Di sản - nguồn lực vàng cho phát triển du lịch

Trong năm 2024, Việt Nam là quốc gia vinh dự nhận tới 1/3 tổng số danh hiệu mà Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) trao tặng, được vinh danh như một điểm đến di sản hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.

Cũng trong năm 2024, du lịch Việt Nam đã ghi một dấu mốc tăng trưởng tích cực khi thu hút 17,5 triệu lượt khách quốc tế; 110 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng. Thành tích ấn tượng ấy nhờ vào sự đóng góp lớn của mỏ vàng di sản với trữ lượng vô tận mà chúng ta may mắn được sở hữu, trao truyền.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng nhấn mạnh quan điểm: phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc để hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có lợi thế cạnh tranh, góp phần tạo dựng thương hiệu nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Có thể nói, du lịch chính là con đường mà chúng ta lựa chọn, để biến các giá trị di sản trở thành tài sản, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Việc khai thác và bảo tồn di sản một cách sáng tạo sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách và thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tiêu điểm này trên Nhân Dân hằng tháng sẽ khám phá cách thức, giải pháp trong hành trình nỗ lực biến di sản thành tài sản, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch nói riêng và đời sống kinh tế-xã hội nói chung.

Cú hích đưa du lịch Việt Nam vươn xa

Ảnh: Sun Group

Ảnh: Sun Group

Năm 2024, UNESCO ghi danh “Những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” trong hạng mục “Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương” và “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” lọt vào “Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Đặc biệt, Viêt Nam đã vượt qua hàng loạt “cường quốc di sản” như Ai Cập - Hy Lạp - Nhật Bản - Arab Saudi… để lần thứ 5 được World Travel Awards công nhận “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”. Có thể nói, di sản đã trở thành bệ phóng hữu hiệu giúp “Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch toàn cầu” - như lời khẳng định của ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập giải thưởng được coi là “Oscar của ngành du lịch” này.

Những dấu ấn di sản

Du lịch Việt Nam nói chung, du lịch di sản nói riêng vừa có một năm 2024 đầy bứt phá với những số liệu cùng danh hiệu, giải thưởng tầm khu vực và quốc tế khiến công chúng nức lòng.

Năm 2024, du lịch Việt Nam đã chinh phục dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi thu hút 17,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023), 110 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023).
Hai danh hiệu di sản phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa ghi nhận kể trên cũng đã giúp nối dài danh sách những “hạt vàng” di sản Việt chính thức trở thành tài sản chung của cả nhân loại.

Một quốc gia kiên cường đi qua dặm dài lịch sử bốn nghìn năm đánh giặc, giữ nước nhưng vẫn gìn giữ, bảo tồn một kho tàng di sản với hơn 41 nghìn di tích, thắng cảnh đã được kiểm kê tính tới thời điểm năm 2020 (trong đó có hơn 4 nghìn di tích cấp quốc gia, hơn 110 ở cấp quốc gia đặc biệt) và sở hữu tới 164 bảo vật quốc gia.

Việt Nam cũng được UNESCO gọi tên tới 8 Di sản văn hóa/thiên nhiên/hỗn hợp thế giới, 16 Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và 10 Di sản tư liệu (3 trong chương trình Ký ức thế giới, 7 ở tầm vóc khu vực châu Á-Thái Bình Dương). Chúng ta còn có tới 9 Khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 Công viên địa chất toàn cầu, 9 Khu RAMSAR và 10 Vườn di sản ASEAN. Ngoài ra, 5 cái tên thành viên của Mạng lưới học tập toàn cầu cùng 3 Thành phố sáng tạo và 3 Làng du lịch tốt nhất thế giới cũng đã làm dày dặn, phong phú và đa dạng thêm bảng thành tích danh hiệu UNESCO đầy tự hào của Việt Nam.

Không chỉ có vậy, dải đất hình chữ S cũng vinh dự nhận tới hơn 30% tổng số danh hiệu mà Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) 2024 trao tặng. Chỉ xét riêng giá trị điểm đến ở tầm vóc châu lục, Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh “Điểm đến hàng đầu châu Á”, lần thứ 2 là “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á” và lần thứ 3 liên tiếp là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”.
Đặc biệt, năm 2024 cũng chứng kiến cái tên Việt Nam được xướng lên lần thứ 5, trong cùng hạng mục danh giá “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”. Như phát biểu của người đứng đầu WTA Graham Cooke, “Việt Nam không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu châu Á mà còn là đại diện du lịch tiềm năng của thế giới, với sự phát triển và chuyển mình mạnh mẽ của các thương hiệu cùng sản phẩm hấp dẫn”.

