F0 Hoàng Văn Ngọc
"Tôi đã từng muốn buông xuôi"

Loạt bài “Tôi đã vượt qua lằn ranh sống chết trong đại dịch” ghi lại tháng ngày nguy hiểm rình rập, sang chấn tâm lý nhưng thấm đẫm tình người của những bệnh nhân Covid-19. Với quyết tâm “không bỏ cuộc” của đội ngũ bác sĩ, cùng nghị lực và may mắn của bản thân, họ đã hồi sinh kỳ tích.
Phổi anh Hoàng Văn Ngọc như bị ai siết chặt, đường thở tắc nghẽn, cố gắng há mồm thở dốc nhưng những cơn đau vật vã cứ dội lại. Giống như một người bị ném xuống nước, toàn thân không còn đủ sức vùng vẫy, anh bắt đầu buông xuôi…
“Cái chết đã kề rất gần…”
Ngày thứ 12 tại khu cách ly ở huyện Thanh Trì, anh Hoàng Văn Ngọc khấp khởi chuẩn bị đồ về nhà. Nhưng kết quả xét nghiệm làm anh đầy lo lắng, anh đã nhiễm Covid-19.
2 ngày được điều trị tại Bệnh viện Đống Đa, anh Ngọc vẫn giữ tinh thần rất lạc quan vì cả 5 người nhà anh nhiễm Covid-19 đều đã bình phục hơn 10 ngày trước. “Tôi nghĩ mình khỏe mạnh, không thể bị virus quật ngã”.
Dù vậy, cũng giống như nhiều người bệnh khác, còn trẻ, không có bệnh lý nền nhưng cơn bão cytokine đã quật ngã anh chỉ trong vài giờ.
Trưa 8/8, anh được chuyển từ Bệnh viện Đống Đa lên Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Anh bắt đầu nhận ra, nhiễm Covid-19 không dễ chiến thắng như anh tưởng. Có một sự khó chịu đang tăng dần trong cơ thể, nhất là đường hô hấp. Hơi thở vốn là bản năng, giờ đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Cơn bão cytokine đã từng gặp ở rất nhiều bệnh nhân, nhưng với anh Ngọc, hệ miễn dịch của cơ thể bị kích thích quá mức với các tác nhân xâm nhập của SARS-CoV-2 dẫn đến anh rơi vào trạng thái phản ứng viêm toàn cơ thể. Giai đoạn này, các bác sĩ gọi là các cytokine tràn ngập trong máu, như một cơn bão… cản trở hấp thụ ô-xy khiến ô-xy trong máu giảm thấp. Hội chứng suy hô hấp cấp tính làm cho đa tạng suy yếu.
Trong cơ thể người đàn ông vốn khỏe mạnh này cũng bị cơn bão cytokine kích hoạt tình trạng tăng đông máu, làm tắc nghẽn lượng máu đến các phế nang, dẫn đến trao đổi ô-xy càng tồi tệ thêm. Trên phim X-quang, hình ảnh 2 lá phổi của anh Ngọc trắng xóa.
Gần đêm, những cơn khó thở đến dồn dập, anh cảm giác như bị ai bóp nghẹt mũi. “Bác sĩ vừa hô hấp vừa trấn an “từ từ thở không sao cả, bệnh do virus SARS-CoV-2 sẽ gây ra khó thở và buộc phải tập thở, hít sâu vào”. Nhưng mọi cố gắng lúc đó cũng không làm tôi có thể thở bình thường, chân tay rã rời, đầu óc bắt đầu mê man. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế buông xuôi và nằm im phó mặc cho số phận”, anh Ngọc kể.

