Chuyện
những hạt giống "bất tử"

kiến tạo nền học thuật toàn cầu

Desert plains beneath a blue sky

Quỹ hiến tặng (Endowment Fund) được ví như một "trái tim tài chính" cho ước mơ xây dựng những đại học tinh hoa. Quỹ hiến tặng, vì thế, không phải là một công cụ tài chính vô hồn. Chúng được sinh ra từ những câu chuyện, từ tầm nhìn, từ bi kịch và từ khát vọng của những cá nhân muốn di sản của mình vượt qua giới hạn của một đời người.

1.

HARVARD

Di sản khổng lồ từ hạt mầm khiêm tốn

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1638, tại một thuộc địa non trẻ ở Tân Thế giới. Một trường đại học nhỏ mới được thành lập, đang vật lộn để tồn tại. John Harvard, một mục sư trẻ, qua đời vì bệnh lao chỉ sau một năm đến vùng đất mới. Trong di chúc của mình, ông đã để lại một nửa tài sản (khoảng 779 Bảng Anh vào thời điểm đó - tương đương khoảng 300.000 USD theo thời giá hiện nay) và toàn bộ thư viện cá nhân (khoảng 400 cuốn sách) cho trường.

Đó là khoản hiến tặng tư nhân lớn đầu tiên, mang tính sống còn, giúp trường tồn tại. Để vinh danh ông, trường đã được đổi tên thành Đại học Harvard. Quan trọng hơn, hành động của John Harvard đã thiết lập một chuẩn mực văn hóa. Nó khởi đầu cho truyền thống “giving back” (đáp đền) của cựu sinh viên, biến Harvard thành một biểu tượng của sự nghiệp giáo dục được vun đắp bởi xã hội. Hạt mầm 779 Bảng Anh đó, qua nhiều thế kỷ được đầu tư và được bồi đắp bởi hàng ngàn di sản khác, đã phát triển thành quỹ hiến tặng hơn 50 tỷ USD ngày nay, tài trợ hơn 1/3 ngân sách hoạt động của trường.

Small yellow flowers growing from stone.

Hạt mầm 779 Bảng Anh đó, qua nhiều thế kỷ được đầu tư và được bồi đắp bởi hàng ngàn di sản khác, đã phát triển thành quỹ hiến tặng hơn 50 tỷ USD ngày nay, tài trợ hơn 1/3 ngân sách hoạt động của trường. (Ảnh: Tượng John Harvard ở sân Trường đại học Harvard - Nguồn: Forbes)

Hạt mầm 779 Bảng Anh đó, qua nhiều thế kỷ được đầu tư và được bồi đắp bởi hàng ngàn di sản khác, đã phát triển thành quỹ hiến tặng hơn 50 tỷ USD ngày nay, tài trợ hơn 1/3 ngân sách hoạt động của trường. (Ảnh: Tượng John Harvard ở sân Trường đại học Harvard - Nguồn: Forbes)

Di sản vĩ đại không nhất thiết phải bắt đầu từ những con số khổng lồ. Nó bắt đầu từ một hành động tiên phong, một niềm tin vào tri thức, và một cơ chế (quỹ hiến tặng) để nuôi dưỡng hạt mầm đó qua nhiều thế kỷ.

2.

STANFORD

Bi kịch cá nhân hóa thành sứ mệnh phụng sự toàn nhân loại

Nếu Harvard khởi đầu từ sự khiêm tốn, thì Stanford được khai sinh từ một “cú hích” khổng lồ, bắt nguồn từ một bi kịch cá nhân.

Leland Stanford là một nhà tài phiệt đường sắt và thống đốc bang California. Ông và vợ có một người con trai duy nhất, Leland Jr., người mà họ đặt trọn vẹn tình yêu và kỳ vọng.

Năm 1884, Leland Jr. qua đời vì bệnh thương hàn ngay trước sinh nhật tuổi 16. Trong nỗi đau tột cùng, thay vì chìm đắm trong tuyệt vọng, hai vợ chồng đã biến bi kịch cá nhân thành một di sản vĩnh cửu. Họ quyết định xây dựng một trường đại học mang tên con trai mình.

Vợ chồng Stanford đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình để thành lập trường và quỹ hiến tặng ban đầu. Họ không chỉ cho tiền, họ hiến dâng cả phần đời còn lại và cả di sản vật chất cuối cùng để xây dựng trường. Quỹ hiến tặng đó chính là bệ đỡ tài chính cho phép Stanford vượt qua những khủng hoảng ban đầu (như trận động đất 1906) và trở thành cái nôi của Thung lũng Silicon sau này.

“Những đứa trẻ của California sẽ là con của chúng ta” – họ tuyên bố. Và đó cũng trở thành tôn chỉ mục đích dẫn lối cho sự phát triển của trường.

Câu chuyện Stanford là minh chứng cho sức mạnh của các doanh nhân, các tập đoàn tư nhân. Di sản của họ không chỉ là nhà máy hay tập đoàn, mà có thể là một đại học tinh hoa mang sứ mệnh phụng sự đất nước, thiết lập môi trường và nuôi dưỡng tương lai qua nhiều thế hệ.

3.

Đại học HONG KONG

hợp lực giữa tầm nhìn chính trị và lòng hảo tâm tư nhân

Câu chuyện của Đại học Hong Kong (HKU) mang đến một bài học thứ ba, có lẽ là gần gũi nhất với bối cảnh Việt Nam. HKU không được sinh ra từ một hạt mầm khiêm tốn hay một bi kịch cá nhân, mà từ sự hợp lực chiến lược giữa tầm nhìn của nhà nước và nguồn lực của tư nhân.

