
Di sản văn hóa Việt Nam - kho tàng đồ sộ, kết tinh giá trị vật thể và phi vật thể, được kế thừa và bồi đắp qua bao thế hệ đã trở thành niềm tự hào trong việc quảng bá bản sắc Việt đến với thế giới. Cùng chung khát vọng gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống đương đại, nhóm nghệ sĩ Heritage and Art (H&A) đã triển khai dự án “Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn Nghệ sĩ đương đại”, lấy đình làng Bắc Bộ làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Trong số nghệ sĩ tham gia, họa sĩ Vũ Thùy Mai là gương mặt nữ trẻ miệt mài, bền bỉ với thông điệp về sự tiếp nối, gìn giữ và phát triển di sản như một cách tôn trọng quá khứ và hướng đến tương lai.
Phóng viên: Chị có thể chia sẻ ý tưởng và cảm hứng ban đầu để hình thành triển lãm?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Nối tiếp thành công của triển lãm tranh - tượng năm 2024 với tên gọi “Ngày xửa ngày xưa” - Chủ đề “Bảo vật quốc gia”, năm 2025 các nghệ sĩ nhóm H&A tìm hiểu và nghiên cứu đình làng Bắc Bộ - Một nét văn hóa độc đáo và tiêu biểu của Việt Nam đó là đình Tây Đằng - một trong bốn ngôi đình nằm trong tứ trấn, gồm: đình Tây Đằng (Hà Nội), đình Bảng (Bắc Ninh), đình Hàng Kênh (Hải Phòng), đình Hưng Lộc (Ninh Bình). Đình Tây Đằng là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, được xây dựng dưới thời nhà Mạc (1527-1592), đến nay đã ngót 500 năm tuổi.
Qua nhiều lần trùng tu, đình may mắn vẫn giữ được nhiều chi tiết kiến trúc gỗ theo nguyên bản. ngoài vẻ đẹp kiến trúc, không gian, còn thấy ở đó cả một kho tàng mỹ thuật được lưu dấu. Đặc biệt là những nét chạm trổ hình tượng rồng, chạm khắc các đề tài đậm tính mỹ thuật dân gian của thời Mạc như hình ảnh trai gái tự tình, cảnh gánh con, tượng tiên - rồng và các chi tiết trang trí đấu củng… với nhiều đề tài phong phú như chèo thuyền, nghê, rồng, cưỡi voi, cưỡi sư tử…
Họa sĩ Vũ Thùy Mai sinh năm 1990 tại Lào Cai - một vùng đất thuộc miền núi phía Bắc với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, giàu bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, cô lại chọn Hà Nội để học tập, lập nghiệp và nghiên cứu sâu hơn về văn hóa truyền thống. Năm 2012, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và sau đó tiếp tục tốt nghiệp Thạc sĩ Văn hóa học tại Học viện Khoa học Xã hội vào năm 2014.
Qua các tác phẩm, như: “Cảm thức mùa hè” và “cảm thức mùa xuân”, tôi đã sử những hình ảnh chạm khắc của đình Tây Đằng từ những tư liệu mà chính bản thân đã ghi chép, chụp lại trong dịp tới tham quan, nghiên cứu cùng nhóm nghệ sĩ Heritage and Art và bằng chính những cảm quan, cảm giác của mình để đưa vào tác phẩm theo cách riêng của mình với mong muốn lưu giữ lại một phần những nét chạm khắc tinh tế, tinh xảo này qua các tác phẩm nghệ thuật.
Phóng viên: Trong triển lãm này, ký ức, kỷ niệm được chị khai thác như một chất liệu nghệ thuật. Theo chị, điều đã qua có vai trò thế nào trong việc nuôi dưỡng sáng tạo?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Tôi thích sự hoài cổ, thích những miêu tả chi tiết và luôn bị cuốn hút khi ngồi cẩn thận diễn giải sự tỉ mỉ đó. Điều đó giúp tôi bình tĩnh lại, nhìn cuộc sống chậm rãi hơn, mang lại sự cân bằng cho cuộc sống.
Tôi có sở thích sưu tầm đồ xưa cũ, những đồ vật tưởng chừng như không còn sử dụng được nữa, bị lãng quên…như những tấm cửa cũ, những chiếc bàn, ghế, những chiếc tủ cũ, bình hoa cũ… được tôi tìm mua lại, thậm chí khi đã bị bỏ đi, tôi sẽ nhặt về, và biến nó thành tác phẩm hay mẫu vẽ của tôi….
