa cười vừa ngâm vang bài thơ “Cùng một nhiệm vụ” mà các đồng chí thích nhất:
Vẫn thua sức dân công
Ra tay san bại núi rừng,
Xe hai đường tốt yên lòng bon nhanh...
TRẦN HIỂN – THANH GIANG
Bài đăng Báo Nhân Dân số 82 ngày 06/5-08/5/1954, trang 6

