Ông Trần Hướng Dương,
Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn:

Góp phần
nâng cao
ứng xử
của nghệ sĩ

Trao đổi về Bộ Quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (ảnh trên) nhấn mạnh: đối với nghệ sĩ, chỉ sản phẩm nghệ thuật chất lượng thôi chưa đủ mà còn cần hội tụ ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp mới giúp họ tỏa sáng và có được niềm tin từ công chúng. Bộ Quy tắc ứng xử không áp đặt mà mang tính cảnh báo, định hướng, góp phần nâng cao ý thức, hành vi, ứng xử của nghệ sĩ trong quá trình làm nghề và trong cuộc sống đời thường.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của Bộ Quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay?
Bộ Quy tắc ứng xử ra đời với mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức của đội ngũ nghệ sĩ hoạt động ở mọi lĩnh vực nghệ thuật. Bởi thế, việc ban hành một Bộ Quy tắc ứng xử cho họ là vô cùng cần thiết. Chưa kể, thời gian qua, môi trường hoạt động nghệ thuật đã xảy ra rất nhiều sự việc ồn ào, gây ảnh hưởng tiêu cực và làm mất lòng tin của công chúng đối với nghệ sĩ. Tạo ra một bộ khung nhất định để người nghệ sĩ và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đó vừa làm nghề, vừa tham gia hoạt động xã hội, ứng xử cá nhân đối với môi trường chung quanh, từ đó có sự nhận thức, giải pháp nâng cao ý thức, uy tín nghề nghiệp là trách nhiệm của cơ quan quản lý như Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, từ Bộ Quy tắc ứng xử này, các hội chính trị, nghề nghiệp, xã hội... cũng có thể tham khảo, căn cứ để đề ra những quy tắc riêng, cụ thể hơn và mang tính đặc thù cho từng loại hình nghề nghiệp.

Bộ Quy tắc ứng xử không phải văn bản quy phạm pháp luật, vậy ông nhận định gì về tác động thực tế của nó tới nghệ sĩ nói chung?
Nhìn rộng ra, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia có nền văn hóa nghệ thuật phát triển trên thế giới cũng có những hình thức tương đương như việc đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử và không mang tính chế tài, như tín hiệu “đèn vàng” mang ý nghĩa cảnh báo, giúp nhắc nhở, đánh giá hành vi của mỗi người, từ đó xác lập uy tín nghề nghiệp, thương hiệu cá nhân nghệ sĩ. Về chế tài, pháp luật đã có quy định cụ thể và trên thực tế đã có nhiều nghệ sĩ phải chịu phạt vì hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực của chính mình. Song, tôi cho rằng, mức xử phạt nặng nhất chính là bị đông đảo khán giả quay lưng. Mọi hình thức khác như xử phạt hành chính, hình sự... có nặng nề đến mấy cũng không so sánh được với việc nghệ sĩ tự mình đánh mất niềm tin và uy tín nghề nghiệp trong con mắt công chúng. Văn hóa khác với các ngành nghề khác, nên tính dự báo về tác động thực tế dù mang tính xã hội cao cũng khó để cụ thể, định lượng được, nó mang yếu tố định tính nhiều hơn. Tất nhiên, khi Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành, chúng tôi sẽ có những quan sát, khảo sát thực tế để xem xét cũng như đánh giá trên nhiều phương diện.

Là đơn vị đề xuất, xây dựng Đề án Bộ Quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn có gặp khó khăn trong việc triển khai nội dung xoay quanh khái niệm “quy tắc ứng xử chung”?
Đã gọi là quy tắc ứng xử chung thì đó cần được hiểu là bộ khung bảo đảm được mọi tiêu chí của một bộ quy tắc chứ chưa thể đến mức tỉ mỉ, cụ thể được. Nội dung Bộ quy tắc hướng đến sự dễ hiểu, dễ thực hiện, không áp đặt. Là đơn vị chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã lấy ý kiến tham mưu từ tất cả các đơn vị trong Bộ, Cục, các đầu mối có liên quan đến nghệ thuật như: Điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, triển lãm... cùng các chuyên gia văn hóa, pháp luật, xã hội và đặc biệt là ý kiến từ chính giới nghệ sĩ. Nhìn chung, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, đa số đồng tình và ủng hộ. Những góp ý bổ sung, chuẩn hóa, cụ thể hóa về từ ngữ, chi tiết mà đúng và trúng trọng tâm Bộ Quy tắc đều được Cục tiếp thu. Quá trình từ khâu chuẩn bị tới khi có bản thảo Dự thảo được thực hiện kỹ lưỡng, trong thời gian khoảng nửa năm.

