Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.

Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.

Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.

Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.

 

Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.

Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.

"Thế hệ trí thức vàng Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo".

Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.

Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 trong một gia đình viên chức nghèo ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Năm 1930 – 1936: Học khoá 9, Khoa Kiến trúc Trường Mỹ thuật Đông Dương – Hà Nội, đỗ thủ khoa.
Năm 1936 tham gia phong trào Đông Dương đại hội. Tham gia hoạt động của Tổng hội sinh viên Đông Dương và Hội Ái hữu.
Năm 1943 – 1945: Làm Chủ nhiệm tờ báo Thanh Niên với khuynh hướng chống Pháp – Nhật.
Ngày 5/3/1945 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tham gia cướp chính quyền ở Sài Gòn ngày 25/8/1945.
Năm 1969: Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Năm 1981: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Năm 1982: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Năm 1983: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát từ trần ngày 30/9/1989 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước cuộc mít tinh sục sôi buổi sáng 25/8/1945 giành chính quyền ở Sài Gòn - Gia Định, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã gấp rút thiết kế và cùng anh em Thanh niên Tiền phong xây dựng ngay trong đêm lễ đài cao 15m tại ngã tư đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi ngày nay. Công trình này gây ấn tượng tự hào và tin tưởng mạnh mẽ với đông đảo đồng bào ngay trong ngày đầu ra mắt Chính quyền nhân dân.

Đây cũng là công trình cuối được ông tâm huyết tự tay vẽ nên trong sự nghiệp thiết kế của mình trước khi “xếp bút nghiên” lên đường kháng chiến. Từ đó về sau ông không thể dành thời gian và tâm trí cho nghệ thuật kiến trúc để tự tay mình vẽ nên những công trình kiến trúc làm đẹp cho đời khi ngọn lửa chiến tranh xâm lược đã bị thổi bùng lên chỉ chưa đầy một tháng sau đó, và còn tiếp tục cháy suốt ba mươi năm trên mảnh đất Việt Nam quê hương đau thương mà anh dũng của ông. Rất lâu sau ngày 24/8/1945 ở Sài Gòn, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát mới có thể trở lại với nghiệp kiến trúc nhưng trong vai trò và vị thế khác…

Từ công trình đầu tay đến công trình cuối, bút pháp kiến trúc của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thể hiện rõ tính cách và tài năng. Ông là người uyên bác, tinh tế cả trong lĩnh vực kiến trúc công trình cũng như quy hoạch đô thị. Ý tưởng của ông là tạo dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại với niềm mong mỏi sớm bắt kịp các nền kiến trúc hàng đầu thế giới.

Hành trình học và hành với mong ước làm đẹp cho đời    

Từ tuổi thanh niên Huỳnh Tấn Phát đã nuôi hoài bão lớn đem trí tuệ và tài năng phục vụ đất nước, làm đẹp cho đời. Năm 1933, Huỳnh Tấn Phát thi đỗ và trở thành sinh viên khóa 8 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Thời sinh viên, Huỳnh Tấn Phát tham gia sôi nổi trong các hoạt động của Tổng hội Sinh viên Đông Dương và Hội Ái hữu sinh viên Nam Kỳ.
Năm 1936, ông tham gia phong trào Đông Dương đại hội, cùng đoàn đại biểu sinh viên, học sinh lên gặp phái đoàn Godard - đại diện Chính phủ bình dân Pháp sang tìm hiểu tình hình Đông Dương, để đưa “Tập thư¬ thỉnh nguyện”. Năm 1938, đỗ thủ khoa ngành kiến trúc, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát trở lại Sài Gòn và được giao thiết kế một công trình có quy mô khá lớn. Đó là Câu lạc bộ Thủy quân, nay là nhà số 7 đường Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộThủy quân, nay là nhà số 7 đường Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh, cuối những năm 1930 (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Câu lạc bộThủy quân, nay là nhà số 7 đường Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh, cuối những năm 1930 (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Biệt thự 40/40 Lò Heo (cũ), cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Biệt thự 40/40 Lò Heo (cũ), cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Vì là Câu lạc bộ thủy quân nên Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát vẽ hình dáng ngôi nhà mô phỏng một con tàu lớn.
Ngôi nhà có đường nét kiến trúc khá hiện đại, giải pháp tổ chức không gian sinh động, tạo được nhiều góc nhìn đẹp.
Đây là công trình đầu tay của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát song đã là niềm tự hào của giới kiến trúc sư Việt Nam đương thời và qua đó, danh tiếng của Huỳnh Tấn Phát được nể trọng và vang xa. Tòa nhà này trong giai đoạn 1954 - 1975 được dùng làm Văn phòng Phủ Thủ tướng và nay là Văn phòng II của Chính phủ.

