Ẩn mình giữa những tán thông xanh chân núi Thiên Thai, thuộc phường An Tây, thành phố Huế, khu di tích Chín Hầm là một trong những địa chỉ đỏ quan trọng bậc nhất của cố đô – nơi lưu giữ ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào về cuộc đấu tranh chống áp bức của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Được xây dựng vào đầu thập niên 1950 dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, Chín Hầm thực chất là một hệ thống nhà giam bí mật nằm trong khuôn viên Dinh trại Phượng Hoàng – một khu quân sự của chế độ Sài Gòn lúc bấy giờ.
“Tôi chỉ muốn biết… vì sao giữa chỗ tăm tối như thế người ta vẫn giữ được niềm tin”.
Người khách phương xa và hành trình đến Chín Hầm
Khi đoàn tham quan chuẩn bị hành trang, chìa khóa để ghé thăm di tích, một địa điểm không được quảng cáo quá rộng rãi với các tour du lịch khi đến Huế, chúng tôi vô tình bắt gặp một ánh mắt đang dáo dác “liếc ngang, liếc dọc”.
Không biển hiệu tour, không hướng dẫn viên, một cậu thanh niên trẻ người nước ngoài ngồi trên chiếc xe máy cùng với chiếc điện thoại cũ đang mở sẵn bản đồ trên tay, “lượn lên lượn xuống” vài vòng như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Tôi vẫy tay hỏi: “Cậu đang tìm gì đấy?” thì cậu đưa chiếc điện thoại, chỉ vào bản đồ và hỏi tôi về một địa danh lịch sử - một pháo đài hay một khu vực chiến đấu nào đó ở quanh đây mà cậu đọc trên internet.
Khi tôi nhắc đến cái tên Chín Hầm, cậu ấy gật đầu lia lịa.
Khi được hỏi vì sao lại chọn Chín Hầm làm điểm dừng, cậu trả lời bằng một câu đơn giản nhưng đầy suy ngẫm:
“Tôi chỉ muốn biết… vì sao giữa chỗ tăm tối như thế người ta vẫn giữ được niềm tin”.
Câu nói giữa không gian u tịch của rừng thông khiến chúng tôi, những người trẻ Việt Nam, cũng có phần suy ngẫm.
Peter đến từ nước Anh, cậu cùng ba người bạn rong ruổi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đến Huế trên những chiếc xe máy.
Khi những người bạn của cậu thích thú đi thăm Đại nội Huế thì riêng Peter lại hào hứng với những di tích lịch sử ít người biết tới.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ vào khu vực di tích.
Dọc từ chân đồi đi lên, cả đoàn ghé qua đài tưởng niệm và thắp hương cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước đã từng bị đọa đày và nằm lại nơi mảnh đất này.
“Ba vái rồi cắm hương vào các lư, tượng trưng cho những người nằm xuống, gồm có trẻ em, những người dân và người lính nhé”,
Dấu tích “đen tối” của lịch sử và biểu tượng của tinh thần bất khuất tại Huế
Tên gọi Chín Hầm bắt nguồn từ nơi đây gồm các hầm giam biệt lập, được đúc bằng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố, với thiết kế hoàn toàn thiếu ánh sáng và thông khí, nhằm tra tấn tinh thần và thể xác những người bị giam giữ, trong đó đa phần là các chiến sĩ cách mạng, trí thức yêu nước hoặc những người bị nghi ngờ chống đối chính quyền.
Gọi là Chín Hầm nhưng thực ra chỉ có 8 hầm và 1 căn nhà gác - đây là khu vực kho tàng vật liệu vũ khí chiến tranh do quân đội Pháp xây dựng từ năm 1941.
Mỗi hầm đều mang một chức năng riêng, thể hiện rõ chiến lược tra tấn và bẻ gãy ý chí của những người yêu nước.
Trước mặt đường là ba hầm 1-2-3, trên đỉnh đồi là hầm số 4 và trại gác của lính còn phía sau lưng đồi là các hầm số 5-6-7-8. Các hầm đều được xây dựng bằng bê tông kiên cố theo lối bán quân sự, nửa chìm nửa nổi.
Ngoài giam giữ tội phạm về hình sự của các tôn giáo (chủ yếu là Phật giáo), người trong các tổ chức chính trị đối lập, những người tham gia các cuộc đấu tranh biểu tình như học sinh, sinh viên, tiểu thương..., nhà giam Chín Hầm là trung tâm giam giữ các cán bộ chiến sĩ cách mạng bị bắt về từ nhiều nơi trên cả nước.
Tại đây, địch tra khảo, phân loại tù nhân để có đối sách cho từng người.
Những người chúng coi là trọng tội nguy hiểm thì đưa vào biệt giam cầm cố, ngày đêm cho binh lính, thuộc hạ tay chân canh giữ cẩn mật “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” với hệ thống bao bọc bên ngoài bằng 5 lớp thép gai và nghiêm cấm người lạ xuất hiện.
Chị Lê Thị Mai An, người hướng dẫn viên đồng hành cùng chúng tôi kể, ở đây, anh linh của những người đã ngã xuống “linh” lắm. Nhân có vị khách phương xa, tôi chuyển ngữ, nói “trêu” cậu bạn người nước ngoài về câu chuyện này.