Các bác sĩ đấu trí với tử thần để giành giật lại mạng sống cho anh Ngọc.
Các bác sĩ đấu trí với tử thần để giành giật lại mạng sống cho anh Ngọc.
Trong cơn hoảng loạn đó, anh cảm nhận được cơ thể mình đang có một sự phản ứng dữ dội, có thể là khao khát sống trỗi dậy. Nhưng sự trỗi dậy đó liên tục bị thứ gì đó dìm xuống. Anh được thở ô-xy dòng cao, thậm chí cả lọc máu hấp thụ với hy vọng đợi cho cơn bão cytokine qua đi và phổi dần hồi phục. Nhưng mọi biện pháp đều bất lực, cơ thể anh không thể hấp thụ được ô-xy.
Anh lịm đi giữa những cơn thở dốc. Mọi chỉ số của anh chạm ngưỡng cửa tử, tim gần như ngừng đập, mạch chậm lại, chỉ số SpO2 dưới 55%. Anh Ngọc cảm giác được mình đang rơi xuống vực rất sâu, hun hút tối. Chỉ còn chút cảm nhận cuối cùng, đó là chiếc giường anh nằm được đẩy thật nhanh vào phòng hồi sức tích cực can thiệp ECMO.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn phải đối mặt với nhiều thách thức khi can thiệp ECMO cho bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch. “Chúng tôi rất lăn tăn vì dù được phát hiện cơn bão cytokine rất sớm, nhưng tiên liệu bệnh nhân có cơ hội sống rất mong manh”, bác sĩ Lê Văn Dẫn, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn nói. Trước tình huống khẩn cấp bệnh nhân hơi thở gần tàn, tim gần như ngừng đập, các bác sĩ lao vào cuộc chiến cân não chỉ cầm chắc trong tay dưới 20% chiến thắng đó là can thiệp ECMO.

Anh Ngọc không nghĩ mình đã có cơ hội được sống trở lại.
Anh Ngọc không nghĩ mình đã có cơ hội được sống trở lại.
Ô-xy máu của anh liên tục giảm nhanh trong quá trình can thiệp ECMO. 3 giờ đồng hồ trở nên dài đằng đẵng với các y, bác sĩ, không một ai dám rời mắt khỏi hệ thống máy thở đang duy trì nguồn ô-xy cho anh.
Sau 3 giờ đồng hồ ấy, chưa một ai dám thở phào bởi lúc này đa tạng của anh đã suy kiệt. Sự phản ứng quá mức hệ miễn dịch cơ thể làm cho anh rơi vào rối loạn đông máu trong khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Phổi đông đặc và đã xơ hóa. Mọi loại thuốc tốt nhất đã được dùng nhưng cơ thể anh đáp ứng rất chậm. Ngày qua ngày, các bác sĩ đã có lúc nhìn nhau không dám nói ra dự cảm chẳng lành.
Số phận đã tiếp tục cho anh có cơ hội được sống. Sau 5 ngày can thiệp ECMO, dấu hiệu sinh tồn của anh đã có tiến triển. Dần dần tỉnh lại, anh chỉ lơ mơ mình đang nằm ở một căn phòng rất tĩnh lặng, nơi có âm thanh duy nhất là những tiếng tít tít phát ra từ các máy móc báo hiệu tồn tại sự sống.. “Hình ảnh trước mặt chập chờn trong mê mê, tỉnh tỉnh, tôi không biết mình đang ở thế giới nào. Rồi ý thức tôi dần được lấy lại, tôi thấy máy móc cắm quanh người. Tôi nghĩ trong đầu "thế là mình sống rồi!". Sau đó, tôi lại thiếp đi...”, anh Ngọc kể lại.

Sự hồi sinh của anh Ngọc là một kỳ tích, là động lực cổ vũ rất lớn cho cả ê-kíp để quyết tâm bằng mọi cách giành giật lại sự sống cho người bệnh.
Sự hồi sinh của anh Ngọc là một kỳ tích, là động lực cổ vũ rất lớn cho cả ê-kíp để quyết tâm bằng mọi cách giành giật lại sự sống cho người bệnh.
Những ngày sau đó cũng cam go không kém khi anh phải tập thở liên tục. Mỗi lần hít sâu vào, cơ thể rất mệt. Anh biết, tình trạng phổi xơ hóa nặng của mình, rất khó để hồi phục nhanh.
"Bác sĩ động viên tôi phải tập thở, đó là cách duy nhất để lá phổi của tôi hồi phục dần dần. Tôi được cứu là một kỳ tích vì thế tôi không thể phụ lòng những người ngày đêm đấu trí để cứu mình. Nhưng đúng là chưa bao giờ thấy việc hít thở hằng ngày bình thường lại trở nên khó khăn với mình đến vậy", anh Ngọc tâm sự.
Trong lúc khó khăn nhất, phải cố gắng tới cùng

