Mô hình cũ,
lối đi mới và những điểm nghẽn cần khai thông

Nhiều mô hình kinh tế báo chí ở Việt Nam đang rơi vào thế bão hòa khi thị trường và công nghệ liên tục đổi thay. Trong khi đó, một số tòa soạn như VietnamPlus, Tuổi Trẻ, VnExpress hay Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long lại cho thấy những hướng đi mới: thu phí nội dung, tổ hợp truyền thông, khai thác dữ liệu số… Kinh tế báo chí không đơn thuần là chuyện tài chính, mà là bài toán cơ chế và chiến lược phát triển mô hình bền vững để tồn tại và phát triển.

Nỗ lực đa dạng nguồn thu

Khi các dòng thu nhập truyền thống dần cạn kiệt, nhiều tờ báo đã xoay trục, chuyển mình để khai mở những mạch nguồn mới cho kinh tế tòa soạn. Ra mắt năm 2001, VnExpress vận hành theo nguyên tắc tự chủ toàn phần - không ngân sách nhà nước, không phát hành giấy, không văn phòng truyền thống. Mọi thứ đều số hóa.

Nguồn thu chủ lực của VnExpress đến từ quảng cáo trực tuyến - từ hiển thị banner, native ads đến video ads và bài PR. Với hàng chục triệu lượt truy cập mỗi ngày, báo này sở hữu tài sản quý giá nhất trong kinh tế số: dữ liệu hành vi người dùng.

Nhưng VnExpress không chỉ sống bằng quảng cáo. Báo phát triển các sự kiện thương hiệu mạnh như Marathon VnExpress, Giải Golf Vì cộng đồng, Startup Việt, Talkshow Góc nhìn… - tất cả đều là nguồn thu và cũng là công cụ tăng nhận diện. Mỗi sự kiện là một sản phẩm truyền thông trọn gói: tổ chức, truyền hình trực tiếp, phóng sự, bài phân tích, bài PR.

Về công nghệ, VnExpress đạt mức độ trưởng thành “xuất sắc” trong đánh giá chuyển đổi số báo chí Việt Nam năm 2024. Báo ứng dụng AI, big data, và SEO để tối ưu hóa phân phối nội dung, đo lường sâu hành vi người đọc, từ đó cá nhân hóa trang chủ, cải tiến giao diện và hiệu quả quảng cáo.

Hiện tại, VnExpress chưa triển khai mô hình thu phí, nhưng nhiều lãnh đạo của báo cho biết, họ đang nghiên cứu hướng đi phù hợp, kể cả bản trả phí cho các chuyên mục dữ liệu, điều tra và phân tích chuyên sâu - nơi “chất xám phải được định giá xứng đáng”.

Giữa làn sóng chuyển đổi số và áp lực tự chủ tài chính ngày càng lớn, các cơ quan báo chí địa phương đang bước vào cuộc đua tìm kiếm mô hình kinh tế phù hợp, nhằm duy trì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Với vị thế là một trong ba đài truyền hình có doanh thu cao nhất Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long (THVL) khẳng định vai trò quan trọng qua việc tự sản xuất nội dung hướng đến nhu cầu thực tế của khán giả. Mô hình kinh tế của THVL là minh chứng cho sự đổi mới và thích ứng hiệu quả của báo chí địa phương trong thời đại số.

Trước yêu cầu chuyển đổi số và tự chủ tài chính, THVL nổi bật với mô hình kinh tế linh hoạt và hiệu quả. Năm 2023, THVL đạt doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ YouTube lên tới 4 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng). Quảng cáo chiếm 85-90% tổng doanh thu, bên cạnh đó đài còn thu từ sản xuất phim tư liệu và video giới thiệu doanh nghiệp địa phương.

THVL xây dựng hệ sinh thái nội dung đa nền tảng với 53 kênh YouTube, 68 trang Facebook, 4 kênh TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác, thu hút khoảng 50 triệu lượt đăng ký và 26 tỷ lượt xem. Đài còn đầu tư mạnh mẽ vào trung tâm dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và big data để phát triển truyền thông số, kết hợp thương mại điện tử và quảng cáo số.

Báo Tiền Phong là một trong những cơ quan báo chí tiên phong xây dựng mô hình kinh tế tự chủ. Từ năm 1999, báo thành lập Công ty cổ phần Tiền Phong - trở thành tờ báo đầu tiên tại Việt Nam sở hữu doanh nghiệp riêng, phụ trách các hoạt động kinh tế như quảng cáo, phát hành, truyền thông, tổ chức sự kiện. Báo còn đầu tư chuỗi nhà sách mang thương hiệu Tiền Phong tại nhiều thành phố lớn, từng là nguồn thu đáng kể. Giai đoạn hưng thịnh, báo nổi bật với loạt ấn phẩm phụ đa dạng, từ Tiền Phong Chủ nhật, Cuối tháng đến chuyên san Người Đẹp Việt Nam, Tri Thức Trẻ… tạo dấu ấn cả về nội dung lẫn hình thức.
Từng là hình mẫu kinh tế báo chí năng động, mô hình của Tiền Phong nay đối diện với bài toán tái cấu trúc: làm sao để giữ vững thương hiệu giữa một hệ sinh thái truyền thông đang thay đổi chóng mặt, và đâu là con đường bền vững mới cho một tờ báo có bề dày lịch sử hơn 70 năm?