Từ sở thích đó, dần dần tôi lại quen biết thêm những anh chị em bạn bè cũng có chung niềm đam mê với mình, nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm đổ cổ, những đồ vật mang dấu tích của thời gian, của lịch sử, của văn hóa các triều đại lịch sử, nghe các anh chị kể những câu chuyện về những mốc thời gian, những câu chuyện liên quan tới những đồ vật cổ đó, nó hấp dẫn và cuốn hút tôi, khơi gợi sự tò mò, mong muốn tìm hiểu trong tôi và muốn đưa nó vào những tác phẩm của mình, để lưu giữ nó theo cách riêng của mình.
Trong những tác phẩm của mình, tôi muốn lồng ghép những yếu tố văn hoá, lịch sử, di sản vào trong tác phẩm, để những tác phẩm của mình không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp về tính thẩm mỹ mà còn có chiều sâu về truyền thống văn hóa dân tộc. Và đó là nền tảng quan trọng giúp tôi theo đuổi và thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Theo tôi, việc đưa hơi thở của di sản văn hóa truyền thống vào tranh không chỉ giúp lưu giữ ký ức mà còn tạo nên giá trị bền vững cho nghệ thuật hiện đại. Cổ vật đại diện cho quá khứ, di sản, hoa trái là hiện tại, đồng hiện trong nghệ thuật để cùng nhau đi vào tương lai. Với tôi, quá khứ của cha ông với những giá trị to lớn để lại, có vai trò đặc biệt quan trọng trong trong việc nuôi dưỡng sự sáng tạo, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phóng viên: Những loài hoa và những ô cửa dường như là hai hình ảnh biểu tượng gợi nhiều liên tưởng. Vì sao chị thường chọn đó làm chủ đề để chuyển tải cảm xúc?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Đối với tôi, vẽ tranh là hành trình chạm sâu vào sự tĩnh tại trong tâm hồn; vẽ là để giải tỏa cảm xúc, tĩnh tâm, chiêm nghiệm cuộc sống, và từ lúc nào đó, với tôi, vẽ đã trở thành hơi thở, là cuộc sống của mình. Tôi yêu những mùa hoa, mỗi mùa hoa đều mang lại cho tôi nhiều cảm hứng trong cuộc sống và trong hội hoạ. Yêu những tiếng chim hót buổi sớm, những yêu không gian sống của mình, yêu những nơi tôi đến, tôi ở và muốn lưu giữ những gì mình thích, mình yêu mến trong tranh, Tôi vẽ những gì gần gũi, quen thuộc, đó là cây cỏ, hoa lá, đồ vật xung quanh cuộc sống của mình.
Trong những tác phẩm của tôi cũng thường xuyên xuất hiện hình ảnh những ô cửa, Bên ngoài những ô cửa thường là núi non, là sông nước. Đó vừa là yếu tố giúp bức tranh thêm chiều sâu, có thêm chiều không gian mở, làm cho bức tranh có nhiều lớp lang hơn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, trang trí của bức tranh, nó còn mang một ý nghĩ khác mà tôi muốn truyền tải.
Ô cửa tượng trưng cho ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, là khung hình nhìn ra thiên nhiên, ra thế giới bên ngoài. Đó là biểu tượng của sự tự do, bay nhảy, được là chính mình, được sống cuộc sống của riêng mình, tự do tự tại, làm những điều mình yêu thích. Trong thế giới ngày nay, con người ta luôn bị bó hẹp trong những không gian chật hẹp, đến cả suy nghĩ hay hành động cũng dễ bị chi phối, bị dồn nén. Để tồn tại trong cuộc sống hiện tại đầy những khó khăn, bắt buộc ta phải điều chỉnh, phải thay đổi để thích nghi theo số đông, để tránh bị soi xét hay đưa ra làm chủ đề bàn tán gây phiền toái tới cuộc sống, vì vậy nhiều khi ta không còn là chính mình. Ô cửa mở ra những khả năng mới và là nơi ánh sáng, không khí, và cơ hội đi vào không gian sống. Giúp không gian sống trở nên tươi mới, nhiều năng lượng hơn, mở ra một tương lai sáng hơn.
