“Sự tò mò - đó là nền tảng quan trọng nhất để trở thành một phóng viên giỏi. Các công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo, sẽ liên tục ra đời và là công cụ để chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Nếu không có sự tò mò, thì chẳng có công việc của nhà báo” - tôi đã nói vậy trong buổi trò chuyện với sinh viên ngành báo chí với vai trò là giảng viên toàn cầu của Google.

Làm báo ở tâm sóng thần tự nhiên

“Buổi chiều Aceh, mưa gõ từng giọt mỏi mệt lên những thánh đường Hồi giáo xiêu vẹo. Tôi đi về phía biển, cách thành phố khoảng 20km để tìm những người tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của đại dương” - đó là đoạn mở đầu của bài báo mà tôi đọc từng từ qua điện thoại đường dài, mạng chập chờn, chữ được chữ mất cho một đồng nghiệp ở báo Tuổi Trẻ gõ lại giúp, cách đây đúng 20 năm, khi đang ở tâm cơn sóng thần lịch sử đã cướp đi 260.000 cuộc sống người Indonesia.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi đứng giữa bãi hoang tàn của Banda Aceh, một hòn đảo nhỏ đang có nhiều phức tạp về chính trị của Indonesia. Xung quanh là mùi xác người bốc lên nồng nặc và tiếng cầu kinh ủ ê. Không có điện, không có nước sạch, chỉ còn mạng điện thoại khi được khi mất. Internet là cái gì đó rất xa xỉ, chỉ có vài hãng thông tấn quốc tế đi thành đoàn với sự trợ giúp của đội hỗ trợ địa phương thỉnh thoảng mới phát đi được hình ảnh.

Tôi viết bài bằng bút chì vào sổ tay, bút bi đã bị hỏng vì bị ngâm nước khi làm rơi ngoài biển. Sau đó lội bộ rất xa để tìm được cách gọi điện thoại về tòa soạn để đọc cho đồng nghiệp gõ lại giúp bài viết của mình. Đoạn nào mạng rớt thì ngồi nhắn những dòng tin dài không có dấu từ chiếc điện thoại “cục gạch” được sạc pin nhờ máy phát điện từ trạm xá của hội chữ thập đỏ quốc tế dựng tạm.

Cuối cùng, thì loạt bài kéo dài hơn hai tuần lễ về sóng thần cũng hoàn tất. Tôi nghĩ rằng, đó là nhờ tất cả những hiểu biết “đời cũ” của mình, từ các kiến thức góp nhặt về ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với người dân bản địa đến những mảnh vụn ký ức về cách “gõ dây thép” - loại điện tín thuở nhỏ chỉ có ra bưu điện gửi được vài dòng tin, hay cách truyền thông tin bằng thổi còi tín hiệu Morse, phất cờ để truyền tin theo kiểu Semaphore ngày còn sinh hoạt Đoàn Đội ngày bé. Những thứ hiểu biết tưởng chừng “cổ lỗ sĩ”, hay nói cho sang là “analog skills” - kỹ năng làm việc với thế hệ truyền thông cũ trước khi thế hệ digital - kỹ thuật số ra đời, đã giúp tôi hoàn thành công việc của mình.

Nó khác rất rất xa cảnh tượng chỉ vài tháng trước đó, khi tôi làm việc ở hội nghị thượng đỉnh công nghệ thông tin toàn cầu ở Tunis, Tunisia, nơi mà tất cả các công nghệ truyền thông tiên tiến nhất thế giới được cung cấp miễn phí cho báo chí.

Lúc đấy, tôi đang học khóa truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí Thế giới ở Đức và được cử đi làm tình nguyện viên để hỗ trợ giới truyền thông, nên được ưu tiên tập huấn các ứng dụng, cách sửa lỗi kỹ thuật thường gặp và được tiếp cận những chiếc điện thoại thông minh đời đầu, những hiểu biết mơ hồ về điện toán đám mây chẳng biết là gì cùng các phần mềm dịch văn bản còn rất thô sơ theo kiểu dịch từng từ ra chẳng rõ nghĩa. Lúc đó, nhìn các đồng nghiệp quốc tế ai cũng sở hữu một cái máy tính xách tay với nhiều phần mềm chuyên biệt, thấy họ thật là oách so với mình, một đứa làm báo mà suốt ngày sống ở ngoài... quán cà-phê internet.

Sức mạnh của sự tò mò

Khi vào học khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, điều đầu tiên làm tôi vô cùng hoảng sợ là... chữ nghĩa và bút lực của các bạn cùng khóa. Một đứa học trò tỉnh lẻ suốt ngày đi bán hàng ngoài chợ như tôi không được trang bị khối hiểu biết đồ sộ về sách vở, chữ nghĩa như các bạn “con nhà nòi”. Các bạn nói về chủ nghĩa hiện sinh, về các danh tác thế giới với đủ mọi phân tích hàn lâm triết học và mỹ học mà mình mù tịt.

Chính cái nỗi sợ này làm tôi mất ngủ cả tuần liền. Câu tự vấn: Làm sao mình sống sót được ở lớp học toàn siêu nhân như vậy? Cuối cùng, đáp án nằm ở... quán cà-phê internet cạnh bên chỗ làm thêm. Và tôi biết rằng, chính internet sẽ là một lợi thế cạnh tranh của mình để làm báo, vì mình biết cách tiếp cận những vùng thông tin mới lạ, biết tham gia vào một không gian toàn cầu hóa ngoài tháp ngà học thuật mà bạn bè mình đã chiếm hữu.

Những bài báo đầu tiên, đúng năm 2000, đơn giản là ngồi đọc những tâm sự trên diễn đàn trực tuyến rồi chat chit với những du học sinh xa xứ, góp nhặt những câu chuyện của họ để kể lại trên báo. Dần dà, nó là một chuyên đề về hoạt động của người Việt ở nước ngoài. Cho đến khi đi thực tập, tòa soạn giao cho mục “công nghệ” vì có vẻ tôi biết gì đó. Kệ, ở xứ mù thằng chột làm vua mà, tôi xách đoạn chào hỏi đã học thuộc lòng để đi gặp các chuyên gia hàng đầu ngày ấy như sau: “Thưa anh, em là thực tập sinh báo chí, em dân chuyên văn, mù công nghệ, nên mong anh giúp đỡ. Em hỏi ngu quá thì anh nhớ đừng bực mình...”.

A, hóa ra ông bà mình dạy rất đúng: thật thà là cha quỷ quái, vậy mà các chuyên gia công nghệ xịn nhất nước lúc bấy giờ thấy rất thoải mái để ngồi dạy dỗ một đứa học trò ngoan. Tới giờ, chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên mối quan hệ rất... hữu cơ này, đơn giản là vì các chuyên gia thì có nhiều... tâm tư nguyện vọng, tôi thì có thể giúp các anh truyền tải cho đúng cách trên báo. Và cái hệ sinh thái rất nhỏ của giới công nghệ ngày xưa có thêm một đứa mù công nghệ nhưng siêng năng ngồi “hóng hớt” với sự tò mò bất tận trước những cái mới, cái lạ.

Và tôi đã viết trong thư xin học bổng của Chính phủ Đức câu chuyện của một đứa tò mò như thế, để sự mong muốn được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài không chỉ qua internet, mà còn được tận tay chạm vào cuộc sống mới lạ bên ngoài.

Đối diện với “sóng thần công nghệ”

“Vì sao giảng viên của Google lại chỉ dạy các kỹ năng phát triển bản thân trên mạng mà không dạy công nghệ?” - đó là câu hỏi mà lần nào tôi cũng bị học viên đặt ra. Câu trả lời sẽ như thế này: “Vì tôi tò mò, và tôi tin rằng cách hiệu quả nhất để có câu trả lời cho sự tò mò của mình là phát triển các kỹ năng con người, như giao tiếp, lắng nghe, thấu cảm, tư duy phản biện, phương thức cộng tác... Chỉ khi mình có thể làm việc thật tốt với con người, thì con người mới cho mình cơ hội tiếp cận những câu trả lời. Sóng thần công nghệ đã ập đến rồi, nếu chúng ta không sở hữu những kỹ năng sống quan trọng, thì sẽ bị nhấn chìm”.

Đó là một buổi chiều trời đầy nắng cách đây 9 năm ở bãi biển An Bàng, Hội An, có một đoàn khách quốc tế đến giao lưu với sinh viên Đại học Phan Châu Trinh nơi tôi đang dạy học. Ai đó trong đoàn nói về thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo”. Sự tò mò cố hữu cùng câu “thần chú” đã học thuộc lòng thuở xưa “dạ em là dân mù công nghệ...” đã đưa tôi gặp hết chuyên gia trí tuệ nhân tạo này đến chuyên gia về công nghệ chuỗi khối (blockchain) khác, nơi mà các anh bảo với tôi rằng: ”Trí tuệ nhân tạo, về cơ bản, là quá trình máy học, mà máy nó học từ đâu? Từ chính con người chúng ta, nên đừng sợ trí tuệ nhân tạo...”.

Tôi xin tham gia làm công tác kết nối các nguồn lực xã hội cho một dự án trí tuệ nhân tạo của các anh tiến sĩ từ nước ngoài về. Có hai anh trong số đó là “người quen” từ 25 năm trước của hai “đứa” sinh viên ngồi chat qua cửa sổ Yahoo! Messenger. Việc “dịch từ tiếng Việt công nghệ ra tiếng Việt mà ai cũng hiểu” hay “nói thứ kiến thức bác học bằng ngôn ngữ bác... hai khăn rằn” hóa ra chính là trải nghiệm đặc biệt nhất.

Rồi anh em chúng tôi mở Công ty AI Education, một công ty tò mò nhất về các ứng dụng mới với niềm tin tuyệt đối là “công nghệ vị nhân sinh”. Nó giống hồi xưa học văn ngồi cãi nhau “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” vậy thôi. Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, giải phóng con người khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại, cùng đồng hành với con người trong một hành trình khám phá thế giới rộng lớn hơn, giải phóng trí tò mò bất tận của chúng ta trước những điều bí ẩn của vũ trụ.

Chỉ vậy thôi. Cứ tưởng mình đang đi “con đường chẳng mấy ai đi”, hóa ra, ngoài kia, còn rất nhiều trải nghiệm thú vị cho thấy, con người tò mò mãi là thành lũy chống lại mọi cuộc xâm lăng của công nghệ.

Bung Trần (tên chính thức: Trần Vũ Nguyên, bút danh: Trần Nguyên, Kiên Chinh) sinh năm 1981, hiện là nhà sáng lập và giảng viên chính của AI Education và là giảng viên kiêm nhà sáng tạo toàn cầu đầu tiên người Việt Nam của Google.
Bung Trần hiện đang phụ trách chuyên mục "Chuyện đời doanh nhân" trên tạp chí Người Đô Thị và "Hành trình Chuyển đổi số" trên báo Khoa học Phát triển.
Anh từng là thủ khoa khoa Ngữ văn Báo chí, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Thực tập tại báo Thanh Niên và trưởng thành ở báo Tuổi Trẻ. Bung Trần từng gặt hái nhiều giải thưởng báo chí trong và ngoài nước, nổi bật là Giải thưởng phóng viên trẻ xuất sắc nhất châu Á-Thái Bình Dương.

------------------

Nội dung: Bung Trần
Trình bày: Dương Thịnh
Ảnh: Báo Nhân Dân