PGS, TS Bùi Hoài Sơn

Giữa không khí giao thời, văn hóa đã thật sự trở thành nguồn năng lượng tinh thần thấm sâu vào đời sống, và cũng là trụ cột chiến lược cho tầm nhìn phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Năm mới 2026 mở ra trong không khí đặc biệt thiêng liêng. Cả đất nước bước vào mùa Xuân đầu tiên vận hành mô hình 34 tỉnh, thành phố; mùa Xuân đầu tiên sau khi hàng loạt nghị quyết trụ cột của Trung ương về khoa học-công nghệ, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế… được triển khai mạnh mẽ; mùa Xuân từ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám-Quốc khánh 2/9.

Từ tầm nhìn chính sách đến động lực phát triển mới

Trong dòng chuyển động đó, năm 2025 được nhắc đến như “năm đặc biệt của công nghiệp văn hóa” - một năm mà cả chính sách, thị trường và sáng tạo đều bùng nổ đồng thời, tạo nên những dấu ấn ngoạn mục chưa từng có.

Nhìn lại trọn vẹn năm 2025, có thể khẳng định rằng đây không chỉ là một năm thành công rực rỡ, mà còn là bước ngoặt mở đường cho hành trình Việt Nam kiến tạo thương hiệu quốc gia bằng văn hóa, đưa sức mạnh mềm trở thành động lực phát triển mới của đất nước trong những thập niên tới.

2025 không chỉ được ghi nhận như một năm sôi động của các sản phẩm văn hóa, mà quan trọng hơn, đây là năm bản lề về mặt thể chế, khi hàng loạt quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước hội tụ, hình thành một “hệ trục chính sách” vững chắc cho công nghiệp văn hóa phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 2486/QĐ-TTg, với 10 ngành chủ chốt và 6 ngành trọng tâm, đã tạo nên cú huých lớn nhất cho lĩnh vực này kể từ sau khi Chiến lược đầu tiên được thông qua năm 2016.

Điểm khác biệt quan trọng của Chiến lược 2486 không chỉ nằm ở phạm vi rộng hơn, mục tiêu cao hơn, mà nằm ở cách tiếp cận mới: Lấy chuỗi giá trị sáng tạo làm nền tảng, coi dữ liệu, công nghệ, nhân lực sáng tạo và hạ tầng văn hóa-nghệ thuật như những trụ cột cấu thành năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Cùng lúc, các nghị quyết trụ cột của Trung ương ban hành trong hai năm vừa qua đã đồng bộ hóa khung chính sách cho sự bứt phá của văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác lập một môi trường thúc đẩy sáng tạo toàn diện, nơi các doanh nghiệp văn hóa được thụ hưởng những chính sách ưu đãi tương tự doanh nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã mở rộng biên độ hợp tác, giúp văn hóa Việt Nam tiến sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Còn Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đang tạo ra sự chuyển biến trong quản trị công, hướng tới một môi trường minh bạch, thúc đẩy xã hội sáng tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đem lại luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp sáng tạo - lực lượng đang đóng góp ngày càng lớn trong các ngành âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, thời trang, quảng cáo, nội dung số…

Nhìn rộng hơn, Việt Nam đang chuyển mình từ tư duy “bảo tồn là chính” sang tư duy “bảo tồn đi đôi với phát triển”, từ “sản xuất tự phát” sang “kiến tạo hệ sinh thái”, từ “làm văn hóa vì trách nhiệm” sang “làm văn hóa vì sự thịnh vượng”.

Chính trong năm 2025, tinh thần ấy hội tụ rõ nét nhất, cho phép ta tin rằng công nghiệp văn hóa không còn là tiềm năng, mà đã trở thành năng lực quốc gia - một sức mạnh mới của Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Những thành tựu của công nghiệp văn hóa trong năm 2025 không chỉ đánh dấu một năm rực rỡ, mà còn mở ra một chân trời mới cho tư duy phát triển quốc gia.

