Nâng cao nhận thức quốc gia
và thực thi chiến lược hiệu quả

Sớm ban hành những đạo luật-chính sách bảo tồn di sản và tích cực nâng cao nhận thức quốc gia về bảo vệ di sản văn hóa; kiên định chọn phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững hay khuyến khích tư nhân đầu tư vào di sản…, nhiều giải pháp đồng bộ đã được các quốc gia giàu tài nguyên di sản triển khai để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng vừa bảo tồn vẹn nguyên giá trị giúp di sản trường tồn.
Để di sản sống mãi với thời gian
Là một quốc gia thành công hàng đầu trong khai thác du lịch di sản, được hơn 100 triệu khách quốc tế chọn làm điểm dừng chân trong năm 2024, Pháp sở hữu tới 45 nghìn di tích lịch sử, 13.500 di tích quốc gia và hiện đứng thứ tư trong danh sách những nước có nhiều di sản thế giới nhất. Pháp là nước tiên phong ban hành luật trong lĩnh vực bảo vệ di sản mang tên “Đạo luật về công trình lịch sử” từ năm 1840. Ngay từ thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, “Hiệp hội nhà cổ” cùng “Hiệp hội cư dân lịch sử” đã được thành lập để chung tay bảo tồn những không gian lịch sử và văn hóa, hoạt động rất hiệu quả.
Italia, nơi tập trung tới 2/3 số di tích tiêu biểu nhất của châu Âu cũng đã ban hành “Luật bảo vệ di sản văn hóa” từ năm 1820, trong đó lần đầu đưa ra khái niệm “phục hồi khảo cổ học”. Hiến pháp năm 1947 đã đặt “bảo vệ di sản” là mục tiêu cơ bản của phát triển văn hóa quốc gia. Và “Hiến chương Venice” được thông qua năm 1964 đã trở thành bộ tiêu chuẩn quốc tế trong bảo vệ di sản văn hóa.
Tại Hàn Quốc, mỗi di sản đều được Chính phủ xác định là “báu vật”. Phát huy giá trị các di sản vật thể và phi vật thể là cách nỗ lực nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước, như một phần quan trọng của “Sáng kiến xây dựng Thương hiệu quốc gia”. Chính phủ tổ chức định kỳ các sự kiện ở từng địa phương nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp xã hội, tạo điều kiện để người dân hiểu rõ giá trị những di sản mà mình đang có, từ đó biết ứng xử trân trọng với “kho báu di sản”.
Xác định các di sản sẽ mất đi ý nghĩa và chức năng truyền đạt thông tin cho hậu thế nếu bị hư hại, Ấn Độ coi việc bảo tồn di sản là đặc biệt quan trọng và lập ra nhiều chiến lược, dành nguồn kinh phí đáng kể cho quá trình bảo tồn này. Con đường di sản kết nối hơn 30 di tích tại New Delhi để giúp thủ đô nghìn năm tuổi này trở thành “Thành phố di sản thế giới của UNESCO” đã được Chính phủ tăng tốc triển khai.
Thành phố Venice (Italia) đã áp dụng thu phí tham quan trong ngày để giảm tải du khách.
Thành phố Venice (Italia) đã áp dụng thu phí tham quan trong ngày để giảm tải du khách.
“Luật Bảo tồn di tích chùa chiền cổ”, “Luật Bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tự nhiên”, “Luật Bảo tồn kho báu quốc gia” và “Luật Bảo vệ di sản văn hóa” đã được Chính phủ Nhật Bản ban hành từ rất sớm, lần lượt vào các năm 1898-1911-1929 và 1950. Quốc gia này có lẽ đang giữ vị trí quán quân về nỗ lực luật hóa bảo tồn di sản, với rất nhiều đạo luật cụ thể được ban hành như “Luật Quy hoạch thị trấn lịch sử”, “Luật phát triển các điểm đến du lịch” hay triển khai những chính sách cụ thể như “Gia tăng ngân sách cho phát triển văn hóa và du lịch”, thành lập Cục Điều tra và bảo tồn Bảo vật quốc gia…
Trung Quốc, nơi sở hữu số lượng di sản thế giới đứng thứ 2 (sau Italia) đã có những bước phát triển vượt bậc, chuyên nghiệp và chuyên sâu trong lĩnh vực gìn giữ di sản. Chỉ trong vòng một thập kỷ vừa qua, đất nước này đã thực hiện liên tục ba cuộc kiểm kê Di sản quốc gia với quy mô mỗi lần một lớn và thực hiện nhiều cuộc khảo sát đặc biệt với các thương hiệu du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Con đường tơ lụa…Theo kết quả thu được, số lượng di sản văn hóa, khu di tích được quốc gia ưu tiên bảo vệ đặc biệt, di sản được ưu tiên bảo tồn đều tăng mạnh.