Đầu thế kỷ 20, Thống đốc Hồng Kông (Trung Quốc) khi đó là Sir Frederick Lugard, mang một ý tưởng táo bạo và đầy tính chính trị: Thành lập một trường đại học theo chuẩn Anh quốc ngay tại Viễn Đông. Mục tiêu là để đào tạo nhiều thế hệ nhân tài cho Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và Trung Quốc. Nhưng tầm nhìn của Lugard sẽ mãi chỉ là ý tưởng nếu không có nguồn vốn.

Lúc này, lòng hảo tâm của một doanh nhân Parsi tên là Sir Hormusjee Naorojee Mody đã đóng vai trò then chốt. Ông Mody đã đưa ra khoản hiến tặng lớn đầu tiên và mang tính quyết định là 150.000 đô la Hong Kong, với điều kiện những người khác trong cộng đồng phải chung tay gây quỹ đạt một mốc tương tự.

Hành động của Sir Mody chính là “viên đá móng”, là “vốn mồi” tạo ra hiệu ứng domino. Nó kích hoạt sự tham gia của các doanh nhân người Hoa, người Anh khác, và cả chính phủ. Khoản hiến tặng ban đầu đó đã trở thành hạt nhân cho Quỹ Hiến tặng của HKU.

Hành động của Sir Mody chính là “viên đá móng”, là “vốn mồi” tạo ra hiệu ứng domino.

Chính sự quyết tâm vươn tới tinh hoa của nhiều thế hệ sau này, dựa trên nền tảng quản trị chuyên nghiệp, đã giúp quỹ này phát triển, giúp HKU vượt qua những năm tháng chiến tranh và khủng hoảng, để vươn lên thành một trong những đại học hàng đầu thế giới.

Mô hình của HKU chứng minh rằng không nhất thiết phải chờ đợi một nhà hảo tâm đơn lẻ. Thay vào đó, Nhà nước có thể đóng vai trò “nhạc trưởng”, đưa ra tầm nhìn và cam kết, trong khi các doanh nhân tư nhân tiên phong sẽ là người cung cấp những nguồn vốn mồi chiến lược. Đây chính là mô hình hợp tác công-tư mà các “Đại học Tiên phong” của Việt Nam có thể học hỏi.

4.

Nobel & Rhodes

Khi di sản định hình lại giá trị toàn cầu

Mô hình quỹ hiến tặng không chỉ dừng lại ở việc tài trợ cho một trường. Alfred Nobel, người phát minh ra thuốc nổ, đã dùng 94% tài sản của mình để lập một quỹ, với lợi tức hằng năm được dùng để trao giải cho những cống hiến vĩ đại nhất cho nhân loại. Tương tự, Cecil Rhodes, một nhà tư bản mỏ, đã dùng tài sản khổng lồ của mình để lập ra Học bổng Rhodes, đưa những sinh viên xuất sắc nhất thế giới đến học tại Oxford.

Cả hai quỹ này đều cho thấy sức mạnh của một quỹ hiến tặng có sứ mệnh cụ thể. Chúng không chỉ tài trợ cho một trường, mà tài trợ cho sự xuất chúng trên toàn thế giới, định hình các chuẩn mực toàn cầu về khoa học và năng lực lãnh đạo.

Các quỹ không chỉ tài trợ cho một trường, mà tài trợ cho sự xuất chúng trên toàn thế giới, định hình các chuẩn mực toàn cầu về khoa học và năng lực lãnh đạo.

Các tập đoàn lớn của Việt Nam có thể học theo mô hình này. Họ có thể thành lập các quỹ học bổng mang tên mình để tài trợ cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam học tập và phát triển; song song với đó, thu hút những tài năng xuất sắc nhất khu vực đến học tập tại các “Đại học Tiên phong” của Việt Nam.

5.

Viết nên di sản cho tương lai Việt Nam

Từ sự hiến tặng khiêm tốn của John Harvard, nỗi đau biến thành sứ mệnh của gia đình Stanford, đến sự hợp lực chiến lược khai sinh ra HKU và tầm nhìn toàn cầu của Nobel & Rhodes - tất cả đều có một điểm chung: Họ không chỉ cho đi tài sản, họ đầu tư vào tương lai thông qua một cơ chế tài chính vĩnh cửu.

Họ không chỉ cho đi tài sản, họ đầu tư vào tương lai thông qua một cơ chế tài chính vĩnh cửu.

Những câu chuyện lịch sử này chính là động lực mạnh mẽ nhất để chúng ta vượt qua các rào cản hiện hữu. Chúng ta cần một hành lang pháp lý để những nhà hảo tâm yên tâm gieo mầm, và cần những câu chuyện truyền cảm hứng để thay đổi tư duy văn hóa.

(Ảnh minh họa: Đại học Vinh)

(Ảnh minh họa: Đại học Vinh)

Ai sẽ là những John Harvard, những Leland Stanford, những Sir Mody của Việt Nam?.

“Kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam không chỉ cần những chính sách đúng đắn của nhà nước, mà còn cần những cá nhân, những doanh nhân có tầm nhìn vượt thời gian. Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là những John Harvard, những Leland Stanford, những Sir Mody của Việt Nam? Ai sẽ là người gieo những “hạt giống bất tử” đầu tiên, để 100 năm nữa, tên tuổi của họ sẽ gắn liền với những đại học tinh hoa mà chúng ta đang kiến tạo hôm nay?.

Ngày xuất bản: 6/11/2025
Tổ chức thực hiện: Xuân Bách
Nội dung: Xuân Hải
Thiết kế: Ngọc Diệp
Ảnh: harvard.edu, standford.edu, hku.hk, freepik, shutterstock