Ca sĩ, NSƯT Đăng Dương lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ nỗ lực một đời cống hiến cho nghệ thuật.

Ca sĩ, NSƯT Đăng Dương lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ nỗ lực một đời cống hiến cho nghệ thuật.

Bên cạnh số đông ý kiến ủng hộ thì cũng có những nghệ sĩ đã công khai bày tỏ quan điểm rằng: Bộ Quy tắc ứng xử là thừa, bởi vì mỗi nghệ sĩ muốn làm nghề lâu dài đều cần có ý thức cũng như trách nhiệm, bằng không họ sẽ tự đào thải chính mình?
Thật ra, không chỉ giới nghệ sĩ mà tất cả mọi người đều có quyền đưa ra những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, đó là điều hết sức bình thường. Việc đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử thể hiện trách nhiệm của cấp quản lý về văn hóa, nghệ thuật với mong muốn mang lại tác động tích cực hơn cho nghệ sĩ, đời sống nghệ thuật và tâm lý của công chúng. Trong quá trình quan sát và tiếp xúc công việc, tôi cũng nhận thấy hầu hết các nghệ sĩ tài năng đều có cách ứng xử phù hợp chuẩn mực, không để công chúng thất vọng. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta cho rằng không cần đến một bộ quy tắc nào hoặc không quan tâm tới tác động to lớn của giới nghệ sĩ tới đời sống văn hóa nói chung.

Một trong những nội dung được quan tâm trong Bộ Quy tắc là ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội... Ông đánh giá thế nào về thực trạng nội dung này?
Phương tiện thông tin, mạng xã hội càng phát triển thì bên cạnh những tiện ích còn kéo theo nhiều hệ lụy. Chỉ một phát ngôn, hành vi ứng xử thiếu tính văn hóa của người nghệ sĩ được đăng tải lên các kênh thông tin thì triệu triệu khán giả phải chứng kiến. Trong khi đó, nói tới nghệ thuật là luôn đề cao, tôn vinh vẻ đẹp chân, thiện, mỹ. Dù chưa có khảo sát cụ thể, nhưng tôi cho rằng lối ứng xử của một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội đã ở mức báo động. Một nghệ sĩ có tài năng bẩm sinh, được đào tạo bài bản đến đâu vẫn cần rèn giũa qua từng tình huống cuộc sống thì mới có thể tỏa sáng, tạo được niềm tin cho khán giả. Sự thái quá, kệch cỡm trong ứng xử của một số nghệ sĩ đã ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường văn hóa. Nguy hiểm nhất trong số đó là những tên tuổi mới bắt đầu dấn thân vào nghề, tài năng chưa có đã xác định gây chú ý bằng scandal.

Cá tính nghệ sĩ cũng như hoạt động nghệ thuật vốn mang tính đặc thù. Vậy trong quá trình soạn thảo nội dung Bộ Quy tắc ứng xử, yếu tố ấy có được tính đến?
Tính đặc thù góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và những giá trị riêng để đóng góp, thúc đẩy nền văn hóa phát triển. Xác định rõ về tính đặc thù nhưng chúng ta vẫn có thể thống nhất về tổng thể. Đó là, trong hoạt động nghệ thuật và đời sống nghệ sĩ, có những yêu cầu mang tính cốt lõi, không thể thay đổi như: giữ gìn đạo đức, hình ảnh, uy tín; ứng xử phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và pháp luật của Nhà nước; không làm tổn hại tới uy tín của tập thể, tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Đặc biệt, Bộ Quy tắc ứng xử cũng nhấn mạnh, trong hoạt động xã hội, nghệ sĩ có trách nhiệm và minh bạch các hoạt động xã hội, tích cực, đóng góp cho cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Bộ Quy tắc có mục đích định hướng, cảnh báo một cách nhân văn, giúp nghệ sĩ thêm cơ sở vững chắc để làm nghề, ứng xử hoàn thiện hơn; các đơn vị nghề nghiệp có căn cứ xây dựng thêm những quy định cụ thể... chứ không mang tính áp đặt, cản trở quá trình hoạt động nghề nghiệp, sáng tạo nghệ thuật.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Hồ Cúc Phương - Đàm Bảo Ngọc - Thụy Phương - Trương Tuấn Nghĩa
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
Nhân vật cung cấp, internet