Ngoài ra, “Thành phố lịch sử và văn hóa cấp quốc gia” là cơ chế bảo vệ di sản văn hóa được thành lập từ năm 1982, với 135 địa danh đã được công nhận và áp dụng những chính sách bảo vệ đặc biệt được quy định chi tiết trong “Hướng dẫn bảo vệ và quy hoạch thành phố lịch sử và văn hóa” năm 2005 và “Quy định về bảo vệ thành phố, trấn và làng lịch sử - văn hóa” năm 2008.
Vương quốc Anh thì chọn Quỹ Di sản xổ số quốc gia và Quỹ Di sản lưu niệm quốc gia là hai cơ quan hỗ trợ các dự án liên quan đến di sản từ nguồn tài trợ chính phủ, tập trung bảo vệ các di sản có tiềm năng đóng góp vào việc nâng cao cuộc sống tinh thần và vật chất cho người dân. Nhờ thế, 1.200 vật thể và địa điểm mang tính biểu tượng của xứ sở này đã được Quỹ Di sản lưu niệm quốc gia lưu giữ.
Tháp Eiffel (Paris, Pháp) trở thành biểu tượng của một quốc gia thành công hàng đầu trong khai thác du lịch di sản.
Tháp Eiffel (Paris, Pháp) trở thành biểu tượng của một quốc gia thành công hàng đầu trong khai thác du lịch di sản.
Kinh tế là nền tảng, động lực thúc đẩy
bảo tồn di sản
Yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng hàng đầu trong nỗ lực bảo tồn các di tích, hiện vật cùng công trình văn hóa - lịch sử, khi nguồn ngân sách do chính phủ cung cấp đã trở thành nền tảng vững chắc giúp các di sản có thể trường tồn theo thời gian. Với những công trình cổ, Chính phủ Pháp phê duyệt và cung cấp lần lượt tỷ lệ 40% và 50% kinh phí cho bảo vệ và sửa chữa những di sản có tuổi đời nhiều thế kỷ này. Một khoản ngân sách trung bình hàng năm lên tới 305 triệu Euro cũng được chính phủ dành riêng để tu sửa các di tích lịch sử. Phát triển một hệ thống cơ chế hiệu quả từ nghiên cứu - đề cử - quản lý - điều hành các Di sản thế giới cùng nỗ lực giữ gìn nguyên trạng, Trung Quốc cũng đầu tư khoản ngân sách bảo tồn di sản rất lớn, với mức tăng hàng năm đạt 16,5%.
Nhưng những khoản ngân sách này, dù đã được điều chỉnh tăng dần theo từng năm cũng chỉ như “muối bỏ bể”, khi số lượng di sản cần hỗ trợ ngày một tăng mạnh. Để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực di sản, từ năm 2024, Chính phủ Italia đã ban hành Luật Lợi tức nghệ thuật (Art Bonus) bằng cách đưa ra mức thuế lợi tức tương đương khấu trừ lên tới 65% khoản đóng góp, 30% tín dụng thuế cho các công trình du lịch mà họ đầu tư cải tạo, nâng cấp. Các công trình nổi tiếng nhất tại Roma như đấu trường Colloseum, đài phun nước Trevi… đã từng nhận tới hàng chục triệu euro tiền bảo trợ.