Một số tạp chí như Viettimes, Real Times, Tài chính Việt Nam đã chủ động tìm kiếm những “ngách” thị trường riêng, thay vì trông chờ vào nguồn thu truyền thống. Họ đẩy mạnh mảng tổ chức sự kiện, xuất bản sách chuyên đề và các ấn phẩm in, từ đó xây dựng được nguồn doanh thu ổn định và phù hợp với thế mạnh nội dung của từng tòa soạn.

Tại Việt Nam, hiện có 5 cơ quan báo chí đã triển khai thu phí, gồm VietnamPlus, VietnamNet, Ngày Nay, Người Lao Động Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, hình thức này mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm trên một số chuyên mục và vẫn trong giai đoạn khởi đầu, cần thêm thời gian để nhân rộng.

Nhiều mô hình kinh tế báo chí hiện nay đã chạm ngưỡng giới hạn, khi nhịp phát triển của công nghệ và thời cuộc liên tục tăng tốc. Trước sức ép đó, các chuyên gia cho rằng nếu muốn báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, điều tiên quyết là phải có một hành lang pháp lý cởi mở, linh hoạt và theo kịp thực tiễn - trong đó, việc sửa đổi Luật Báo chí vốn đã bộc lộ nhiều bất cập là yêu cầu cấp thiết.

Giải Marathon do báo VnExpress tổ chức, góp phần tăng nguồn thu.

Giải Marathon do báo VnExpress tổ chức, góp phần tăng nguồn thu.

Hành lang pháp lý để phát triển kinh tế báo chí

Tại Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số”, nhiều ý kiến từ lãnh đạo cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà quản lý đã tập trung vào những điểm nghẽn lớn đang cản trở sự phát triển của kinh tế báo chí, đồng thời kiến nghị những thay đổi mang tính cấu trúc từ chính sách đến mô hình tổ chức.

Một trong những vấn đề cốt lõi được đặt ra là sự bế tắc của các mô hình doanh thu truyền thống. Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng báo chí hiện chỉ còn trông cậy vào bốn nguồn thu: bán nội dung (gần như không còn), ngân sách nhà nước (rất hạn chế), quảng cáo (ngày càng sụt giảm) và tài trợ, viện trợ (thiếu ổn định). Ông đặt câu hỏi: nếu không cải tổ, báo chí sẽ sống bằng gì?
Các đề xuất đưa ra gồm: xây dựng cơ chế bắt buộc thu phí nội dung với báo điện tử, xác lập quyền định giá cho báo chí với sản phẩm của mình và thúc đẩy các mô hình liên doanh kinh tế để tăng tính tự chủ.

Bảo vệ bản quyền báo chí được xem là nền tảng cho kinh tế nội dung số. Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc TTXVN cho rằng dự thảo luật hiện mới chỉ quy định rất sơ sài về quyền tác giả, trong khi các nền tảng số đang sử dụng nội dung báo chí mà không trả phí. Cần có quy định mạnh tay hơn về xử phạt và công nghệ quản lý bản quyền trên môi trường số để bảo đảm nguồn thu ổn định cho báo chí.
Tương tự, nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng Biên tập báo Xây Dựng kiến nghị cho phép báo chí khai thác dữ liệu mở của Nhà nước, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh - những tài sản cốt lõi trong kinh tế báo chí hiện đại.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc phát triển mô hình tổ hợp báo chí đa phương tiện - một cấu trúc có thể tích hợp sản xuất nội dung, công nghệ, quảng cáo và dịch vụ truyền thông. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng cần cho phép các tổ hợp báo chí mở rộng liên doanh, liên kết để khai thác các nhóm nội dung không mang tính thời sự chính trị - vốn có tiềm năng kinh tế cao.

Hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ảnh:THÀNH ĐẠT

Hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ảnh:THÀNH ĐẠT

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội đề xuất cần chi tiết hóa mô hình tổ hợp báo chí, học hỏi từ các mô hình quốc tế để phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong khi đó, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group nhấn mạnh cần trao quyền chủ động cho các cơ quan báo chí xây dựng hệ sinh thái truyền thông riêng, được phép kinh doanh, liên kết và khai thác dữ liệu để tạo thế mạnh cạnh tranh riêng biệt.

Mới đây, tại hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thể chế, chính sách có tính định hướng và kiến tạo môi trường cho sự phát triển lành mạnh của báo chí, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, cập nhật thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để nâng cao hiệu quả kinh tế báo chí, cần mạnh dạn nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh doanh mới phù hợp với môi trường số. Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi và có thể hỗ trợ ban đầu cho việc thử nghiệm, thúc đẩy mô hình kinh tế báo chí phát triển đúng hướng. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ chế đặt hàng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các nội dung, ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số... bảo đảm cho báo chí thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Vân Hà-Thanh Chương-TS Vũ Hạnh-Nguyễn Bá-Phùng Nguyên
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Khiếu Minh, Minh Sơn, Thành Đạt, NYT, Bé Hiếu.