Chuyến xe xuyên đêm

đưa bé sơ sinh có bố mẹ F0 về quê

Doanh nhân Nguyễn Duy Linh
Sinh năm 1982
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh và phát triển nhà An Phú
Tình nguyện viên Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình” của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh


Chỉ chưa tròn 24 giờ để hoàn thiện gấp rút giấy tờ, thủ tục trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất do dịch bệnh, do cách trở địa lý để đưa thiên thần ba ngày tuổi (có bố mẹ F0) về với người thân. Hành trình đầu đời của em, lạ lùng thay, được đặt trong vòng tay yêu thương của… một người xa lạ.


0 giờ

Tôi nhìn đồng hồ. Đã là 0 giờ ngày 11/8. Như vậy là tôi đã ngủ vùi sau mấy chuyến xe liên tục vận chuyển thực phẩm cho bếp ăn từ thiện, bệnh viện dã chiến rồi.

Đầu hơi nóng, tôi bần thần nhớ lại, thôi chết, mình có va phải F0 nào không? Nghĩ đến đây, tay chân tôi bủn rủn, người toát mồ hôi, đành cho vào miệng mấy viên C, thủ sẵn vài viên hạ sốt. May là từ lâu tôi đã ở phòng riêng, tự cách ly vợ con.

Có tin nhắn trong group. “Giờ này mà nhắn là không an rồi,” tôi thầm nghĩ và cầm điện thoại. Anh Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ nhắn: “Bệnh viện Từ Dũ nhờ chuyển bé ba ngày tuổi về quê. Bố, mẹ bé là F0 nên bé được sư thầy Thích Đức Nghĩa (Chùa Bửu Đà) chăm. Môi trường này không thể ở lâu, bé cần ra khỏi viện”.

2:00

Thầy Nguyễn Đình Bá, Chủ nhiệm CLB “Chuyến xe nghĩa tình”, đáp trong group mà như hỏi: “Ý Linh sao?”.

Tình thế căng quá, tôi chưa biết mình F mấy, chưa biết bé ra sao, di chuyển qua Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk gần 500km, đâu phải đùa trong mùa dịch. Mà không đi, bé ở lại, có gì hối hận đâu kịp!
Doanh nhân Nguyễn Duy Linh

Không kịp suy nghĩ, tôi bấm máy nhoay nhoáy. Tin nhắn trong group báo liên tục: địa chỉ test nhanh, bản đồ, tên tuổi người liên hệ, và quan trọng nhất là địa điểm nhận “hàng”: điểm X trên đường Cống Quỳnh, trưa 11/8.

7:00 - 10:00

Chuẩn bị ít tiền đổ xăng, tôi lên Hội nhận giấy đi đường, giấy chứng nhận xe Hội Chữ thập đỏ chở bệnh nhân, logo dán xe, áo khoác đỏ. Xong mọi thứ, tôi chạy sang điểm xét nghiệm, làm thủ tục, vào trong ngoáy mũi xong chỉ 30 phút, “lạy trời cho tôi âm tính”.

11:00

Giờ này chắc bé sắp được ra viện!

Trong khi chờ kết quả, tôi đổ xăng, bơm lốp, bỏ thêm mấy chai nước khoáng, xin anh em tình nguyện viên vài cái bánh cầm hơi, quẳng hết lên xe. Lại vội vàng ăn miếng cơm trưa, cơm từ thiện đúng nghĩa của Hội, đang phát cho người cơ nhỡ.

13:22

Kết quả xét nghiệm “âm tính” gửi về. Tôi bật định vị “xã Eahu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk”.

Phía sau, anh Trần Trường Sơn vẫy tay nhìn theo: “Cố gắng lên. Giấy ủy quyền của bố mẹ bé đã có, em chỉ việc chạy an toàn. Trên đường có sư thầy Thích Đức Nghĩa và chị Anh Thư là phật tử phụ, em an tâm”.

15:00

Nhưng đến cổng bệnh viện, các rào cản kỹ thuật kéo dài thêm thời gian. Lúc này chị Anh Thư mới bịt kín từ đầu đến chân, sau khi được xịt sát khuẩn toàn thân, bồng ra xe một “con gấu bông” quấn chăn.

Tôi và sư thầy đồng hành cũng được phun xịt mịt mù, lên xe, đạp chân ga.