Biệt thự 150 Nguyễn Đình Chiểu, cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Biệt thự 150 Nguyễn Đình Chiểu, cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát nổi tiếng về tài vẽ phối cảnh. Năm 1940, ông là người Việt Nam đầu tiên mở văn phòng kiến trúc riêng. Văn phòng của ông tại số 68 - 70 đường Mayer - nay là đường Võ Thị Sáu (Thành phố Hồ Chí Minh), rất đông khách dù không được chính quyền thực dân ưu ái.

Bảo vệ sức khỏe bộ đội tại mặt trận

Biệt thự số 6 Nguyễn Huy Lượng, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Biệt thự số 6 Nguyễn Huy Lượng, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cuối những năm 1930. (Ảnh tư liệu của Tạp chí Kiến trúc)

Dấu ấn kiến trúc của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát còn để lại tại nhiều biệt thự ở Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Đà Lạt, Cần Thơ, Long Xuyên... Trong số đó người ta nhớ nhiều đến các tòa nhà là tác phẩm của ông trước năm 1945 như tòa nhà ở số 40/40 Lò Heo (cũ) nay thuộc phường Bình Thạnh, tòa nhà số 150 Nguyễn Đình Chiểu, biệt thự số 6 Nguyễn Huy Lượng, các biệt thự số 1 Bà Huyện Thanh Quan và số 38 Phan Đăng Lưu (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Ông cùng thế hệ với nhiều trí thức yêu nước như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Thọ, Tạ Quang Bửu, Đặng Văn Ngữ, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Tôn Thất Tùng, Võ Quý Huân, Trần Duy Hưng, Trần Hữu Tước, Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa)...

Ở mỗi công trình, ông đều có những tìm tòi sáng tạo riêng. Năm 1941, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế khu Trung tâm hội chợ triển lãm Đông Dương, dự kiến xây dựng ở vườn ông Thượng - nay là vườn hoa Tao Đàn…

Một lòng phấn đấu cho cách mạng

Năm 1943, ông ra tuần báo Thanh niên - một chuyên san văn hóa với mục đích truyền bá văn hóa tiến bộ. Huỳnh Tấn Phát là “đàn anh” của những sinh viên hăng hái được ông tập hợp vào Ban biên tập của Thanh niên như bộ ba Huỳnh – Mai - Lưu (Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước)…

Tờ Thanh niên nhận được sự cộng tác của các trí thức danh tiếng ở Sài Gòn hồi đó như Phạm Thiều, Lý Vĩnh Khuông, Bằng Giang... Báo Thanh niên đã phổ biến ca khúc Lên đàng của Lưu Hữu Phước, đăng kịch Hội nghị Diên Hồng của Mai Văn Bộ và Huỳnh Văn Tiểng. Chính quyền thực dân nhanh chóng nhận thấy mối nguy hiểm từ tờ báo này nên đã ra lệnh đình bản ngày 30/9/1944 sau khi bắt giữ Huỳnh Văn Tiểng và Lưu Hữu Phước.

Tuần báo Thanh Niên.

Tuần báo Thanh Niên.

Năm 1943, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ra tuần báo Thanh niên - một chuyên san văn hóa với mục đích truyền bá văn hóa tiến bộ.

Đồng bào Sài Gòn hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đồng bào Sài Gòn hưởng ứng Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Xứ ủy Nam kỳ, do đồng chí Trần Văn Giàu làm Bí thư, đã liên lạc với nhóm trí thức tập hợp quanh tờ Thanh niên và mời họ dự những lớp học chính trị. Lớp học mở sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945, và một trong số ít “trụ sở” của các lớp học này chính là nhà riêng của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Giảng viên của lớp học là đồng chí Trần Văn Giàu, các học viên là những trí thức trẻ nổi tiếng: Huỳnh Tấn Phát, Vương Văn Lễ, Nguyễn Việt Nam, Trương Công Cán, Huỳnh Văn Tiểng...

Tháng 3/1945, Huỳnh Tấn Phát được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 5/1945, ông giúp sức đắc lực cho Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Thanh niên Tiền phong, thành lập theo chủ trương của Xứ ủy Nam kỳ trong cao trào tiến lên giành chính quyền. Ông trở thành một trong những thủ lĩnh tích cực trong việc xây dựng lực lượng Thanh niên Tiền phong chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tại Sài Gòn.