Có thể nói, di sản là mỏ vàng có trữ lượng vô tận, là nguồn “tài sản” vô giá để chắp thêm đôi cánh cho du lịch văn hóa - một lĩnh vực điểm nhấn của ngành công nghiệp văn hóa bay cao, bay xa. Đây là những tài nguyên du lịch hết sức đặc sắc, mang tính đặc trưng văn hóa, là nguồn lực quan trọng, tạo thế mạnh và sự khác biệt của du lịch nước nhà.

Cố đô Hoa Lư thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á.

Cố đô Hoa Lư thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á.

Vốn quý di sản làm nên sự khác biệt
và sức hút riêng

Ai cũng hiểu, di sản và du lịch có mối quan hệ tương hỗ và gắn bó mật thiết với nhau. Bởi nếu nền tảng di sản góp phần làm phong phú, đa dạng và tăng giá trị của sản phẩm du lịch thì du lịch lại góp phần quảng bá rộng rãi, duy trì sức sống trường tồn cho di sản.

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, “Di sản văn hóa là nền tảng hình thành tài nguyên du lịch, tạo ra các sản phẩm thu hút du khách. Các di sản khi đưa vào khai thác phục vụ phát triển du lịch thường tạo hiệu ứng tăng nhanh về lượng khách, từ đó tăng tổng thu, tăng hiệu ứng lan tỏa tác động phát triển các ngành kinh tế khách và tăng thêm số việc làm được tạo ra cho người dân”.

Món quà Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã mang lại cho tỉnh Quảng Ninh những giá trị kinh tế-xã hội vô giá. Số liệu do TS Vũ Thúy Hiền (Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội) cung cấp cho thấy, sức hút của “kỳ quan đất dựng giữa trời cao” đã thu hút tới 19 triệu lượt du khách, tổng thu ước đạt gần 46.500 tỷ đồng, tạo ra gần 45 nghìn việc làm.

Giá trị của những danh hiệu mà di sản có được là không thể đong đếm. Số liệu của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho thấy, từ khiêm tốn vài chục nghìn du khách đến với Quần thể di tích Cố đô Huế trước thời điểm được vinh danh Di sản thế giới, lượng khách đổ về tham quan, tìm hiểu đã lên tới con số 3,5 triệu khách trong năm 2019. Quần thể Danh thắng Tràng An thu hút chỉ 1 triệu du khách vào thời điểm lập hồ sơ năm 2012 nhưng chỉ sau 5 năm được ghi nhận Di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực, số khách tìm về thắng cảnh tuyệt đẹp này đã lên tới hơn 6,3 triệu. Cũng trong năm 2019, chỉ tính riêng 8 Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới đã đón tới hơn 21 triệu lượt du khách (trong đó có tới 10,6 triệu khách nước ngoài) và thu về hơn 3.100 tỷ đồng doanh thu từ vé tham quan và phí dịch vụ trực tiếp.

Nhờ khai thác thành công loại hình du lịch di sản mà nhiều tỉnh, thành phố đã thật sự chuyển mình. Thừa Thiên-Huế hiện là địa danh duy nhất ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sở hữu tới 6 Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh. Phát huy lợi thế này, đây cũng là địa phương đầu tiên sáng tạo một hình thái lễ hội đương đại và xây dựng thành công thương hiệu “Festival Huế” từ năm 2000. Từ năm 2022, Festival tối ưu hóa di sản lễ hội phong phú của địa phương theo hướng bốn mùa, từ đó định vị thương hiệu “Thành phố Festival” với những sản phẩm du lịch độc đáo tôn vinh “Cố đô Huế - Một điểm đến 6
di sản”.

Cũng nhờ kết hợp một cách sáng tạo sức hấp dẫn của “con đường di sản” cùng vẻ quyến rũ của “tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới” (do cẩm nang du lịch Lonely Planet bình chọn), một thương hiệu riêng có của du lịch Việt Nam mang tên “Hành trình Di sản miền trung” đã ra đời. Khai thác tối đa giá trị của ba điểm nhấn Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, những địa danh sở hữu mật độ di sản văn hóa được UNESCO công nhận dày đặc (Cố đô Huế - Thánh địa Mỹ Sơn - Phố cổ Hội An) cùng sự giao thoa đậm đặc giữa các nền văn hóa Việt - Chăm - Nhật Bản - Trung Quốc, “Hành trình Di sản miền trung” từng là sản phẩm “hot” nhất các tour về di sản và văn hóa, là sản phẩm không thể thiếu của phần đa các công ty du lịch. Cuối năm vừa qua, Hành trình Kết nối di sản miền trung của Đường sắt Việt Nam được bầu chọn vị trí dẫn đầu hạng mục “Hoạt động - dịch vụ trải nghiệm ấn tượng” trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế 2024”. Chỉ sau chín tháng hoạt động, đôi tàu HĐ- gạch nối liên kết hai miền di sản Huế -Đà Nẵng đã cần mẫn đón đưa hơn 177 nghìn lượt hành khách trong và ngoài nước, đạt doanh thu 27 tỷ đồng.

