Giải phóng tư duy khoa học

Biến những khát khao đổi mới sáng tạo thành hành động, xây dựng điểm tựa để các doanh nghiệp không chỉ Nhà nước mà nhất là khối tư nhân đẩy mạnh “giải phóng tư duy khoa học” chính là những việc cần phải làm ngay để đạt mục tiêu mà Nghị quyết 57 đề ra.
Vấn đề sống còn trong thời đại công nghệ
“Các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu đầu tư rất mạnh vào R&D, bởi vì họ hiểu đó là vấn đề sống còn, đặc biệt trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay. Có những tên tuổi hàng đầu thị trường 10 năm trước, nay đã không còn nghe đến tên, vì họ chậm đưa ra các giải pháp mới. Ngược lại, cũng có những cái tên chỉ trong vòng vài năm đã vươn lên vị trí hàng đầu. Thế giới đã không còn ở giai đoạn chậm rãi, tuần tự lớn lên nữa”, ông Trần Đình Cường, Chủ tịch EY Việt Nam chia sẻ. “Cái đầu tiên, căn cốt nhất mà doanh nghiệp phải có để đổi mới sáng tạo là nhu cầu tự thân, thấy việc đó là quan trọng. R&D luôn bắt đầu từ văn hóa và giá trị mà doanh nghiệp muốn hiện thực hóa. Thí dụ khẩu hiệu của Bosch là “Sáng tạo vì cuộc sống”. Họ luôn coi đó “sợi chỉ đỏ”, “kim chỉ nam”, là nền tảng cho tất cả hoạt động, là tầm nhìn cho tương lai của họ”, ông Võ Quang Huệ cho biết. Theo ông Huệ, đầu tư cho R&D thì đo bằng tiền, nhưng để thành công trong R&D, trong đổi mới sáng tạo, thì không khí đổi mới phải đến được với đội ngũ nhân viên, với từng bộ phận của doanh nghiệp: “Văn hóa của doanh nghiệp là luôn luôn cải tiến, luôn luôn đổi mới. Mục tiêu họ đặt ra cho toàn bộ đội ngũ từ lãnh đạo đến nhân viên là luôn luôn có những sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Họ có trung tâm R&D rất mạnh, nhưng thứ mạnh hơn phải có là mọi người đều hiểu rằng đổi mới sáng tạo là trách nhiệm của tất cả, chứ không của riêng ai. Ở mọi vị trí đều có dư địa để làm tốt hơn hiện trạng”.
“Văn hóa này phải gắn với quyền lợi”, ông Huệ cho hay. Bất kỳ nhân viên nào có sáng kiến cải tiến quy trình, phát hiện lỗi sẽ được hưởng một phần tiền tiết kiệm được từ phát hiện đó, trích từ quỹ cải tiến không ngừng do doanh nghiêp thiết lập. “Những bằng sáng chế của tôi khi ở BMW đều có tên tôi trên đó, chứ không phải chỉ thuộc về công ty. Các bằng khác được tặng tiền một lần, coi như động viên, còn những bằng sáng chế được họ áp dụng vào sản xuất thì tôi được nhận tiền lâu dài. Văn hóa, yêu cầu của việc kinh doanh, của sản phẩm và các chính sách tưởng thưởng xứng đáng giúp xây dựng một môi trường đổi mới, cải tiến thành nề nếp hàng ngày trong hoạt động, làm việc, từ trên xuống dưới”.
Một phần của R&D là để có những đột phá đi trước thời đại. Người sáng lập Sony Akio Morita từng nói: “Kế hoạch của chúng tôi là dẫn dắt cộng đồng với sản phẩm mới hơn là hỏi xem họ cần gì”. Khi chatGPT và sau đó là hàng loạt các chatbot ra đời, cách thức thế giới làm việc đã hoàn toàn thay đổi. R&D ngoài để cải thiện những gì sẵn có, phải tạo ra xu hướng, dẫn dắt thị trường, và bắt buộc phải giải quyết được vấn đề gì đó (mới) của thế giới: “Tôi thí dụ hãng xe muốn giải quyết bài toán bảo đảm an toàn cho người sử dụng, trong mọi tình huống đều phải đặt bảo đảm an toàn lên trên hết. Các nhà nghiên cứu sẽ nghĩ đến phải làm sao để giảm va đập khi tai nạn. Từ đó ý tưởng về chiếc túi hơi - air bag ra đời, kèm theo thiết bị cảm biến để khi xe đụng thì nó ghi nhận được lực và tốc độ đụng giúp túi hơi (khí) bung ra trong tình huống khẩn cấp. Rồi từ nhu cầu cải thiện trải nghiệm của người lái, để thời gian trên xe trở nên thú vị, hiệu quả hơn, hãng xe nghĩ tới việc kết nối chiếc xe với điện thoại giúp người trên xe nghe podcast, xử lý công việc v.v. Những vấn đề của xã hội chưa được giải quyết sẽ là bài toán cho bộ phận R&D để tạo ra những sản phẩm, tiện ích trước khi người tiêu dùng biết là người ta cần đến. Đó là định hướng tiêu dùng, dẫn dắt thị trường, làm người ta trả tiền mà thấy hân hoan. Các doanh nghiệp lớn trên thế giới thành công đều nhờ những sáng tạo đi trước thời đại”, ông Huệ lý giải.
TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chuyên gia nghiên cứu lâu năm về thể chế, nhấn mạnh rằng hoạt động R&D phải xuất phát từ nhu cầu thực tế: “Điều quan trọng nhất trong nghiên cứu và phát triển là nhu cầu. Nhu cầu này đến từ những nhà lãnh đạo có khát vọng cải tổ và đổi mới, từ các doanh nghiệp – những tổ chức luôn phải giải quyết các vấn đề của chính họ và của khách hàng, đặc biệt là các start-up. Để bảo đảm tính hiệu quả, doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu, tạo ra sự kết nối giữa bài toán thực tiễn với những người có năng lực tìm lời giải. Nghiên cứu và ý tưởng đổi mới chỉ thật sự có giá trị khi gắn kết chặt chẽ với thị trường”.
Chú trọng đầu tư dài hạn
Trong nghiên cứu “Việt Nam: Tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ” công bố năm 2017, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết: Tỷ trọng số tiền trung bình doanh nghiệp thực chi cho R&D trong tổng doanh thu vẫn thấp hơn hầu hết các nước Đông Nam Á khác, và tương đối ít doanh nghiệp ở Việt Nam đầu tư vào những kiến thức đã được cấp phép hay cấp bằng sáng chế để hỗ trợ cho những nỗ lực đổi mới của họ. Doanh nghiệp Việt Nam chi khoảng 1,6% doanh thu hằng năm cho R&D, thấp hơn cả Lào (14,5%), Philippines (3,6%), Malaysia (2,6%) và Campuchia (1,9%). Có khoảng 26% công ty vừa và lớn của Việt Nam cho biết có chi cho R&D, trong khi tỷ lệ này là 9% đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã để tâm đến R&D hơn, nhưng vẫn chưa ở mức tương xứng. Việt Nam hiện có nhiều loại hình công ty: FDI, liên doanh, rồi tới doanh nghiệp trong nước. FDI thì họ theo “bài” của nước ngoài, nhiều khi chỉ tham gia sản xuất một phần có giá trị thấp trong chuỗi cung ứng, phần nội địa hóa quá ít nên không có R&D. Công ty liên doanh số lượng quá ít. Cũng có những liên doanh lớn, thậm chí rất lớn nhưng R&D cũng được thực hiện ở công ty mẹ. Ngày nào doanh nghiệp còn chưa nội địa hóa thì chưa làm được R&D cho sản phẩm. Đối với doanh nghiệp thuần nội địa thì quy mô lớn như Vingroup, FPT mới có “cơ” cả về tài chính, con người, hạ tầng làm R&D. Doanh nghiệp nhỏ thường khó hơn. Vinfast thuộc Tập đoàn Vingroup đã xây dựng và phát triển được một trung tâm R&D mạnh mẽ mà theo ông Huệ: “Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa Vinfast - một công ty ô-tô mang thương hiệu Việt Nam với hơn 10 công ty sản xuất ô-tô khác ra đời từ những năm 90, thế kỷ 20 đến nay. Các công ty lắp ráp thì việc nghiên cứu và phát triển các dòng xe đều được điều hành từ các công ty “mẹ” ở các nước khác. Vinfast điều hành việc nghiên cứu phát triển các dòng xe mới ngay tại Việt Nam. Vinfast cũng kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến kiểu dáng và thiết kế của các dòng xe mới của mình”.
R&D là câu chuyện đầu tư cho dài hạn. Nghiên cứu của WB năm 2017 cũng chỉ ra mới có khoảng 23% doanh nghiệp Việt Nam tuyên bố đã giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc đã cải thiện được sản phẩm/dịch vụ một cách đáng kể trong vòng 3 năm trở lại đây - mức trung bình so với các quốc gia trong khu vực. Điều đáng nói là chỉ một tỷ lệ rất nhỏ doanh nghiệp cho rằng những cải tiến của họ là mới đối với thị trường. Doanh nghiệp Việt Nam cũng thường đổi mới sản phẩm với mục tiêu cắt giảm chi phí, chứ không để giới thiệu tính năng mới đến người dùng.
Trong những khuyến nghị gần đây, WB lưu ý trở ngại chính trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam liên quan tới nhiều ngành, bao gồm kỹ năng và khả năng quản lý, đổi mới sáng tạo, hệ thống tiêu chuẩn. Dù doanh nghiệp Việt Nam đang đổi mới, nhưng sự đổi mới dường như ít khi liên quan đến sản phẩm hoặc công nghệ tiên phong, cũng như ít dựa vào đầu tư đầu vào và mua công nghệ hơn một số nước châu Á là đối thủ cạnh tranh khác. Vì thế vẫn còn dư địa để khuyến khích các công ty dành nhiều nguồn lực hơn cho R&D, nhận chuyển giao công nghệ nước ngoài, vv... Rất nhiều chuyên gia đã đồng tình rằng: Muốn làm R&D cần có ba chân: tiền, con người và cách thức thực hiện. Chúng ta đã bắt đầu có những chính sách khuyến khích, thành hay bại sẽ ở chuyện thực hiện các chính sách đó thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu...

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Nam Phương-Thanh Thanh-Trần Thanh Hương-Mi Sol-Ngô Hương Sen
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Phạm Thắng, Sơn Tùng,Vietnamnet, internet.