Cậu thanh niên giật mình và hỏi lại, “Đó là những linh hồn ác à?”
Tôi đáp: “Không, đó là những anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu vì quê hương. Đến giờ họ vẫn còn canh giữ ở đây, nên nếu bạn có kết nối tâm linh đủ mạnh, họ sẽ nói chuyện với bạn đấy”.
Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, khu vực này được bàn giao cho chính quyền cách mạng.
Đến năm 1993, Chín Hầm chính thức được công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia.
Những năm gần đây, di tích đã được trùng tu, tôn tạo với nhiều hạng mục được bảo tồn nguyên trạng, đồng thời bổ sung hệ thống bảng dẫn, hình ảnh tư liệu và không gian thuyết minh để phục vụ khách tham quan.
Bước chân vào khu vực phục dựng trại giam số 8 tại Chín Hầm, người ta như lập tức bị nuốt chửng bởi một không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đến rợn người, dù ngoài trời đang có nắng và lặng gió.
Căn hầm nằm lặng lẽ, ẩn mình dưới lớp cỏ dại và bức tường rêu phong. Khi vào bên trong, không gian tối tăm như bóp nghẹt cả lồng ngực.
Ánh sáng duy nhất len lỏi vào là một lỗ thông khí nhỏ phía trên cao.
Mỗi xà lim chỉ đủ để một người co mình ngồi xuống, không thể đứng thẳng, cũng chẳng thể duỗi chân. Bức tường bằng bê tông dày lạnh toát, thấm nước theo mùa mưa Huế, bốc lên một mùi ẩm mốc, hôi nồng và hanh hao như thể vẫn còn phảng phất nỗi đau của những người từng bị giam giữ.
Những mô hình tái hiện cảnh tù nhân gầy gò, đôi mắt trũng sâu, bị cùm trong tư thế bất động, dưới những hình thức tra tấn như cùm chân tay, bỏ đói, đánh đập, cách ly tuyệt đối khỏi thế giới bên ngoài gợi nên một cảm giác vừa ám ảnh vừa xót xa.
Dù chỉ là tái dựng nhưng không gian ấy đủ để khiến người ta im lặng. Không ai lớn tiếng, không ai cười, bởi chính nơi này đã từng là minh chứng cho những nỗi đau vượt qua giới hạn của thể xác – và cũng là nơi tinh thần con người vươn lên, bất khuất đến kỳ lạ.
Ẩm thấp và ngột ngạt, đặc biệt là không gian chật hẹp khiến cho vị khách cao lớn đến từ phương Tây như Peter cảm thấy gò bó, bức bối. Rồi đôi lúc có người lại giật mình vì những mô hình rắn, chuột. Chắc vì vậy mà cậu là người vào cuối và cũng lại là người ra đầu tiên.
Peter đứng cùng chúng tôi trước căn hầm số 8 nghe những câu chuyện kể từ người nữ hướng dẫn viên đồng hành. Dù lời được, lời mất nhưng tôi biết những câu chuyện kể và cả những khoảnh khắc lúc này đã gây ấn tượng mạnh với người bạn phương xa đến thế nào.
Khi mọi người đang cùng nhau trao đổi, từ phía sau, Peter đưa chiếc điện thoại cũ lên và nói theo. Sau vài lần lắng nghe, hóa ra đó là lời cảm ơn và tạm biệt bằng tiếng Việt mà người bạn mới vừa tập nói để chào chúng tôi. Chắc hẳn một giờ đồng hồ trải nghiệm ở Chín Hầm đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng chàng du khách trẻ về một vùng đất đã oằn mình vì những vết thương chiến tranh.
Chín Hầm không chỉ là một nơi chốn mà là một lát cắt sâu sắc của lịch sử, được khôi phục không để tô điểm, mà để ghi nhớ.
Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi đây và cũng từ chính nơi địa ngục trần gian này, tinh thần kiên cường, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng đã tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.
Ngay trước khi chúng tôi rời đi, một nhóm các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng đã ghé thăm địa điểm này.
Nghe các bạn chia sẻ về sự yêu thích lịch sử, mong muốn tìm hiểu về những ngày tháng năm xưa của cha ông qua địa danh Chín Hầm, một "chứng nhân lịch sử sống" khiến chúng tôi phần nào “yên tâm”.
Nói vậy là bởi “sử ta” vẫn luôn được trân trọng và ghi nhớ. Và không dừng lại ở đó, “sử ta” còn đủ hấp dẫn để thế hệ trẻ không chỉ trong nước mà cả thế giới cũng muốn đến để được thấy, được nghe.
Đến với Chín Hầm hôm nay, không chỉ là hành trình ngược dòng quá khứ, mà còn là cơ hội để mỗi người suy ngẫm về giá trị của hòa bình, của lòng nhân ái, và của những bài học không thể quên trong lịch sử dân tộc.
Ngày xuất bản: 25/4/2025
Chỉ đạo thực hiện: HỒNG MINH - HỒNG VÂN
Nội dung: TRUNG HIẾU - CÔNG HẬU
Trình bày: TRUNG HIẾU
Ảnh: TRUNG HIẾU