Nghệ sĩ trước thời cuộc:
Chọn dấn thân,
cống hiến hay im lặng
Có những nghệ sĩ không ngại dấn thân, mang tác phẩm và chính tư cách của mình làm cầu nối giữa đời sống tinh thần cộng đồng và những giá trị nhân văn, bất chấp thử thách, rủi ro và cả cô độc. Trong khi đó, vẫn có không ít người giữ im lặng trước những vấn đề cấp bách của xã hội, từ bỏ trách nhiệm tinh thần để lại khoảng trống mà công chúng không thể không đặt câu hỏi: Ai sẽ lên tiếng thay cho sự thật, cho cái đẹp, cho lương tri?
Dòng chảy không ngừng nghỉ
của khát vọng cống hiến
Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến của văn nghệ sĩ Việt Nam như một dòng chảy chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhạc sĩ Văn Cao - tác giả: “Tiến quân ca” đã trực diện lựa chọn thái độ: “Giữa sự sống và sự chết/ Tôi chọn sự sống/ Để bảo vệ sự sống/ Tôi chọn sự chết (Chọn, 1957)”. Ông cũng luôn dấn thân, chấp nhận: “Người ta yêu những người cố mở đường mà thất bại, yêu những người biết thất bại mà dám mở đường” (Mấy ý nghĩ về thơ). Cả sự nghiệp của Văn Cao là minh chứng thuyết phục cho tư tưởng đó, cũng giống như Lưu Quang Vũ đã dũng cảm chất vấn hiện thực qua hơn 50 vở kịch phản ánh những vấn đề nóng bỏng của xã hội.
Từ tuổi niên thiếu, NSND Thanh Hoa đã bước lên sân khấu rồi dấn thân vào tuyến lửa khi kháng chiến bước vào giai đoạn cam go. Bà hát trên sân khấu dã chiến, giữa tiếng pháo sáng, hát cho thương binh nghe, hát cả khi “mưa bom bão đạn còn đọng trong tiếng gió”. Để lên đường, bà gửi lại con nhỏ cho người thân, bởi “khát vọng hòa bình lớn đến mức tôi không thể đứng ngoài”.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà lại nhận nhiệm vụ phục vụ trên tuyến đường sắt bắc-nam. Thanh Hoa cùng đoàn văn công đi trên chuyến tàu Thống Nhất qua những đoạn đường còn đầy bom mìn, đá lở, nơi không ít người từng phải “lấy thân mình nối lại đường ray”. Bà mãi ám ảnh câu chuyện tình yêu của anh Quý - Trưởng tàu - khi người yêu anh hy sinh lúc gỡ mìn ở đèo Hải Vân. Đoàn tàu đi ngang nơi ấy, anh lặng lẽ kéo một hồi còi dài. Từ câu chuyện này, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác bài “Tàu anh qua núi” và Thanh Hoa học gấp trong đêm để sáng hôm sau hát tặng những người công nhân, mang trọn vẹn niềm xúc động của chuyến đi.
Nhiều đêm ở chiến trường, đạn pháo ập đến, bà lao xuống hầm, trong lòng cứa vào tim câu hỏi: “Nếu mình không trở về, con sẽ ra sao?”. Trên những chuyến tàu hậu chiến với bom mìn còn sót lại, cầu cống tạm bợ, mạng sống trở nên mong manh. Thanh Hoa kể: “Mỗi lần tàu lắc mạnh, tôi lại nhớ người gỡ mìn hy sinh ở đèo Hải Vân, cảm giác cái chết gần mình đến thế”. Hát với bà là sứ mệnh. Mỗi lần cất tiếng trên tuyến đường nguy hiểm, bà mang theo mong muốn cống hiến đưa âm nhạc làm cầu nối giữa quá khứ chiến đấu và niềm hy vọng tương lai.