Phóng viên: Với các tác phẩm từng trưng bày ở Đài Loan, Campuchia hay Trung Quốc, chị nhận thấy công chúng quốc tế cảm nhận thế nào về tinh thần Việt Nam trong tranh của mình?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: May mắn cho tôi là gần đây tôi được mời tham gia trưng bày tại một số triển lãm tại các nước bạn. Tôi nhận thấy, công chúng yêu nghệ thuật ở các nước bạn, họ rất quan tâm đến tính Á Đông, tính truyền thống của dân tộc. Khi tôi chia sẻ về yếu tố văn hóa, di sản trong tranh của mình, họ rất hào hứng và đưa ra rất nhiều câu hỏi như ý nghĩa của chúng là gì, câu chuyện đằng sau những cổ vật, di sản. Qua những câu hỏi của họ tôi cũng chia sẻ được đôi chút về lịch sử, quá khứ, văn hóa của đất nước mình tới các nước bạn. Từ đó khơi gợi sự tò mò về văn hóa, lịch sử và xã hội Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng nước bạn tìm hiểu sâu hơn.
Một số công chúng yêu nghệ thuật ở nước bạn khi ngắm nhìn tác phẩm của tôi, họ thấy được sự tương đồng trong cảm xúc, văn hóa, thấy sự quen thuộc gần gũi. Họ chia sẻ rằng, họ thấy bình yên khi ngắm tranh của tôi, và cũng rất ấn tượng bởi cách thể hiện độc đáo, sự sáng tạo trong cách dùng màu sắc, bố cục và kỹ thuật đối với chất liệu lụa.
Phóng viên: Nhiều công chúng cho rằng tranh của chị mang đến cảm giác bình yên, gần gũi, gợi nhớ những tháng ngày đã qua. Chị có chủ đích tạo ra hiệu ứng đó, hay là sự tự nhiên đến từ nội tâm?

Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Người ta nói tranh là người, người là tranh, nhìn vào tranh có thể đoán được tính cách con người. Những gì tôi vẽ và thể hiện trên tranh là chính con người tôi, cá tính của tôi, là những gì quen thuộc, gần gũi với chính cuộc sống chung quanh mình, tôi tiếp xúc nó, cảm nhận nó, và qua những trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân mình để thể hiện nó bằng ngôn ngữ riêng của hội hoạ, của chất liệu, của màu sắc.
Họa sĩ Vũ Thùy Mai đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật và tạo được dấu ấn trong cộng đồng nghệ thuật. Có thể kể tới các triển lãm, như: “Vòng lặp” (2022), “Festival Mỹ thuật trẻ” (2022), “Những người làm vườn” (2023), “Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô” (2023), “Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc” (2023), Triển lãm “Khai Xuân Ất Tỵ 2025” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức.
Phóng viên: Triển lãm mới nối tiếp con đường bền bỉ và lặng lẽ chị đã lựa chọn. Vậy chị có sự khác biệt nào về phong cách, ngôn ngữ tạo hình hay chiều sâu thông điệp so với các triển lãm trước?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Với triển lãm lần này, tôi vẫn sử dụng lối vẽ đồng hiện trong các tác phẩm nhưng với bảng màu ấm hơn, lối vẽ phóng khoáng hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu và lớp lang cảm xúc của tác phẩm. Vẫn là chủ đề tĩnh vật, nhưng được đặt trong một không gian linh thiêng có ý nghĩa là di tích quốc gia đặc biệt đó chính là đình Tây Đằng là trung tâm văn hóa tín ngưỡng, thờ phụng Tam vị Thánh Tản, biểu tượng anh hùng dân tộc và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng với lễ hội cầu mong mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh. Kiến trúc độc đáo với nghệ thuật điêu khắc tinh xảo còn thể hiện sự hòa hợp giữa thần tiên và đời thường, xóa bỏ quan niệm “trọng nam khinh nữ” trong tư tưởng dân gian thời đó.
Mặc dù được xây dựng trong thời kỳ phong kiến, nhưng hình ảnh phụ nữ xuất hiện nhiều qua các mảng chạm khắc, thể hiện tình yêu thương, sự tần tảo, và cả những hình ảnh tiên giới, hòa quyện hai thái cực thần tiên và đời thường một cách độc đáo, xóa bỏ quan niệm cũ, minh chứng cho sự phát triển tư tưởng. Điều này cũng được tôi đưa vào tác phẩm của mình qua việc phác lại nét chạm khắc mẹ gánh con rất đời thường bình dị.
Qua những tác phẩm mang tới triển lãm lần này, tôi mong muốn lưu giữ lại những nét chạm khắc độc đáo của đình Tây Đằng và đưa gần hơn tới công chúng những nét kiến trúc độc đáo cũng như câu chuyện văn hóa của triều đại nhà Mạc. Qua đó mong muốn thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị di sản văn hóa dân tộc, tham gia bảo tồn và phát huy những giá trị đó.