“Con gấu bông” mới ba ngày tuổi mà kháu quá, hai gò má phính hồng, hé mắt nhìn cuộc đời. Ba ngày tuổi, chuyến đi đầu đời của con thật vi diệu và bão táp. Ôi, nếu như bố mẹ con có mệnh hệ gì, nếu như con không thể về quê mà trơ trọi trong vùng dịch… Thật tôi không dám tưởng tượng thêm.
Doanh nhân Nguyễn Duy Linh

Cần nói thêm, xác định tham gia “Chuyến xe nghĩa tình”, anh em tôi đã xuống tóc thật sạch. Khi trên xe, sư thầy cũng không có tóc, chị Anh Thư trùm kín chừa mắt. Ba chúng tôi ngoài khẩu trang, mắt kính, đồ bảo hộ toàn thân, găng tay thì đôi lúc lại xịt khử khuẩn. Rồi cứ vài mươi km, lại hạ kính xe cho thoáng.

17:00

Xe qua địa phận Bình Dương, dù là nơi bị dịch bệnh càn quét nhưng với các giấy tờ đang có, lại là “người của Hội”, chúng tôi di chuyển dễ dàng. Xe ra khỏi đoạn Quốc lộ phẳng phiu thì gặp đường xóc, anh em ê cả người. Nhưng chỉ thương sinh linh bé nhỏ vừa chào đời bằng phương pháp “mổ lấy thai”, phải “điều trị hỗ trợ bởi ảnh hưởng nhiễm trùng và ký sinh trùng của mẹ mắc Covid-19”.

18:30

Bước vào địa bàn Bình Phước, bé khóc ré lên. Tôi lo lắm, liệu các anh em ở những chốt phòng chống dịch có thấu hiểu; và những người đi cùng trên xe có thể là tác nhân gây nhiễm cho bé, bởi bé may mắn chưa bị nhiễm.

Nghe kể mẹ và bé chưa được gặp mặt, sinh là cách ly ngay. Khi mẹ được nhìn con qua video call, nước mắt ngắn dài. Bố ở khu cách ly khác với nơi mẹ, cũng không dứt lời nghẹn ngào qua điện thoại. Rồi cô, chú, cậu dì, nội ngoại hai bên…với hàng trăm nỗi niềm.

Chỉ nghe đến thế, tôi ôm tay lái mà nghe cay cay sống mũi. Nhưng vui lắm vì vài tiếng nữa thôi bé sẽ được về quê hương, bên người thân!

Xe chúng tôi đi ba người đều có xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên tại một chốt phòng dịch, cán bộ hỏi: “Ai là bố mẹ cháu, ra khai báo”. Thế là rắc rối vì chúng tôi không thể chứng minh, cũng không dám nói bố mẹ bé bị Covid-19, sợ bị kỳ thị và đường về thêm xa.
Cuối cùng, tôi đành trình giấy ủy thác, nhưng thật lòng, các cán bộ ở đây có lẽ chưa bao giờ va chạm tình huống này. Gần hai giờ tranh luận, tôi trình bày kỹ, rõ với một người có quyền hạn, thì đã “thông chốt”. Bây giờ mà hỏi lại “sao tài thế”, chắc tôi “chịu”.

22:00

Xe mới vào đến địa phận Đắk Nông, rồi Đắk Lắk. Chúng tôi không dám ngừng nghỉ, sợ làm ảnh hưởng bé và người dân, dù Quốc lộ thật sự vắng và thăm thẳm. Đêm lạnh Tây Nguyên càng như lùa vào từng tế bào thần kinh, lạnh và rùng mình không do hơi sương, mà do dịch bệnh quá căng thẳng!

Để phá tan không khí nặng nề, tôi gợi ý đặt tên cho bé. Rồi hỏi sư thầy có chịu nhận bé làm đệ tử hay không. Riêng chị Anh Thư, còn chia sẻ kiến thức chăm trẻ, “dạy” tôi phải làm gì khi bé “ị”, cách thay tã, cho uống sữa.

Chúng tôi cùng ăn cơm chay mang theo, cùng nghĩ về tương lai đứa trẻ, phía trước của đại dịch, mong là bé sẽ được đoàn viên!
Tôi cũng chụp lại hình bé, hình chiếc xe 30H-02720 với hy vọng sau này, có thể gửi cho bé. Vì đây là xe bán tải hay chở vật tư xây dựng, nay được chở “hàng” độc và lạ, sẽ là kỷ niệm không phai.

0:20 ngày 12/8

Tôi chia tay bé sau khi đã trải qua nhiều giờ đồng hành cùng một mầm sống trên đoạn đường 500 km. Với tôi, đó là đoạn đường cần phải đi qua để nhìn nhận ra giá trị cuộc sống. Không ai ép tôi phải làm việc này, đó là mệnh lệnh trái tim.

Covid-19 lấy đi của chúng ta quá nhiều, nhưng trong đoạn đường hôm qua, tôi đã thấy giá trị của sự sẻ chia, tình người trong đại dịch.



Tổ chức sản xuất: Ngọc Thanh
Thực hiện: Hữu Việt, Hồng Minh, Lê Vân, Bông Mai, Dương Minh Anh, Phương Mai, Thiên Vương, Mạnh Hảo