Bắt đầu sáng tác những giai điệu tình buồn, các bản ballad, nhiều ca khúc trở thành ký ức tuổi trẻ của thế hệ 8x, 9x, mang đến cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thành công và thu nhập ổn định. Song ngay cả trên đỉnh cao nhạc thị trường, Chung vẫn nghe thấy tiếng gọi khác: trách nhiệm sáng tác cho cộng đồng, trẻ em và những giá trị lớn của xã hội và Tổ quốc. Từ dự định nhỏ viết vài ca khúc cho con, anh dấn thân vào hành trình sáng tác hơn 300 ca khúc thiếu nhi, đưa âm nhạc đến trẻ em, giúp chúng gọi tên gia đình, tình yêu quê hương, và tình cảm trong sáng. Mỗi ca khúc là lời nhắn gửi, góp phần vun đắp nhân cách và tâm hồn thế hệ tương lai. Công sức, thời gian và kinh phí anh bỏ ra không thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đổi lại là nụ cười trẻ thơ và niềm tự hào nghề nghiệp.
Những năm gần đây, Nguyễn Văn Chung sáng tác nhiều ca khúc mang tinh thần yêu nước, nhắc nhở trách nhiệm lịch sử, trong đó có các bài viết về Trường Sa và giá trị hòa bình độc lập. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đánh dấu hành trình âm nhạc mới: từ ballad tình cảm đến thông điệp tri ân và bảo vệ cộng đồng, được phối khí, làm mới để tiếp cận nhiều tầng khán giả, cho thấy niềm tin bền bỉ vào sức mạnh âm nhạc.
Con đường sự nghiệp không trải thảm hoa. Nguyễn Văn Chung chấp nhận mất mát về vị thế trong mắt khán giả, rủi ro tài chính khi đầu tư cho các dự án ý nghĩa, và cả những hoài nghi khi chia sẻ quan điểm nghề nghiệp. Cô đơn nội tâm khi người khác chưa hiểu quyết định của mình trở thành động lực để anh tiếp tục làm âm nhạc hướng đến cộng đồng. Với anh, mỗi ca khúc là cách góp sức làm phong phú đời sống tinh thần, gieo thông điệp nhân văn, yêu nước và trân trọng hòa bình. Mỗi lựa chọn trong sự nghiệp - danh tiếng hay âm nhạc cho đời đều có giá phải trả, nhưng đổi lại là niềm tin từ công chúng.
Nổi tiếng với những gam màu rực rỡ, họa sĩ Đào Hải Phong luôn nói về hội họa với một thái độ nghiêm cẩn: “Người họa sĩ không có khát vọng cống hiến thì chỉ là thợ vẽ”. Với ông, nghệ thuật lớn chỉ đến khi người nghệ sĩ thực sự muốn dâng hiến điều gì đó cho đời sống, không chỉ cho riêng mình. Thuở chưa thành danh, ông chấp nhận làm nghề khác để nuôi đam mê cầm cọ.
Đào Hải Phong từng muốn ghi dấu ấn của mình trong thời Đổi mới bằng một “vị” riêng không thể lẫn và ông đã làm được điều đó. Với ông, không phải ai vẽ đẹp hơn ai, mà mỗi người phải có chất riêng. Rộng hơn, ông mong người nước ngoài nhìn vào mỹ thuật Việt Nam cũng nhận ra một phong vị bản địa. Khát khao ấy không hề dễ dàng, thời điểm bắt đầu sự nghiệp, ông cảm thấy mình “không thuộc về khẩu vị hội họa của số đông”, từng hoang mang và lạc lõng. Nhưng chính những người yêu nghệ thuật quốc tế đã đón nhận, đánh giá cao và mua tranh, tiếp thêm niềm tin để ông kiên trì đi tiếp con đường của mình.