.


Phóng viên: Trải qua hành trình tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, chị học được gì từ sự giao thoa văn hóa, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến sáng tác của mình?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Tôi nhận thấy được rằng mỗi nền văn hóa có cách biểu đạt nghệ thuật độc đáo, từ chất liệu, kỹ thuật đến cảm xúc, ý niệm. Tham gia giao lưu với các nước bạn, tôi có cơ hội giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người và đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình từ đó có thể lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Các tác phẩm được truyền cảm hứng từ giao thoa văn hóa có thể tạo ra những cuộc đối thoại, sự kết nối giữa các nền văn hóa, mang lại những góc nhìn mới mẻ và ý nghĩa cho người xem. Sự giao thoa văn hóa giúp tôi thêm tư duy, mở rộng tầm nhìn và khả năng sáng tạo, từ đó xây dựng phong cách nghệ thuật riêng biệt, có chiều sâu và độc đáo hơn.
Bên cạnh các triển lãm trong nước, họa sĩ Vũ Thùy Mai cũng không ngừng vươn xa, tham gia một số triển lãm quốc tế, như chuỗi triển lãm “Art Vogue D’Nation” lần thứ 14 tại Phnom Penh, Campuchia (2024) và lần thứ 15 tại Taoyuan, Đài Loan (2025); triển lãm “Art Vogue D’Nation” lần thứ 17 tại Hat Yai, Thái Lan năm 2025; triển lãm “Bóng hoa và áo dài” tại Thâm Quyến, Trung Quốc năm 2025.

Phóng viên: Có kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình sáng tác loạt tranh lần này khiến chị nhớ mãi và muốn chia sẻ với công chúng?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Các tác phẩm tôi tham dự triển lãm lần này là kết quả sáng tác sau khi nhóm tới tham quan đình Tây Đằng vào tháng 3 năm nay. Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào đình là sự yên bình. Đình hoàn toàn không có cửa ra vào, không gian rất mở, cho thấy sự gần gũi, gắn kết con người với nơi đây. Khi tham quan đình, tôi rất ấn tượng bởi kiến trúc và các mảng chạm dân gian độc đáo qua nhiều thời kỳ. Và ấn tượng nhất bởi một mảng chạm duy nhất vẫn còn giữ được màu sắc qua dòng chảy thời gian sau bao nhiêu năm. Lúc đó, tôi chắc chắn rằng, mình phải đưa mảng chạm này vào tác phẩm của mình, bởi một sự lo sợ theo thời gian, nó sẽ bị phai mờ đi như những mảng chạm khắc khác. Tôi muốn lưu giữ lại một ký ức đẹp vào trong tác phẩm của mình.
Trong tôi hình thành suy nghĩ, tại sao không ứng dụng những mảng chạm khắc đẹp và tinh xảo như thế này vào những đồ dùng trong cuộc sống hằng ngày như trang sức hay vật dụng trong gia đình vừa là tiếp biến văn hóa vừa là để gìn giữ, bảo tồn và là nguồn cảm hứng trong sáng tạo. Tôi đã sử dụng nét chạm khắc con voi và chạm khắc rồng phượng, ngựa để đưa vào các họa tiết đồ vật như bình hoa, bàn, đôn… và hy vọng rằng sẽ góp phần vào việc bảo tồn di sản văn hóa cha ông để lại.
Phóng viên: Nếu gửi lời nhắn gửi đến người xem khi đến với triển lãm, chị muốn họ mang theo cảm xúc gì sau khi rời phòng tranh?
Họa sĩ Vũ Thùy Mai: Qua những tác phẩm tôi mang tới triển lãm lần này với mong muốn lưu giữ lại những nét chạm khắc độc đáo của đình Tây Đằng và đưa gần hơn tới công chúng những nét kiến trúc độc đáo cũng như câu chuyện văn hoá của triều đại nhà Mạc. Qua đó mong muốn thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị di sản văn hóa dân tộc, tham gia bảo tồn và phát huy những giá trị đó.
- Cảm ơn họa sĩ Vũ Thùy Mai về cuộc trò chuyện thú vị!
E-Magazine | Nhandan.vn
Tổ chức sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: MAI LỮ - TUYẾT LOAN
Ảnh: Họa sĩ cung cấp
Trình bày: Vân Thanh