NGƯỜI CHA, NGƯỜI THÂN KÍNH NHẤT
- Nhà báo MATE GIOÓCGI
(Hunggari)
Khi đế quốc Mỹ muốn dìm miền Bắc trong bể máu và nước mắt, đồng chí Hồ Chí Minh nói: “Thắng lợi nhất định thuộc về Việt Nam. Hai miền của Tổ quốc nhất định được thống nhất”. Lời nói như một lời kêu gọi và từ đó học sinh rời ghế nhà trường, những người nam giới tự nguyện ghi tên lên đường chiến đấu chống đế quốc Mỹ bên cạnh Người.
Trên con đường mang tên Người - đường Hồ Chí Minh, những phụ nữ, trẻ em và cụ già đi dép cao su hết năm này tháng khác đã chở gạo, thuốc men, đạn dược cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Những quả bom khổng lồ của Mỹ ném xuống đã xoá đi hàng trăm con đường mòn thì những công nhân vận tải Việt Nam lại tìm ra hàng trăm, hàng nghìn con đường mòn khác... Trên con đường mang tên Người, sự đi lại nhộn nhịp không bao giờ tắt. Mỗi hạt gạo đều sẻ làm đôi gửi cho các chiến sĩ ngoài mặt trận.
Những người yêu tự do đặt tên cho thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi đó là biểu tượng cho lòng tha thiết yêu tự do. Những tổng thống “bù nhìn”, những tên toàn quyền, đại sứ và tướng tá cố làm cho người ta quên đi; biết bao lần chúng xuyên tạc, nói xấu đồng chí Hồ Chí Minh ở miền Nam. Nhưng tất cả đều vô ích. Lịch sử đã đưa kẻ thù của Người về dĩ vãng, những dấu vết về chúng cũng đang bị lu mờ đi, còn những kỷ niệm về đồng chí Hồ Chí Minh thì luôn luôn rực rỡ.
Các dân tộc không bao giờ quên vị lãnh tụ chân chính, họ luôn luôn trung thành với những người thực sự đại diện cho ý nguyện và tình cảm của họ.
Đồng chí Hồ Chí Minh không bao giờ yêu cầu bất cứ ai bắt chước mình. Người chỉ muốn sao cho mọi người hiểu rõ sự nghiệp mà vì nó Người đã sống. Mỗi lời nói, việc làm của Người đều thể hiện điều đó.
Chính vì vậy mà Người trở thành lãnh tụ chân chính. Nhân dân Việt Nam hiểu và đi theo Người, coi nhiệm vụ Người nêu ra là của chính mình. Đồng chí Hồ Chí Minh không có vợ, tất cả cuộc đời Người hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng và hạnh phúc của dân tộc. Người không có con, nhưng Người có hàng triệu, hàng triệu người con trai, con gái trung thành noi gương Người.
Đồng chí Hồ Chí Minh không bao giờ yêu cầu bất cứ ai bắt chước mình. Người chỉ muốn sao cho mọi người hiểu rõ sự nghiệp mà vì nó Người đã sống. Mỗi lời nói, việc làm của Người đều thể hiện điều đó. Chính vì vậy mà Người trở thành lãnh tụ chân chính.
Nhân dân Việt Nam tuân theo lời dạy của Người. Hàng triệu người trên thế giới khâm phục những hành động của họ. Khi họ dũng cảm chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, người ta nói rằng họ không sợ chết. Không đúng! Họ là những người yêu cuộc sống, vui tươi và điềm tĩnh, nhưng họ rất sợ phải sống trong vòng nô lệ...
Có nhiều nhà văn, họa sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác về đồng chí Hồ Chí Minh, mỗi người đều dùng những phương tiện nghệ thuật của mình cố gắng miêu tả Người. Nhưng ít người miêu tả được hết về Người. Có rất nhiều kỷ niệm, ý nghĩa, tình cảm về con người mảnh khảnh đó. Những lời nói của con người, phương tiện của nghệ thuật không đủ để miêu tả những đặc điểm đó. Ít có người Việt Nam nào có thể nói hết lên được tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với “người cha”, người thân kính ấy...
Hồ Chí Minh là chân lý của lịch sử.
Năm 1969, khi Người từ trần, không chỉ có nhân dân của Người thương tiếc mà cả thế giới có lương tri đều khóc trước linh cữu của Người. Chiến tranh tiếp tục, Người chưa được thấy ngày chiến tranh kết thúc. Trong Di chúc gửi lại cho toàn thể nhân dân, chiến sĩ, đồng bào, Người viết về những kế hoạch của mình sau ngày thắng Mỹ. Người muốn trước hết đi thăm hỏi hai miền Nam, Bắc thân yêu để chào những người làm nên chiến thắng, những cán bộ chính trị, những chiến sĩ quân đội, các cụ phụ lão, thanh niên và nhi đồng, sau đó sẽ đi thăm bạn bè khắp năm châu để cảm ơn về sự giúp đỡ ủng hộ Việt Nam giành thắng lợi.
Lẽ ra Người cũng đến thăm nước ta, và lúc đó biết bao người Hunggari đã hiến máu xương và công sức của mình giúp đỡ Việt Nam, đã có thể bắt tay Người. Vậy mà chúng ta chỉ có thể tưởng nhớ Người trong ngày sinh của Người và vui ngày chiến thắng với nhân dân Việt Nam.
Hôm nay, hơn một nửa thế giới cùng với chúng ta kính cẩn trước đồng chí Hồ Chí Minh giản dị và khiêm tốn. Việc chiến thắng chủ nghĩa thực dân mới, xây dựng cuộc sống tự do ở các nước thuộc địa nay không còn là ước mơ nữa: Ngày mai của nhân loại là thế giới tự do và nhân đạo đang được xây nên trên con đường Hồ Chí Minh dài hàng vạn dặm.
----------
Bài viết trong sách Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Trình bày: NHÃ NAM