Giờ đây, khát vọng của ông lại nâng lên một nấc mới: “Vẽ được những tác phẩm khác với tôi trước đây, nhưng vẫn là tôi”, và mong muốn nền hội họa Việt Nam có thể vươn tầm, sánh ngang khu vực châu Á và thế giới. Hội họa Việt Nam mới hơn 100 năm, nhưng số người thật sự quan tâm vẫn còn rất ít. Đào Hải Phong bày tỏ “Giờ đây, tôi không còn nói về những thành công của tôi mà mong muốn của tôi là người Việt Nam cần nhìn nhận mỹ thuật như một cái gì đó quan trọng trong đời sống của mình”.
Từng đối diện nhiều trở ngại từ áp lực thị trường nhưng nữ họa sĩ trẻ Đỗ Thu Thủy không hoài nghi về con đường mình theo đuổi. Trong bối cảnh nghệ thuật ngày càng chuộng mạnh, lạ và sốc thì vẻ đẹp dịu nhẹ dễ bị xem là cũ hoặc ít sức hút. Sự tiếp nhận của công chúng đôi khi chậm hơn khiến chị phải học cách kiên nhẫn và quyết tâm làm nghề. Đỗ Thu Thủy chia sẻ: “Tôi muốn đem đến cho người xem một khoảng lặng dịu dàng giữa đời sống nhiều xô lệch. Triển lãm Miền thảo mộng được hình thành từ mong muốn trả lại cho con người những khoảnh khắc bình yên mà ai cũng từng đánh rơi. Mỗi bức tranh là một lời an ủi nho nhỏ- đó là lý do tôi trung thành với vẻ đẹp bình yên, một hành trình vừa là cá nhân, vừa hướng đến cộng đồng”.
Cảnh trong vở kịch Người tốt nhà số 5 của Lưu Quang Vũ.
Cảnh trong vở kịch Người tốt nhà số 5 của Lưu Quang Vũ.
Cái giá của dấn thân và im lặng
Trong đời sống nghệ thuật hôm nay vẫn còn nhiều văn nghệ sĩ im lặng, đứng ngoài cuộc trước những vấn đề cấp thiết của xã hội mà đáng ra họ phải lên tiếng bằng tác phẩm và tư cách nghệ sĩ. Dư luận tự hỏi: phải chăng khát vọng cống hiến đã vơi cạn, hay họ đang lạc trong những “giấc mơ con” của riêng mình. Sự thờ ơ ấy tạo ra khoảng trống của tiếng nói đáng lẽ phải cất lên, của trách nhiệm tinh thần đáng lẽ thuộc về nghệ thuật.
Nhưng khi nghệ sĩ quyết định lên tiếng, họ không chỉ đối diện với tranh cãi công khai mà còn chấp nhận những hệ lụy âm thầm phía sau ánh đèn. Một quan điểm thẳng thắn có thể khiến họ mất cơ hội nghề nghiệp, bị hiểu lầm, bị tẩy chay hoặc bị gạt khỏi những “vùng sáng” vốn quen thuộc. Trong môi trường showbiz nơi quan hệ, thị trường và dư luận đan cài, mỗi lần cất tiếng là một lần họ đặt sự bình yên cá nhân vào vòng rủi ro: hợp đồng có thể bị hủy, vai diễn không còn, thậm chí những mối quan hệ từng gắn bó cũng trở nên mong manh. Cái giá ấy nhiều khi không ồn ào - nó là sự cô đơn, sự mệt mỏi vì phải trả lời những hoài nghi, là cảm giác bấp bênh khi một câu nói có thể kéo theo cả tương lai. Nhưng cũng chính từ sự dấn thân ấy, công chúng nhìn thấy phẩm giá, còn nghệ thuật tìm lại tiếng nói của lương tri.
