Công việc gốc của Đảng

Nhắc lại một điều đã quá quen thuộc, đã trở thành một sự thật, nhưng trong lúc này - những ngày này - chắc không thừa, rằng, suốt hơn 90 năm qua, dù trải qua những bước thăng trầm, Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu công việc tập hợp, giác ngộ, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.
Đó là một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định những thắng lợi, thành tựu to lớn của Cách mạng nước ta, đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cách đây gần 75 năm trong văn bản có ý nghĩa lịch sử “Sửa đổi lối làm việc”: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội).
Trong công việc huấn luyện cán bộ đó có rất nhiều việc phải làm, song đối với một đảng chính trị thì công việc hàng đầu là tuyên truyền, giác ngộ, giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng, phát triển một đội ngũ những người thấu hiểu, trung thành với lý tưởng cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng mà họ tự nguyện, tự giác đi theo. Đảng ta đã kiên trì, sáng tạo tiến hành công việc đó nên đã xây dựng và phát triển liên tục, nối tiếp một đội ngũ cán bộ, đảng viên thủy chung, bản lĩnh, gắn bó mật thiết với lý tưởng cách mạng của Đảng trong suốt gần một thế kỷ qua, đặc biệt trong những năm vận động cách mạng để kháng chiến. Từ năm 1927, trong “Đường Kách mệnh”, Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo… Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Chính vì vậy, Người căn dặn: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”.

Đoàn viên thanh niên huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) gặt lúa bị ngã đổ sau cơn bão số 4 giúp người dân xã Hồng Lộc. Ảnh: Ngọc Mai
Đoàn viên thanh niên huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) gặt lúa bị ngã đổ sau cơn bão số 4 giúp người dân xã Hồng Lộc. Ảnh: Ngọc Mai
Kinh nghiệm của thời kỳ chiến tranh giải phóng, bảo vệ và thống nhất Tổ quốc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là cực kỳ quý báu, song bước sang thời kỳ hòa bình từ năm 1975, những biến đổi, vận động và phát triển mới là phong phú, phức tạp, đa chiều, khó dự báo… trong hầu hết các lĩnh vực. Vì thế, trong lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, từ đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng đã nhiều lần yêu cầu và nhấn mạnh cần phải “đổi mới” “nội dung và hình thức, tổ chức và phương pháp, con người và phương tiện” (Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng - ngày 15/12/1986).
Một số kết quả quan trọng đã đạt được, thể hiện “có bước tiến” (Văn kiện Đại hội XI - năm 2011) trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần, tích cực tạo nên những thành tựu chung của quá trình đổi mới. Song, từ tổng kết thực tiễn và xuất phát từ quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta đã liên tục chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác này. 20 năm trở lại đây, từ Đại hội IX (năm 2001) đến Đại hội XIII (năm 2021), qua năm kỳ Đại hội, trong các báo cáo chính trị đều thẳng thắn và thống nhất chỉ ra các mặt yếu kém, khuyết điểm của công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, tập trung ở các nhận định sau: Tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả “chưa cao, thiếu chủ động và sắc bén”, “hạn chế, thiếu sắc bén”, “dự báo, nắm tình hình tư tưởng - có lúc chưa kịp thời”…