Trong lễ ra mắt công khai của Mặt trận Việt Minh ở Sài Gòn, ngày 20/8/1945, tại rạp Nguyễn Văn Hảo - nay là rạp Công nhân trên đường Trần Hưng Đạo (Thành phố Hồ Chí Minh), Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát lên diễn đàn nói về tính cách dân chủ và hòa hợp dân tộc của Mặt trận Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám thành công, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được phân công phụ trách Phòng Thông tin báo chí trong Chính quyền mới của Thành phố.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, trò chuyện với Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lài tại lễ tuyên dương năm 1969. (Ảnh: Tư liệu)

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, trò chuyện với Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lài tại lễ tuyên dương năm 1969. (Ảnh: Tư liệu)

Nhưng không lâu sau những ngày hồ hởi, Mùa thu rồi ngày 23..., Nam Bộ kháng chiến. Cùng với cả một thế hệ thanh niên, trí thức sục sôi yêu nước, đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến..., Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát “xếp bút nghiên” lên đường tranh đấu.

Đầu tháng 11/1945, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên Nam bộ vượt qua vòng vây của kẻ thù, ra bắc dự Đại hội thanh niên toàn quốc. Ngày 10/11, đoàn đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người hỏi thăm đồng bào chiến sĩ miền nam đang anh dũng kháng chiến và căn dặn nhiều điều trước khi đoàn trở lại chiến trường.

Trong hành trình trở lại, Trung ương đã tin tưởng giao cho Huỳnh Tấn Phát một khoản tiền lớn để hỗ trợ đồng bào Nam Bộ kháng chiến. Trong cuộc bầu cử đầu tiên của nhân dân Việt Nam ngày 6/1/1946, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông còn tiếp tục đảm nhiệm cương vị này qua các khóa 2, 3, 6, 7, 8.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và vợ là bà Bùi Thị Nga trong kháng chiến chống Mỹ.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và vợ là bà Bùi Thị Nga trong kháng chiến chống Mỹ.

Đầu năm 1946, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát bị địch bắt khi đang in báo cách mạng tại nhà in bí mật ở số 160 đường La Grandière - nay là đường Lý Tự Trọng. Ông bị kết án hai năm tù và giam ở Khám lớn Sài Gòn - nay là Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, số 69 đường Lý Tự Trọng. Trong khám, anh được anh chị em tù bầu làm Trưởng ban đại diện "Liên đoàn tù nhân chánh trị Khám lớn Sài Gòn" đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù.

Tháng 11/1947, sau khi ra tù, Huỳnh Tấn Phát bắt liên lạc với Xứ ủy Nam kỳ và được phân công phụ trách công tác trí vận và báo chí của thành phố, đồng thời là Bí thư Đảng Dân chủ Nam Bộ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 1949, ông ra chiến khu, được cử làm Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, kiêm Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ.

Đầu tháng 8/1950, Đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn được thành lập dưới sự lãnh đạo của đồng chí Mười Cúc - tức Nguyễn Văn Linh. Huỳnh Tấn Phát tham gia Đặc khu ủy, làm Trưởng ban Tuyên huấn đặc khu, trực tiếp phụ trách Đài Phát thanh Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự do.

Ông chỉ đạo tập hợp đội ngũ cán bộ, nhân viên, thông qua các mối quan hệ quen biết trong nội thành Sài Gòn, tìm mua các vật tư, thiết bị kỹ thuật cần thiết, bí mật đưa ra căn cứ miền Đông Nam Bộ.

Đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, phát thanh viên, nhạc sĩ, biên tập viên, đông tới hơn 50 người được tập hợp về cơ quan Đài. Dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Tấn Phát, chỉ trong vài tháng, các công việc xây dựng nội dung và tổ chức của Đài đã hoàn thành. Ngày 25/1/1951, từ Chiến khu Đ, Đài Phát thanh Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự do đã phát sóng buổi đầu tiên.

Đài Phát thanh Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn tự do vượt lên những gian nan, ác liệt của chiến tranh, với 10 lần di chuyển địa điểm để tránh bị đánh phá, vẫn lên sóng đều, đưa tiếng nói cách mạng đến với đồng bào, chiến sĩ. Những buổi phát thanh của Đài là nguồn cổ vũ lớn, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào thắng lợi cuối cùng. Tuy chỉ tồn tại trong hai năm, nhưng Đài Phát thanh Sài Gòn - Chợ Lớn tự do đã để lại ký ức không phai mờ trong lịch sử kháng chiến của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn.