Ngày 13/9, anh Ngọc đã có kết quả âm tính 2 ngày liên tiếp, được chuyển sang tầng nhẹ hơn để phục hồi chức năng. Đó là những ngày tháng anh được hỗ trợ thêm về tâm lý và tập vận động để sức khỏe dần dần tiến triển. Ngày 17/9, anh được xuất viện sau gần 50 ngày đấu tranh với sinh tử. Do lá phổi đã bị xơ hóa nên yêu cầu đặt ra với anh là phải tích cực tập thở, tăng cường dinh dưỡng, tránh tình trạng bội nhiễm.
Vốn là một chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống, bao nhiêu năm qua, anh Ngọc mải mê với việc kiếm tiền, lơ là với sức khỏe của mình. Trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời, trong đó có 20 ngày phải can thiệp ECMO và nằm hồi sức tích cực, anh đã trở thành một con người khác trong cả suy nghĩ và lối sống.
“Khi nằm viện, bước gần tới cái chết rồi mới thấy, cuộc đời này dù có kiếm được nhiều tiền cũng chẳng giải quyết gì nếu không có sức khỏe. Được tái sinh lần thứ 2, tôi sẽ trân trọng hơn cuộc sống này. Được ra viện tôi rất vui, cám ơn Đảng, Nhà nước đã không bỏ lại ai phía sau. Cám ơn bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện đã cứu sống tôi bằng mọi cách”, anh Ngọc tâm sự.

Anh Ngọc được xuất viện ngày 17/9 và gần 50 ngày nằm viện sẽ là dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời của anh.
Anh Ngọc được xuất viện ngày 17/9 và gần 50 ngày nằm viện sẽ là dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời của anh.
Qua 50 ngày chiến đấu với tử thần, chứng kiến những khốc liệt diễn ra trong phòng ICU, cảm nhận sự chăm sóc từng ngày của mỗi nhân viên y tế như người thân, anh thấm thía bài học, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, luôn phải cố gắng tới cùng: “Nếu lúc ấy tôi không cố gắng đấu tranh sinh tồn bằng chút sức lực ít ỏi, các bác sĩ không cố gắng cho tôi một cơ hội, rất có thể tôi đã ở một thế giới khác”.
Chỉ vào đôi chân còn yếu do phải nằm lâu ngày, anh Ngọc tâm sự, trước đây khi giãn cách, anh vẫn thỉnh thoảng đi ra ngoài làm những việc không cần thiết. Nhưng chính điều đó đã đẩy anh bước vào biến cố lớn nhất đời người.
"Covid-19 rất đáng sợ và mọi sự chủ quan đều phải trả giá. Tôi cũng từng nghĩ, mình còn trẻ khỏe sợ gì Covid-19. Nhưng khi đã trải qua những ngày chết đi sống lại, tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc sợ hãi đến với mình. Đại dịch vô cùng khốc liệt. Có những người đã không thể trở về nhà. Vì thế, khi còn được ở nhà, bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên người thân yêu. Giờ đây, tôi cũng sẽ sống khác hơn trước, yêu thương gia đình, trân trọng từng người thân bên cạnh mình".

Trân trọng cuộc sống, dành thời gian nhiều hơn cho những người thân trong gia đình là niềm vui sống của anh Ngọc sau khi được hồi sinh.
Trân trọng cuộc sống, dành thời gian nhiều hơn cho những người thân trong gia đình là niềm vui sống của anh Ngọc sau khi được hồi sinh.
Hơn 1 tuần sau khi được các bác sĩ rút ống nội khí quản, anh Ngọc mới nói được trở lại bình thường. Hạnh phúc khi đã được thêm một lần sống, anh Ngọc nói: “Đến giờ, nhiều đêm tôi vẫn vui tới mức không thể ngủ được”.
Tổ chức sản xuất: VIỆT ANH
Thực hiện: THIÊN LAM, PHAN ANH, ĐỨC DUY
Ảnh: THIÊN LAM, BỆNH VIỆN THANH NHÀN