Nếu được khai thác hiệu quả, mỏ vàng di sản như chiếc đũa thần có thể “thay da, đổi thịt” một vùng quê nghèo khó, mang lại sinh kế bền vững cùng điều kiện an sinh xã hội dần cải thiện cho bà con. Những nỗ lực của Công ty TNHH Chua me đất (Oxalis) đã biến “rốn lũ” Tân Hóa - ngôi làng phải hứng chịu hàng chục trận lũ mỗi năm trở thành hình mẫu du lịch thích ứng thời tiết, được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới và thu hút vài chục nghìn du khách mỗi năm.

Du lịch mạo hiểm phát triển tại “vương quốc hang động” Quảng Bình cũng đã dần xóa sổ lực lượng “lâm tặc” bất đắc dĩ sống bám vào rừng, liều mạng vận chuyển hàng quốc cấm và biến họ thành những nhân lực dịch vụ du lịch tận tâm, có thể sống khỏe nhờ tài nguyên di sản địa chất. Khoảng 210 thanh niên có việc làm ổn định trong các tour của Oxalis, vài trăm người lao động ổn định thu nhập nhờ vẻ đẹp lung linh của động Thiên đường.

Du khách thích thú tìm hiểu truyền thống gói bánh chưng đón Tết của người Việt.Nguồn: Sun Group

Du khách thích thú tìm hiểu truyền thống gói bánh chưng đón Tết của người Việt.Nguồn: Sun Group

Còn nhiều thách thức

Bà Katherine Marine Muller - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO thế giới tại Việt Nam từng chia sẻ, “tôn vinh mới chỉ là một mặt của vấn đề, mặt quan trọng còn lại là bảo tồn và phát huy cao nhất các giá trị của di sản”. Bởi có một thực trạng đáng buồn vẫn từng ngày diễn ra ngay giữa không gian di sản, khi nỗ lực chăm chút, bảo tồn trở nên khá nhỏ bé khi đặt cạnh những cách thức khai thác triệt để theo kiểu “ăn xổi, hớt váng, tận thu” khiến di sản - vốn mong manh và rất dễ tổn thương phải đối mặt với nguy cơ biến dạng, méo mó cả về nội dung lẫn hình thức.

Sức hút từ “thỏi nam châm” di sản dễ gây ra tình trạng quá tải cho cả điểm đến, cơ sở hạ tầng cùng hệ thống dịch vụ du lịch. Những công trình quê kệch, bê-tông hóa cứng quèo làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết. Những cơ sở lưu trú xây mới vô tội vạ làm phá vỡ cảnh quan thơ mộng. Rác thải du lịch đè nặng áp lực lên hệ thống xử lý chưa đuổi kịp tốc độ tăng trưởng du khách. Những di sản phi vật thể bị biến tướng, tầm thường hóa để chiều lòng số đông. Những không gian đặc thù cùng các hình thức diễn xướng nguyên thủy của nhã nhạc cung đình, quan họ, cồng chiêng Tây Nguyên… không thể bảo tồn vẹn nguyên, khiến di sản chỉ còn tồn tại như cái vỏ vô hồn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, “những trường hợp bình dân hóa, thương mại hóa, thậm chí dung tục hóa những di sản văn hóa không những làm méo mó bản sắc văn hóa vốn có của di sản mà còn ảnh hưởng tới chất lượng văn hóa của hoạt động du lịch, tâm lý của những chủ nhân di sản. Nếu coi đó là một trong những hoạt động mang lại thu nhập thì dần dà, họ cũng dễ dàng uốn nắn những giá trị di sản thành thứ mà khách du lịch muốn, và tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng hàm lượng văn hóa dân tộc trong đó ngày càng bị phai nhạt”.

Bài toán đặt ra cho ngành du lịch Việt Nam hiện nay là tìm được giải pháp để những địa phương, người dân hiểu rõ được giá trị văn hóa và di sản nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đồng thời cũng bảo tồn giá trị nguyên gốc của những vốn quý này. Tối ưu hóa việc bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị mà không gây áp lực quá lớn lên môi trường và di sản bởi tính bền vững về môi trường, văn hóa xã hội và kinh tế chính là những yếu tố cần thiết để một điểm đến du lịch tiếp tục phát triển mà vẫn bảo tồn vẹn nguyên giá trị để trao truyền lại cho thế hệ mai sau.

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Huyền Nga-Hiền Trương-Thành Huy-Phương Hồ
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Nguồn: Sun Group, Oxalis Adventures, Sen Heritage,
Công ty TNHH An Thi, Huyền Nga, internet.