Sau hiệp định Geneva, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được phân công ở lại Sài Gòn tiếp tục hoạt động công khai hợp pháp. Ông làm việc tại Văn phòng Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện và đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thiết kế khu văn hóa tại địa điểm Khám Lớn Sài Gòn. Ông được bổ sung vào Thành ủy Sài Gòn, phụ trách Ban Trí vận và Chánh quyền vận suốt thời gian phong trào cách mạng Sài Gòn bị đánh phá ác liệt. Năm 1959, ông thoát ly ra vùng chiến khu Tam giác sắt, được cử làm Khu ủy viên chính thức Đặc khu Sài Gòn - Gia Định.

Ngày 20/12/1960, trong Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Kiến trúc sư Huỳnh Tân Phát được bầu vào Ủy ban Trung ư­ơng lâm thời cùng với đồng chí Võ Chí Công và Bác sĩ Phùng Văn Cung. Ngày 6/6/1969 Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam đã bầu Kiến trúc sư Huỳnh Tân Phát là Chủ tịch Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến ngày Hiệp thương thống nhất năm 1976.

Năm 1972, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã quy hoạch, thiết kế kiến trúc trụ sở cơ quan Chính quyền Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Lộc Ninh. Ông cũng là tác giả lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng ở giữa - từ 1969 trở thành Quốc kỳ Cộng hòa miền nam Việt Nam. Là cờ này đã đi theo các đoàn quân giải phóng đến thắng lợi cuối cùng ngày 30/4/1975.

Lúc hoạt động công khai giữa lòng thành phố, đối diện trực tiếp với nhiều hiểm nguy hay khi ra chiến khu chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh, dưới bí danh Sáu Phát thời chống Pháp, hay Tám Chí thời chống Mỹ, cả khi đảm nhiệm những cương vị quan trọng, đồng bào, đồng chí luôn thấy hiện lên hình ảnh Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát tận tụy với công việc, khiêm nhường, chan hòa trong đời thường nhật.

 Đất nước thống nhất, năm 1976, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ông còn đảm trách các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chỉ đạo những công trình và ý tưởng lớn của đất nước

Năm 1981, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là Trưởng ban chỉ đạo quy hoạch kiêm chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội (1981). Trong Dự án này ông đã vạch ra những nét cơ bản cho việc phát triển của Thủ đô sau này.

Năm 1983, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ III, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Chủ tịch Hội. Trên cương vị này, ông có điều kiện gần gũi, quan tâm hơn đến hoạt động của giới Kiến trúc sư. Ông chỉ ra đường hướng phát triển của hội sau chiến tranh - trước hết là phải thật sự đoàn kết, động viên nhau cùng góp sức cho công cuộc kiến thiết nước nhà. Ông trăn trở quan tâm phát triển nhà ở cho người nghèo ở đô thị, nông thôn và nhà ở cho công nhân. Ông từng về mỏ than Mạo Khê làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo một cuộc tuyển chọn mẫu nhà ở thích hợp với điều kiện kinh tế, tiện dụng để xây dựng cho công nhân mỏ.
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát từ trần ngày 30/9/1989 để lại nhiều tình cảm yêu thương, quý trọng trong lòng đồng chí, đồng bào, đồng nghiệp. Suốt cuộc trường chinh ông đã tận tụy làm đẹp cho đời theo cả nghĩa cụ thể và nghĩa rộng nhất của từ này. Tên của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã được đặt cho đường phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Nam Định và ở Bến Tre quê hương ông

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã ghi dấu trí tuệ trên nhiều công trình lớn:
- Chỉ đạo thiết kế xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội (1976-1978).
Thiết kế Câu lạc bộ TDTT Quân đội (Hà Nội, 1977-1978).
Chỉ đạo thiết kế Đại học Sư phạm Hà Nội, thập niên 1980.
Chỉ đạo và trực tiếp chỉnh sửa nội ngoại thất Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội (1979-1985).
- Chỉ đạo thiết kế xây dựng sân bay Nội Bài (Hà Nội, 1980-1986).
-  Trưởng ban chỉ đạo quy hoạch kiêm chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng Thủ đô Hà Nội (1981).
Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh, 1983).
Chỉ đạo và góp ý kiến cho các dự án quy hoạch: Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu - Côn Đảo, Tây Ninh, Lạng Sơn.

Ngày xuất bản: 9/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH - HỒNG VÂN
Thực hiện: NGÔ VƯƠNG ANH - LINH KHÁNH
Trình bày: NGỌC DIỆP - HÀ CHI
Ảnh:
Tư liệu, Tạp chí Kiến trúc

E-Magazine I nhandan.vn