Tuy nhiên, phần lớn bảo tàng, cổ vật cũng như công trình được UNESCO công nhận không may mắn nhận được sự quan tâm đến vậy và bởi thế vẫn cần thêm biện pháp kích thích. Tổng chi cho văn hóa tại Italia chỉ chiếm 1,2% GDP, trong khi mức trung bình tại châu Âu là 2,2%. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết, lần đầu tiên xu hướng cắt giảm chi tiêu cho văn hóa đã đảo chiều nhờ Art Bonus, năm 2015 quyên góp được 34 triệu euro (tăng 20% so với năm 2014) giúp hơn một nửa các di sản đã liệt kê được hưởng lợi.
Không chỉ có vậy, khoảng 500 công ty truyền thông và quảng cáo đã chung tay lập ra upaperlacultura.org nhằm kết nối các viện văn hóa và doanh nghiệp, nơi các công ty tư nhân lựa chọn khu vực đầu tư theo địa lý hoặc loại hình di sản. Cũng tại Italia, LoveItaly - hoạt động gây quỹ hỗ trợ di sản của đất nước thông qua loạt dự án được quản lý minh bạch hướng tới đối tượng du khách nước ngoài cũng đã được triển khai tích cực.
Ở chiều ngược lại, tuy giá trị kinh tế mà di sản mang lại quá lớn nhưng nó cũng khiến những địa danh du lịch di sản nổi tiếng như Florence, Tuscany (Italia), Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha), Bắc Kinh (Trung Quốc), Athens (Hy Lạp)… phải căng mình chống đỡ áp lực quá tải lượng du khách, vốn gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho sự tồn vong của di sản. Giới hạn lượng khách cố định khám phá thành cổ Acropolis, Thung lũng của các vị vua (Ai Cập), bảo tàng Louvre (Pháp), Tử Cấm Thành (Trung Quốc) mỗi ngày; thu phí tham quan trong ngày, cấm dùng loa khuếch đại tại Venice (Italia), thu “phí phục hồi” trên mỗi khách lưu trú tại khách sạn 5 sao tại Athens (Hy Lạp)… là cách thức mà những đô thị di sản đang áp dụng để du lịch di sản phát triển bền vững.
Cố đô Kyoto - điểm đến di sản thu hút bậc nhất tại Nhật Bản.
Cố đô Kyoto - điểm đến di sản thu hút bậc nhất tại Nhật Bản.
Ông Nguyễn Văn Mỹ,
Chủ tịch Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt
Các quốc gia dẫn đầu về du lịch đều sở hữu nhiều tài nguyên, có chiến lược khai thác và tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên di sản. Tìm hiểu những gì họ đã làm, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để áp dụng trong thực tiễn hoạt động du lịch di sản Việt Nam:
* Luật hóa chặt chẽ, từ việc sở hữu, bảo vệ, trùng tu, phục dựng đến khai thác, xuất khẩu. Kiểm soát lượng khách để bảo vệ di sản, môi trường. Số hóa, minh bạch và phổ cập thông tin di sản. Khen thưởng xứng đáng và phạt nặng các hành vi tổn hại di sản, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý.
* Mạnh dạn tư nhân hóa và doanh nghiệp hóa sở hữu di sản, tạo thêm nguồn lực. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tổ chức các sự kiện lớn, dùng di sản quảng bá thương hiệu quốc gia.
* Huy động sức mạnh cộng đồng để người dân tích cực tham gia, tự nguyện góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.
* Xem xét, điều chỉnh giá vé tham quan thống nhất theo phân loại di sản, không để các địa phương tự định giá. Các quần thể di sản ở Huế, Hạ Long, Phong Nha, Ninh Bình… nên bán vé tham quan 1 ngày (giá trị 2 ngày), 3 ngày (giá trị 1 tuần), 7 ngày (giá trị một tháng) để vừa khuyến khích khách ở lâu hơn, vừa tinh gọn tối đa việc quản lý và kiểm tra.

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Huyền Nga-Hiền Trương-Thành Huy-Phương Hồ
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Nguồn: Sun Group, Oxalis Adventures, Sen Heritage,
Công ty TNHH An Thi, Huyền Nga, internet.