Đặc biệt, có những yếu kém, khuyết điểm chậm được khắc phục trong nhiều năm. Năm 2001, tại Đại hội IX, Đảng yêu cầu “sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nẩy sinh từ thực tiễn” (Văn kiện Đại hội IX - tr.141). Hai mươi năm sau, tại Đại hội XIII, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng khẳng định: “một số vấn đề mới, khó, phức tạp thực tiễn đặt ra chưa được làm sáng tỏ” (Văn kiện Đại hội XIII (tập II, tr.173). Sự chậm trễ, lúng túng, không kịp thời đó đã ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến tư tưởng, tâm lý cán bộ, đảng viên, dẫn tới những biểu hiện hoang mang, dao động, thiếu tự tin, thậm chí lạc hướng và dễ bị kẻ thù lợi dụng, lôi kéo.
Chắc chắn rằng, từ thực trạng yếu kém, khuyết điểm trên của công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên mà trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: Một trong những nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là do “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả”. Thế là đã “bấm đúng huyệt”, nói theo thuật ngữ ngành đông y (tất nhiên, Tổng Bí thư còn nói đến các huyệt đạo khác nữa). “Coi trọng đúng mức” bao hàm hai nội dung không tách rời nhau, là chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng và thực hiện một cách sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực tiễn.
Nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020), chúng ta đạt được vế thứ nhất, song ở vế thứ hai, có lẽ chưa đạt yêu cầu nên Tổng Bí thư mới nhấn mạnh “chậm đổi mới, kém hiệu quả”. Thử nêu một dẫn chứng. Trong phần ghi chú của Báo cáo xây dựng Đảng có nêu một vài con số đáng chú ý. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 184 văn bản về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện sự chỉ đạo đó, “trong nhiệm kỳ, cấp ủy cấp tỉnh đã ban hành 7.818 văn bản, trong đó có 150 nghị quyết, 401 chỉ thị, 815 quy định, 553 chương trình…” (Văn kiện Đại hội XIII, tập II, tr.166-7). Người ta băn khoăn rằng, hiệu quả thực tế của hơn 8.000 văn bản đó đã được bao nhiêu.
Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, đường lối, quan điểm của Đảng để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là rất cần thiết, đặc biệt trước tác động hết sức phức tạp, đa chiều của các luồng tư tưởng hiện nay. Song, có một nếp quen từ nhiều năm nay là chạy theo chương trình, kế hoạch, số lượng, không thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của nó. Điểm danh, điểm danh hộ, làm bản thu hoạch rồi photocopy chuyền tay nhau nộp cấp trên. Việc nghe “qua loa”, đến nay qua trực tuyến cho hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người liệu để lại được bao nhiêu trong nhận thức, trí tuệ người nghe? Thực chất hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng không thể dừng lại ở đó. Phải có khả năng, năng lực chuyển từ nhận thức lý trí đúng đắn thành niềm tin, lòng tin, thành tâm huyết, phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh của người tiếp nhận, nói cách khác, thành giá trị, thành “bản năng thứ hai” trong nhân cách.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại những nơi nguy hiểm, khó khăn để đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn trong mưa lũ.
Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại những nơi nguy hiểm, khó khăn để đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn trong mưa lũ.
Phải chăng, thời gian qua, chúng ta chưa quan tâm đến sự chuyển hóa này, vì vậy, xuất hiện ngày một nhiều hơn, một số cán bộ nói mà không làm, nói một đường làm một nẻo, thậm chí đã từng trên diễn đàn “rao giảng” nghị quyết, đường lối, quan điểm của Đảng mà ngay sau đó trở thành tội đồ tham nhũng, đứng trước vành móng ngựa! Phải chăng, về phương diện này, cần đổi mới căn bản nội dung, phương thức, quá trình, xác định đối tượng - của công tác giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
Về yêu cầu này, cần có sự trao đổi kỹ lưỡng, khoa học, ở bài viết ngắn này xin bày tỏ vài đề xuất nhỏ như: xây dựng nội dung giáo dục cho từng đối tượng cụ thể; gắn chặt một cách khoa học giữa lý luận và thực tiễn (cả thành tựu và hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới đặt ra…); tăng cường trao đổi, thảo luận dân chủ, tự do tư tưởng, cần thiết có thể tranh luận; chuyển quá trình giáo dục thành tự giáo dục, tự rèn luyện; bồi dưỡng, xây dựng người tiếp nhận có trình độ, năng lực trở thành người trực tiếp làm công tác tư tưởng trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; chấp nhận lắng nghe và chọn lọc thực tâm sự phản biện từ dưới lên; tạo diễn đàn thảo luận những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn; xây dựng và truyền bá bộ sách thường thức, phổ cập về khoa học chính trị, bộ sách chuyên đề về những vấn đề căn cốt nhất của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sử dụng và phát huy sức mạnh, tính ưu việt, đặc thù của hệ thống truyền thông và của văn hóa, văn học, nghệ thuật như những thành tố hữu cơ, bổ trợ cho hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Tất cả những điều trình bày ở trên đều có liên quan trực tiếp các lực lượng rất quan trọng, đó là tổ chức Đảng các cấp, là cấp ủy đảng và đặc biệt là đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn hóa (trước là tuyên huấn, nay là tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở). Trước những đòi hỏi rất mới và những thách thức ngày càng phức tạp hơn, như nhận định của Đảng, cần nâng cao trình độ, chất lượng của lực lượng này. Không chỉ dừng lại là người truyền đạt, đội ngũ chuyên trách công tác tư tưởng của Đảng luôn luôn là người định hướng đồng thời là người bạn tin cậy, người đồng hành với cán bộ, đảng viên trong suốt cuộc hành trình chuyển từ người được tiếp nhận giáo dục chính trị tư tưởng sang việc tự hoàn thiện nhân cách người cộng sản. Phải chăng, đích cuối cùng và cao nhất của công tác giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng là ở đó!
Ngày xuất bản: 31/10/2021
Tổ chức thực hiện: VŨ MAI HOÀNG
Nội dung: BẮC VĂN, NGÔ PHƯƠNG THẢO, LƯU HƯƠNG GIANG, KHÚC HỒNG THIỆN
Trình bày: PHAN ANH, DUY LONG, NGUYỄN HÀ
Ảnh: ĐĂNG KHOA, DUY LINH, TRUNG HIẾU, TTXVN, CTV