Không hiếm nghệ sĩ chấp nhận bước ra khỏi “vùng an toàn” để bảo vệ điều họ tin là đúng. Nhạc sĩ Quốc Trung từng lên tiếng về vi phạm bản quyền, cẩu thả trong sản xuất âm nhạc và thỏa hiệp trước những giá trị ảo trên thị trường, cho dù quan điểm cá nhân khiến anh đối mặt không ít phản ứng trái chiều, nhưng lại khơi dậy những cuộc thảo luận nghiêm túc về chất lượng môi trường sáng tạo. Hay như nghệ sĩ Hoàng Sơn, người từng chỉ trích tình trạng phe phái trong sân khấu và lập tức phải trả giá bằng việc bị chuyển sân khấu, bị “gạt ra ngoài” khỏi những vòng kết nối quen thuộc. Những trường hợp ấy cho thấy: mỗi tiếng nói dũng cảm đều mang theo rủi ro cá nhân, nhưng chính họ đã giữ cho nghệ thuật không trở thành thứ vô cảm trước những điều sai lệch của đời sống.
Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, nghệ sĩ phải là những người chịu được áp lực cô đơn, có thể tách mình được khỏi thị hiếu, các nhu cầu và xu hướng giải trí đang hiện hữu, hay các sức ép vô hình khác. Trong bối cảnh thị trường bùng nổ tính giải trí, sự thống nhất các tiêu chuẩn cộng đồng có vẻ ít được nghiên cứu thích đáng, còn thụ động và tự phát nương theo quy tắc của các nền tảng công cụ nước ngoài, thông tin ngày càng khó phân loại và xác định giá trị thật giả, tốt xấu. Các nền tảng nhạc số không thể là nơi xác định tốt các giá trị nghệ thuật, thiên về giá trị kinh tế và thị hiếu của từng gói hàng hóa, nhưng lại rất dễ làm cộng đồng ngộ nhận. Đối với những nghệ sĩ có tư duy hay phông văn hóa cao, có ý thức về sứ mệnh, càng đứng trước khó khăn hơn, phải vững tư tưởng và khả năng thích ứng thực thi mạnh mẽ. “Điều này tuy không dễ nhưng ở đâu cũng vẫn luôn có những người nghệ sĩ hay tác phẩm như vậy”, anh bày tỏ tin tưởng.
Có lẽ điều đọng lại sâu nhất sau mọi tranh luận về vai trò xã hội của nghệ sĩ, vẫn là câu chuyện của sự dấn thân và chân thật. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từng chia sẻ rằng ông đã gặp nhiều nghệ sĩ trẻ “mang trong mình ngọn lửa rất đẹp đẽ, ấm áp nhưng lại bị vây quanh bởi những áp lực của thời đại: sự vội vã, ồn ào, tiêu chuẩn bề nổi”. Ông nhắc rằng nghệ thuật, tự trong bản chất của nó, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và khả năng lắng nghe thế giới bằng một trái tim biết đau trước nỗi đau của người khác. Những đóng góp lớn nhất đôi khi lại đến từ những bền bỉ thầm lặng, từ việc vượt qua “nỗi sợ bị tổn thương khi dám chân thật” - rào cản lớn nhất của người nghệ sĩ. Và ông gọi tên một chân lý tưởng như giản dị nhưng lại là thử thách: nghệ thuật chỉ có thể sinh ra từ sự chân thật, từ “những vùng sâu nhất của đời sống tinh thần”.
PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái từng cảnh báo sự im lặng của nghệ sĩ, nhất là trước những lệch chuẩn giá trị, không phải dấu hiệu của bản lĩnh mà là mất mát tinh thần của đời sống nghệ thuật. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng thẳng thắn bày tỏ: nghệ sĩ không thể xem im lặng như “vỏ bọc an toàn”. Khi nghệ sĩ né tránh lên tiếng, chính họ đã từ bỏ quyền góp phần định hướng cái đúng, cái đẹp cho cộng đồng.

Tổ chức thực hiện :
Ban Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Hồng Thắng-Lữ Mai-Bình Nguyên Trang-Phùng Nguyên
Trình bày mỹ thuật :
Duy Thanh
Ảnh :
TTXVN, Thành Đạt, nguồn internet.
