Nông dân vùng cao chủ động làm kinh tế số
Để những “làng Taobao” của người Việt loang xa
Nông dân vùng cao chủ động làm kinh tế số
Giữa những đỉnh núi quanh năm mây phủ, một cuộc cách mạng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ đang diễn ra. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, tra ngô nay đang lướt chạm trên màn hình điện thoại thông minh. Từ những ám ảnh của cái nghèo và định kiến, những nông dân của các cộng đồng thiểu số đã bước qua nỗi sợ hãi để viết nên câu chuyện đầy cảm hứng trên không gian số.
Sau những phiên livestream triệu view, sau những giọt nước mắt đổi đời của Ma Thị Chú, Vừ Thị Xia hay bà Đặng Thị Thơ, một câu hỏi lặng lẽ nhưng không thể né tránh dần hiện ra: Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn những con người đặc biệt ấy?
Kinh tế số vùng cao, xét cho cùng, không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm cá nhân. Những “làng Taobao” phiên bản Việt nếu muốn loang xa và bền bỉ, cần nhiều hơn những cú bấm điện thoại đầy cảm hứng. Chúng cần một hệ sinh thái nâng đỡ, nơi Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng đứng chung một chiến tuyến với người nông dân - không làm thay, nhưng đi cùng, đủ lâu và đủ sâu để người dân tự bước.
Những “bà đỡ” lặng thầm
Ở vùng cao, điều người nông dân thiếu không chỉ là vốn hay kỹ năng, mà là niềm tin rằng mình có thể đi xa. Trong nhiều năm, các chương trình hỗ trợ thường đến bằng những buổi tập huấn cho đủ chỉ tiêu, phát tài liệu rồi… để đó. Nhưng kinh tế số không thể lớn lên trong cách làm ấy. Những mô hình thành công tại Sìn Hồ, Mường Khương, Mường Lay hay Chi Lăng cho thấy một điểm chung: sự hỗ trợ không bắt đầu bằng “chỉ đạo”, mà bằng việc mở cửa - mở mạng internet, mở hạ tầng và mở tư duy. Khi cánh cửa đầu tiên được mở ra, người dân tự nhìn thấy một lối đi mới cho mình.
Nông dân Điện Biên tham gia khóa tập huấn chuyên sâu “Xây dựng kênh bán hàng online hiệu quả”.
Nông dân Điện Biên tham gia khóa tập huấn chuyên sâu “Xây dựng kênh bán hàng online hiệu quả”.
Tại nhiều xã vùng cao, việc kéo được đường truyền ổn định đã là một bước ngoặt. Internet, từ chỗ xa lạ, trở thành tư liệu sản xuất mới.
Ít người biết rằng, phía sau những buổi livestream giữa ruộng khoai hay vườn na, là sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nền tảng, giao vận (logistic) - những “bà đỡ” thầm lặng, không xuất hiện trước ống kính nhưng luôn có mặt ở những thời điểm then chốt.
Trong hội trường nhỏ của xã Sìn Hồ, giữa tiếng rì rào của những người phụ nữ vừa rời nương, bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop - không bắt đầu bài tham luận bằng những con số hay kế hoạch. Bà bắt đầu bằng việc gọi tên Sìn Hồ như một “vùng đất đang chờ được đánh thức”, nơi có đủ sản vật quý, đủ cộng đồng gắn kết, và quan trọng nhất là một tinh thần cầu tiến rất rõ trong từng ánh mắt người nghe.
Phụ nữ xã Tủa Chùa (Điện Biên) thực hành bán online các sản phẩm nông sản đã được chế biến.
Phụ nữ xã Tủa Chùa (Điện Biên) thực hành bán online các sản phẩm nông sản đã được chế biến.
Với TikTok Shop, theo bà Tân, “Sìn Hồ vươn mình” không phải là một chương trình xúc tiến thương mại ngắn hạn. Đó là nỗ lực thử nghiệm một mô hình thực thi chính sách quốc gia ngay từ cấp xã, nơi công nghệ và thương mại điện tử không đi trước người dân, mà đi cùng họ.
Điểm đáng chú ý trong cách TikTok Shop tiếp cận vùng cao là việc họ không đặt mục tiêu tạo ra những “ngôi sao bán hàng”, mà ưu tiên hai chìa khóa căn bản: đào tạo và xây dựng cộng đồng. Các chương trình đào tạo không chỉ dạy cách quay video hay mở gian hàng, mà từng bước hình thành tư duy kinh doanh hiện đại - nơi người nông dân hiểu mình đang bán cái gì, cho ai và bằng câu chuyện nào.
Ông Vi Thiện Chiến (trái), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng cùng livestream bán na.
Ông Vi Thiện Chiến (trái), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng cùng livestream bán na.