Khi những rạp chiếu sáng đèn suốt nhiều tuần cho các bộ phim Việt, khi hàng chục nghìn khán giả hòa nhịp trong những concert nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, khi những thành phố sáng tạo của Việt Nam ghi dấu lên bản đồ UNESCO, khi du lịch văn hóa trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế, khi thời trang và nghệ thuật số Việt Nam chinh phục thị trường bằng bản sắc và sự hiện đại - ta hiểu rằng Việt Nam đang bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên kiến tạo sức mạnh mềm quốc gia.

Kiến tạo tương lai từ
"điểm bùng nổ" 2025

Sức mạnh mềm ấy không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ sự kiên trì của chiến lược, từ tầm nhìn của thể chế, từ lòng yêu nước bền bỉ của người dân, từ tài năng sáng tạo của lớp trẻ và từ chính nhu cầu thẩm mỹ đang ngày một nâng cao của xã hội Việt Nam.

Trong năm 2025, tất cả những yếu tố ấy đã hòa quyện, tạo nên “điểm bùng nổ” của công nghiệp văn hóa - một sự hội tụ mà bất kỳ đất nước nào muốn xây dựng thương hiệu quốc gia đều mong muốn.

Nhìn về phía trước, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để đưa sức mạnh mềm trở thành trụ cột phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Nếu kinh tế xanh, kinh tế số là hai đột phá chiến lược, thì kinh tế văn hóa-công nghiệp văn hóa chính là trụ cột thứ ba tạo nên sự khác biệt của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Càng hội nhập sâu, càng toàn cầu hóa mạnh, thì bản sắc văn hóa dân tộc càng trở thành nguồn lực chiến lược mà không một quốc gia nào có thể sao chép.

Muốn hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Việt Nam cần tiếp tục nuôi dưỡng môi trường sáng tạo cởi mở, một mô hình quản trị hiện đại, dựa trên pháp quyền, minh bạch và liêm chính; cần xác lập dữ liệu văn hóa như một hạ tầng quốc gia; cần thúc đẩy giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ; cần mạnh dạn trao cơ hội cho các doanh nghiệp sáng tạo, các nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà thiết kế; và cần khuyến khích các địa phương xem văn hóa là một động lực phát triển như kinh tế hay hạ tầng giao thông.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả, công nghiệp văn hóa phải luôn được nuôi dưỡng bởi tinh thần dân tộc.

Năm 2025 cho thấy rõ: Khi người Việt làm những sản phẩm văn hóa mang tinh thần Việt - thì người Việt ủng hộ, quốc tế ghi nhận.

Những thành công của điện ảnh, âm nhạc, du lịch, thời trang, nghệ thuật số trong năm qua không chỉ đem lại doanh thu hay các kỷ lục, mà đem lại niềm tin: Niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể bước chân vững vàng vào thị trường toàn cầu bằng chính giá trị văn hóa của mình.

Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới, nhìn lại năm 2025 với những thành tựu chói sáng ấy, ta càng thêm tin rằng con đường Việt Nam chọn - con đường phát triển dựa trên văn hóa, con người, sáng tạo - là con đường đúng đắn, bền vững và khác biệt.

Văn hóa đã, đang và sẽ tiếp tục là nền tảng tinh thần của xã hội, là bản sắc của dân tộc, là động lực của kinh tế và là nguồn lực của sức mạnh mềm quốc gia.

Năm 2025 khép lại, nhưng những giá trị đã được tạo nên sẽ là nền tảng vững chắc để kiến thiết tương lai. Một tương lai Việt Nam bước vào thế giới không chỉ với tăng trưởng kinh tế, mà với bản lĩnh văn hóa; không chỉ bằng sản phẩm vật chất, mà bằng sức mạnh mềm; không chỉ bằng sự hội nhập, mà bằng khả năng kiến tạo giá trị mới cho nhân loại.

Trình bày: HOÀNG LINH ĐAN
Ngày xuất bản: