Ngày xưa, ở khu chợ Tân Định, nơi được coi là “rìa” của Sài Gòn trước giải phóng, có gia đình tư sản nọ, ngoài ông chồng làm thầu khoán siêu giàu còn có hai người vợ siêu giỏi. Không chỉ sở hữu hệ thống tài sản nhà đất cửa hàng, họ còn nổi tiếng quảng giao và kết nối rất rộng từ quan chức chính quyền Mỹ-ngụy và bà con dưới quê. Vậy nên nhà họ lúc nào cũng chất đầy món quà nhà quê chở xe hơi lên tặng, có xe chở gỗ, chở hàng hóa để thi công dinh tổng thống. Cho đến sau này, người ta mới biết rằng, tất cả tài sản này đều có mục tiêu duy nhất: hỗ trợ kháng chiến. Và những chuyến xe hàng rong ruổi của họ, bên trong ẩn giấu rất nhiều vũ khí, đạn dược để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968…

Ông Trần Văn Lai - tên thật của nhà thầu khoán đó, được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với vai trò thật của mình: Thành viên Đội 159 Biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, hay còn được biết dưới biệt danh điệp viên Mai Hồng Quế.

Những vũ khí đặc biệt của biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Thành Đạt)

Những vũ khí đặc biệt của biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Thành Đạt)

Mỗi khi đi ngang qua khu vực chợ Tân Định, đường Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều du khách quốc tế rất thích chụp ảnh với “nhà thờ hồng” - pink church và "tiệm vàng vàng" - the golden house. Nhà thờ hồng - tên gọi trong giới du lịch về giáo xứ Tân Định quá quen thuộc, còn nhà mặt tiền kiểu Pháp xưa sơn màu vàng nổi bật kèm biển hiệu “hiệu vàng lá Phú Xuân - Vĩnh Xuân” thì gây nhiều tò mò.

Tôi gặp bà Đặng Thị Thiệp - tên thật là Đặng Thị Tuyết Mai, vợ của anh hùng Năm Lai khi bà đang ngồi uống trà chiều trước cửa căn nhà vàng này. Bà ngồi đó, an yên, mỉm cười hiền lành, khe khẽ bóp bóp cánh tay tôi, thay cho sự quan tâm và một chút cưng chiều thằng nhỏ.

Gương mặt, ánh mắt, phục trang và cả dáng ngồi, mọi thứ vẫn toát lên thần thái của một bà tư sản nức tiếng Sài Gòn. Đâu có ai biết, ban ngày bà đi xe hơi chở đồ nội thất làm Dinh Độc Lập, tối bà phụ chồng đào hầm cất giấu... hàng tấn vũ khí để làm cách mạng. Hết chiến tranh, bà cũng kết thúc nhiệm vụ Biệt động Sài Gòn. Bà bán rau má ở chợ Tân Định, mỗi ngày chỉ chừng... 600 ly thôi, có lẽ là một kỷ lục của kinh doanh thời chưa mở cửa.

Bà Đặng Thị Thiệp (áo hoa, cầm hoa, bên phải ảnh) cùng hai chiến sĩ biệt động Sài Gòn là ông Lâm Quốc Dũng và bà Sáu Túy trong buổi giao lưu với học sinh Thành phố Hồ Chí Minh do nhóm Sao Đầu Mũ thực hiện.

Bà Đặng Thị Thiệp (áo hoa, cầm hoa, bên phải ảnh) cùng hai chiến sĩ biệt động Sài Gòn là ông Lâm Quốc Dũng và bà Sáu Túy trong buổi giao lưu với học sinh Thành phố Hồ Chí Minh do nhóm Sao Đầu Mũ thực hiện.

Bà mới đi bệnh viện về. Không phải do sức khỏe kém, mà có lẽ vì những vết sẹo trong tâm hồn sau nửa thế kỷ hòa bình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Những hy sinh, mất mát, đớn đau và cả hạnh phúc bà đã trải qua để đóng góp cho hòa bình của dân tộc lại ở phía sau bức màn bí ẩn của một cô “vợ bé” giàu có, một nữ tư sản lắm của nhiều nhà và một phụ nữ không chồng nuôi năm đứa con riêng… quả thực, là quá sức chịu đựng của con người.

Bây giờ, đôi khi bà vẫn giật mình giữa đêm, hoảng hốt tưởng địch vào xét nhà, bắt chồng, bắt con. Thỉnh thoảng, những ác mộng của ngày người chồng điệp viên bị nêu tên treo thưởng khắp Sài thành hay ông bị tra tấn nặng nề đến cận kề cái chết lại hiện về, giày vò bà…

“Ngày 30/4/1975, ở đường Võ Duy Nguy, giờ là đường Nguyễn Kiệm, lính ngụy lột bỏ quần áo lính ngoài đường, tui chạy ra, tui mừng lắm, tui vỗ tay và hét lên: Hoan nghênh hoan nghênh, tui không phải làm vợ bé, tui không giựt chồng của ai hết. Chồng tui tham gia cách mạng, chứa vũ khí đánh dinh Độc Lập… Người ta tưởng tui bị điên, người ta đâu có biết mình thoải mái lắm, cuối cùng tui cũng được nói lên sự thật cuộc đời mình…” - bà Thiệp, giờ đã gần 90 tuổi, vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng của một tiểu thư gốc Quảng Ngãi thuở nào.

Đây là những kỷ vật mà một chiến sĩ bộ đội khi tiếp quản Dinh Độc Lập sưu tầm, và tặng lại cho Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định. (Ảnh: Thành Đạt)

Đây là những kỷ vật mà một chiến sĩ bộ đội khi tiếp quản Dinh Độc Lập sưu tầm, và tặng lại cho Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định. (Ảnh: Thành Đạt)

“Cái thời đó tui mười mấy tuổi, được tổ chức phân công đi theo ông Năm, phụ ổng đi giấu vũ khí trong các xe gỗ, xe chở trang thiết bị để thi công công trình ở Dinh Độc Lập. Nhà có tới ba chiếc xe hơi, mình mặc đồ đẹp mang trang sức mắc tiền đi tới đi lui cầm theo biết bao nhiêu là tin tình báo, thư từ…” - bà nhớ lại. Và để “hợp thức hóa” việc mua sắm nhiều căn nhà, bà Thiệp đóng vai “vợ bé” của ông Năm Lai và cái vỏ bọc này cần phải… trở nên thật, nên hai ông bà đã trở thành vợ chồng sau khi báo cáo tổ chức. Rồi bà có bầu, sinh ra lần lượt những người con trong cái nhìn khắc nghiệt và coi thường của xã hội. Thậm chí, có những người phụ nữ khác còn tới kiếm chuyện, giựt đồ đạc của bà và nói dửng dưng: “Mày làm bé, giựt chồng người ta thì tao giựt đồ của mày đâu có sao”.

Bà Thiệp hay dùng từ “mấy cái hầm của tụi tui” để nói về hệ thống các cứ điểm mà vợ chồng bà góp tay xây dựng để chuẩn bị cho cách mạng. Ban ngày thì buôn bán may màn rèm, đồ nội thất cho Dinh Độc lập và… làm liên lạc với các anh chị từ Long An, Củ Chi đến nhiều căn cứ khác. Tối về thì đào hầm, cất giữ vũ khí, soạn các tài liệu và tính toán các khoản chi cho quân đội. Có lẽ khó mà hình dung được những trải nghiệm kỳ lạ mà bà Thiệp đã trải qua trong suốt hai thập niên vừa là đồng đội, vừa là vợ chồng của ông Lai, với những cảm xúc dồn nén, những tủi hờn nhục nhã của thân phận mà bà đã vượt lên tất cả nhờ lý tưởng của mình với đất nước.

Hệ thống bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định có tới 11 điểm dừng chân khác nhau và còn tiếp tục tăng thêm nữa, bởi gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai vẫn đi mua và khôi phục lại những địa chỉ từng là cơ sở cách mạng xưa...

Căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu của ông bà là nơi cất giấu hàng tấn vũ khí, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Cũng năm đó, ông Năm Lai bị lộ, lệnh truy nã treo thưởng dán khắp thành phố, bà Thiệp sinh người con thứ ba. Rồi chồng bị bắt, bị tra tấn và bệnh thập tử nhất sinh.

Bà ở lại, ra vỉa hè mưu sinh, vừa nuôi con, chạy kiếm thuốc thang lo cho chồng, lại vừa tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà họ đã tự nhận lãnh. Bao nhiêu gánh nặng đè hết lên đôi vai của người phụ nữ này, lại cộng thêm sự lùng sục của địch, ánh mắt ghét bỏ của xã hội. Chồng về lại Sài Gòn tiếp tục công việc, nhưng ông sống như một cái bóng, luôn vào nhà bằng cửa sau, dặn các con kêu bằng bác. Bà mang án oan “giựt chồng”, con bà chịu tiếng xấu “con hoang”.

Những khúc gỗ đục rỗng ngụy trang để chứa vũ khí vận chuyển trong nội thành để phục vụ chiến đấu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Những khúc gỗ đục rỗng ngụy trang để chứa vũ khí vận chuyển trong nội thành để phục vụ chiến đấu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bà cười hiền lành: “Tui chỉ là sự nối tiếp của má Chinh - là má lớn của tụi nhỏ thôi. Nếu gọi là anh hùng, thì là má Chinh mới đúng”. Má Chinh, tức bà Phạm Thị Chinh, hay còn có tên khác là Phạm Thị Phan Chính. Người phụ nữ này được cách mạng chuyển địa bàn hoạt động từ Hà Nội vào Sài Gòn và giao nhiệm vụ đóng vai vợ của ông Trần Văn Lai. Bà xuống Long An, đón “ông chồng” đang dạy học về thành đô và cùng nhau xây dựng hệ thống hỗ trợ cho Biệt động Sài Gòn. Một cô gái Hà thành xinh đẹp, giỏi giang nức tiếng, vừa làm thư ký các hiệu vàng vừa kinh doanh buôn bán vàng, có hiệu vàng, sạp vải, vừa làm tổng thư ký nghiệp đoàn tiểu thương của nhiều ngôi chợ, vừa chủ trì các phong trào bãi thị phản đối các chính sách hà khắc của nhà cầm quyền, đòi hiệp thương tổng tuyển cử theo hiệp định Giơnevơ thống nhất hai miền nam-bắc, lại vừa bảo đảm thông tin liên lạc cho cách mạng.

Tôi ghé thắp cây nhang bàn thờ bà Chinh và tự hỏi bà tìm đâu ra sức mạnh, tài năng để có thể xây dựng, thuyết phục và chuyển hóa được bao nhiêu là nhà tư sản ở Sài Gòn trở thành tai mắt của cách mạng, lại còn gây dựng được hệ thống quan hệ nhiều tầng với đủ mọi thành phần trong chế độ cũ… Bà không có con vì bị địch bắt rất sớm, tra tấn dã man cho đến chết mà không hé răng nửa lời. Nhưng bà để lại một huyền thoại sống động và một niềm yêu kính của toàn bộ gia đình, khi mà tất cả mọi người đều nhắc đến má Chinh với tất cả tình yêu thương của mình.

Trình bày: Diệc Dương
Ảnh: Bung Trần; Thành Đạt