Song song với đó là việc khuyến khích các nhóm nông dân vùng cao cùng học, cùng làm, cùng mắc lỗi và cùng sửa. Khi thương mại điện tử không còn là cuộc đua cá nhân, mà trở thành sinh hoạt cộng đồng, nỗi sợ thất bại được chia nhỏ, rủi ro giảm đi, và sự bền bỉ tăng lên.
Sau Sìn Hồ, theo định hướng của TikTok Shop, mô hình này sẽ tiếp tục được khảo sát và mở rộng tại nhiều địa phương khác. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh thu, mà là xây dựng sinh kế bên vững, đặc biệt cho những nữ nông dân vùng cao - những người lâu nay đứng bên lề của nền kinh tế thị trường.đơn giản, nhưng vẫn đủ nồi canh, đĩa thịt, bánh chưng. Mọi người ăn nhanh, câu chuyện râm ran thoáng chốc rồi lại trở về công việc.
Đồng hành để có thể đi xa
Tại Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Lay, các dự án của The Asia Foundation đã chọn cách đi chậm nhưng chắc: tổ chức những lớp học ngay tại nhà văn hóa thôn bản, nơi người phụ nữ cảm thấy tin tưởng và an toàn nhất. Họ dạy công nghệ, bắt đầu từ những câu hỏi rất đời: “Vì sao mình bán mãi vẫn không có người xem?”, “Vì sao có đơn rồi mà khách vẫn trả lại?”…
Ở đó, người học không bị ép thành “người bán hàng giỏi”, mà được giúp trở thành người tự tin. Sự khác biệt này mang tính sống còn. Bởi nếu không vượt qua được nỗi sợ bị nhìn thấy, mọi công cụ đều vô nghĩa.
Nông dân Lạng Sơn trong “Phiên chợ OCOP 4.0.
Nông dân Lạng Sơn trong “Phiên chợ OCOP 4.0.
Song song với các tổ chức xã hội, các nền tảng số như TikTok Shop hay những doanh nghiệp giao vận - hoặc hữu ý - trở thành xương sống cho kinh tế số vùng cao. Việc đơn giản hóa quy trình lên gian hàng, kết nối vận chuyển nhanh hơn, minh bạch đối soát… đã giúp nông dân bớt cảm giác “bị lạc” trong thế giới số.
Điển hình như chương trình “Chợ phiên OCOP” của TikTok Việt Nam đã mở ra một hướng đi mới cho nông đặc sản bản địa. Thay vì để bà con tự mày mò, các lớp tập huấn kỹ năng livestream chuyên sâu được tổ chức ngay tại rẫy, tại bản, giúp những nông dân vốn chỉ quen cầm cuốc trở thành những người kể chuyện đầy cuốn hút trên không gian mạng.
Lãnh đạo xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cùng “lên sóng” bán nông sản với bà con.
Lãnh đạo xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cùng “lên sóng” bán nông sản với bà con.
Chính sự kết nối giữa thuật toán hiện đại và giá trị thật của nông sản đã biến những buổi livestream không chỉ là nơi bán hàng, mà trở thành một “sàn diễn văn hóa”, nơi tinh túy của đất trời vùng cao được giới thiệu trực tiếp tới hàng triệu người dùng trong và ngoài nước.
Các doanh nghiệp bưu chính cũng đã nhập cuộc bằng những mô hình đầy sáng tạo. Hình ảnh những “Bưu tá số” của Viettel Post lặn lội đến tận những bản làng xa xôi nhất không chỉ để giao nhận hàng, mà còn để “trao kiến thức”. Họ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con đưa từng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Voso, hỗ trợ quy trình đóng gói chuẩn quy cách ngay tại chỗ để bảo đảm chất lượng nông sản khi vận chuyển xa.
Bà Đặng Thị Thơ là 1 trong 300 đai biểu tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bà Đặng Thị Thơ là 1 trong 300 đai biểu tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sự hiện diện của giao vận chuyên nghiệp ngay tận cửa nhà đã giúp xóa nhòa nỗi lo về chi phí và rủi ro vận hành, tạo nên một chuỗi cung ứng khép kín và tin cậy, giúp nông dân vùng cao tự tin “chốt đơn” mà không còn lo ngại khoảng cách địa lý.
Song song với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng đang học cách đi cùng thay vì đứng trên người dân. Ở Lai Châu, ông Lê Bá Sơn - chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sìn Hồ và bà Lường Thị Thanh Nga - chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sìn Hồ đã góp mặt trong các phiên chợ số của cộng đồng “Sìn Hồ vươn mình”.
Ông Sơn cho biết, trước khi tiếp cận các sàn thương mại điện tử, người dân địa phương chủ yếu tự thu gom nông sản, bán tại các chợ đầu mối để tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bà con đã có thêm kênh bán hàng hiệu quả, có thể trực tiếp tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
Chị xem Vừ Thị Xia (bìa phải), Vừ Thị Chứ (bìa trái) livestream bán khoai sâm và nông sản của Sìn Hồ.
Chị xem Vừ Thị Xia (bìa phải), Vừ Thị Chứ (bìa trái) livestream bán khoai sâm và nông sản của Sìn Hồ.
Theo ông Sơn, đây là phương thức góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Ông cũng cho biết, thời gian qua, xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng, từng bước chủ động bán hàng trên môi trường số.
Có thể thấy, vai trò của chính quyền không nằm ở việc “bán hàng hộ”, mà ở việc tạo hành lang an toàn: hỗ trợ pháp lý để chống hàng giả, chuẩn hóa quy trình đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kết nối vùng nguyên liệu thành các cụm sản xuất. Đó là những việc âm thầm, ít xuất hiện trước ống kính, nhưng nếu thiếu, cả hệ sinh thái có thể sụp đổ chỉ sau một mùa vụ.
Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ những phụ nữ vùng cao làm kinh tế số, bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương - nhìn chuyển đổi số từ một lát cắt khác: bình đẳng giới. Theo bà, khi phụ nữ nông thôn và miền núi được trao kỹ năng số, họ không chỉ cải thiện sinh kế gia đình, mà còn trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế cộng đồng.
Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản chưa thể né tránh: hạ tầng internet chưa đồng bộ, chi phí giao vận cao, và đặc biệt là sự thiếu vắng những “hướng dẫn viên tại chỗ” - những người vừa hiểu công nghệ, vừa hiểu đời sống bản làng.
Vừ Thị Xia bắt đầu mày mò tự học cách sử dụng máy tính để có thể quản lý đơn hàng tốt hơn
Vừ Thị Xia bắt đầu mày mò tự học cách sử dụng máy tính để có thể quản lý đơn hàng tốt hơn.
Trong bối cảnh AI bùng nổ, theo bà Oanh, yếu tố cảm xúc và sự chân thành của người thật vẫn là “chìa khóa vàng”. Chính điều đó khiến những buổi livestream giữa ruộng nương, nơi người bán kể câu chuyện đời mình, vẫn giữ được sức hút bền bỉ với người tiêu dùng thành thị. Như Ma Thị Chú hay Vừ Thị Xia, dù không có kỹ xảo điện ảnh, vẫn tạo ra những video chạm đến hàng triệu người. Khách hàng giờ đây không chỉ ăn bằng vị giác mà còn ăn bằng cả sự thấu cảm. Chính điều đó khiến những buổi livestream giữa ruộng nương, nơi người bán kể câu chuyện đời mình, vẫn giữ được sức hút bền bỉ với người tiêu dùng thành thị.
Đặc biệt, sự hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) với TikTok Shop từ năm 2023 đã mở thêm một hướng đi cho chương trình OCOP, khi sản phẩm địa phương không chỉ dừng ở trưng bày, mà bước vào các chiến dịch truyền thông số có sức lan tỏa rộng. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ lần đầu tiên tiếp cận thương mại điện tử một cách bài bản.
Từ đào tạo kỹ năng, hỗ trợ pháp lý - thuế đến các chiến dịch “Go Online”, hệ sinh thái đang dần được định hình. Không phải bằng một phong trào, mà bằng những lớp học nhỏ, những buổi livestream đầu tiên còn run tay, và những đơn hàng đến muộn nhưng đều đặn.
Từ gian nhà đơn sơ của người Mông, hàng trăm đơn hàng nông sản bản địa được đóng gói gửi đi khắp cả nước.
Từ gian nhà đơn sơ của người Mông, hàng trăm đơn hàng nông sản bản địa được đóng gói gửi đi khắp cả nước.
Những câu chuyện thành công ở Sìn Hồ, Mường Khương, Cai Kinh cho thấy một điều rõ ràng: “làng Taobao” của người Việt không phải là giấc mơ xa xỉ. Nhưng để những làng ấy loang xa, không thể chỉ trông chờ vào vài cá nhân xuất chúng. Cần một hệ sinh thái đủ bao dung để người yếu không bị bỏ lại, và đủ kiên nhẫn để người giỏi không đơn độc.
Khi công nghệ được đặt đúng vị trí - phục vụ con người chứ không dẫn dắt họ - thì nông dân vùng cao hoàn toàn có thể tự tin bước vào nền kinh tế số bằng chính đôi chân của mình. Và khi đó, những phiên chợ online giữa đại ngàn sẽ không chỉ bán nông sản, mà còn bán đi một niềm tin mới: người nông dân Việt Nam có thể vươn mình, nếu họ có người đi cùng.
Xuất bản: 19/2/2026
Tổ chức thực hiện: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Thanh Trà
Ảnh: Thanh Trà-Ngọc Hoan
Video: Thanh Trà-Lê Chí
Thiết kế: Minh Châu