
Kỹ sư Hồ Quang Cua đã chứng minh rằng sự sáng tạo không nhất thiết bắt nguồn từ những phòng thí nghiệm tối tân, mà có thể nảy mầm ngay trên thửa ruộng quê nhà; rằng kiến thức hàn lâm sẽ phát huy tác dụng tối đa nếu gắn liền với kinh nghiệm và sáng tạo của người nông dân.
Mời bạn đọc theo dõi cuộc trò chuyện giữa thầy giáo Hoàng Nam Tiến và kỹ sư Hồ Quang Cua về hành trình “khác thường” để tạo ra giống gạo ngon nhất thế giới.


Thầy giáo Hoàng Nam Tiến kể về kỹ sư Hồ Quang Cua trước 10.000 học sinh các trường trên địa bàn miền bắc tại Đại học FPT Hòa Lạc ngày 30/3/2025.
Bốn thập kỷ
từ “đủ ăn”
đến gạo ngon nhất thế giới
Ông Hoàng Nam Tiến: ST25 đã 2 lần được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới. Không chỉ xuất khẩu, ST25 đã giúp người Việt quen với việc được thưởng thức giống gạo ngon thế giới do chính người Việt làm ra, khi ước tính mỗi năm có đến 500.000-600.000 tấn gạo ST25 được tiêu thụ trong nước. Ông cảm thấy thế nào về kết quả này?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Hành trình của ST25 không phải tính bằng vài năm, mà là chặng đường 40 năm.
Vào thập niên 1980, tôi đã bắt đầu thử trồng những giống lúa thơm trên các cánh đồng ở Sóc Trăng. Sau này, ST cũng chính là viết tắt của Sóc Trăng, quê hương đã gắn bó với tôi trong suốt sự nghiệp.
Đến cuối những năm 1990, sau nhiều thử nghiệm ban đầu với gạo ST1, ST2, tôi và cộng sự cho ra đời ST3 – một trong những giống lúa thơm đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Gạo ST3 dẻo thơm, chất lượng cơm khá tốt, tuy nhiên việc công nhận giống mới thời đó không hề dễ dàng. Khi ST3 được trình làng, giống lúa này đã bị từ chối trong lần biểu quyết đầu tiên.
May mắn mỉm cười khi ông Nguyễn Công Tạn (lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nông nghiệp) đã trực tiếp chỉ đạo đưa ST3 vào trồng thử ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nhờ sự ủng hộ này, ST3 được công nhận đặc cách vào năm 2001. Đó là bước ngoặt lớn mở đường cho dòng lúa thơm Sóc Trăng đi xa hơn.
Kỹ sư Hồ Quang Cua.
Kỹ sư Hồ Quang Cua.
Sau thành công ban đầu với ST3, chúng tôi tiếp tục miệt mài lai tạo các thế hệ mới với nguyên tắc “giống sau phải tốt hơn giống trước”. Hàng loạt giống ST5, ST10, ST19, ST20… lần lượt ra đời và được trồng phổ biến, mỗi giống lại cải thiện dần về năng suất, mùi thơm, độ dẻo, khả năng kháng sâu bệnh.
Với giống ST3, chúng tôi đạt được một giống lúa thơm gần như xuất sắc - gạo ngon, thơm đậm - nhưng vẫn còn vài nhược điểm nhỏ như hạt gạo đôi chỗ chưa trong, cây lúa kháng bệnh chưa thật cao.
Năm 2008, tôi bắt tay lai tạo thế hệ tiếp theo, và sau nhiều năm khảo nghiệm, hai giống ST24 và ST25 xuất hiện, hội tụ đầy đủ những phẩm chất ưu tú nhất.
ST25 đã làm nên lịch sử tại Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2019 khi vượt qua gạo Thái Lan và Campuchia để đoạt giải Quán quân.
ST25 đã làm nên lịch sử tại Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2019 khi vượt qua gạo Thái Lan và Campuchia để đoạt giải Quán quân.
ST25 nhanh chóng được giới chuyên môn và thương nhân đánh giá là đỉnh cao của dòng lúa thơm Việt Nam. Giống lúa này không chỉ cho hạt gạo thon dài, trắng trong, cơm mềm ngọt, thơm ngào ngạt mà còn có đặc tính nông học ấn tượng: Thời gian sinh trưởng hợp lý, năng suất ổn định, chống chịu sâu bệnh tốt. Đặc biệt, ST25 phù hợp trên đất lúa-tôm, chịu mặn vừa phải, nên mở rộng được diện tích ở vùng ven biển mà vẫn bảo đảm chất lượng gạo.
Với những ưu điểm đó, ST25 đã làm nên lịch sử tại Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2019 khi vượt qua gạo Thái Lan và Campuchia để đoạt giải Quán quân. Lần đầu tiên, một giống gạo do Việt Nam lai tạo được vinh danh cao nhất trên trường quốc tế, nâng tầm vị thế hạt gạo Việt. Bốn năm sau, ST25 tiếp tục được xướng tên “Gạo ngon nhất thế giới 2023”.
Kỹ sư Hồ Quang Cua và ông Hoàng Nam Tiến tại Hội nghị tập huấn chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý - Cơ hội và thách thức.
Kỹ sư Hồ Quang Cua và ông Hoàng Nam Tiến tại Hội nghị tập huấn chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý - Cơ hội và thách thức.
Ông Hoàng Nam Tiến: Gạo Thái Lan là cái tên đứng vững trên trường quốc tế nhiều năm liền, vậy bí quyết gì giúp ông có thể cho ra dòng gạo còn ngon hơn gạo Thái?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Bạn bè quốc tế cũng từng hỏi tôi bí quyết nào giúp gạo của ông ngon hơn gạo Thái. Việt Nam có hai vựa lúa với hai dòng lúa thơm đặc trưng, chúng tôi đã biết cách kết hợp chúng lại với nhau để tạo nên thứ mà Thái Lan chỉ có một. Nhưng với tôi, giải thưởng như đòn bẩy để giống lúa mới được công nhận và phổ biến nhanh hơn, từ đó giúp ích cho nông dân và người tiêu dùng.
Trong ngành lương thực, nếu như cuộc cách mạng lần thứ nhất tập trung để cứu đói, thì cuộc cách mạng lần thứ 2 này cần kết hợp cả năng suất lẫn chất lượng vượt trội.
- Kỹ sư Hồ Quang Cua -

Ông Hoàng Nam Tiến: Ông cũng đã nói ông thử trồng những giống lúa thơm từ những năm 1980. Những năm sau chiến tranh, ưu tiên số một của nông nghiệp Việt Nam là năng suất để xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng, giữa bối cảnh “ăn no mặc ấm” còn chưa trọn vẹn đó, điều gì đã khiến ông nghĩ đến việc trồng giống gạo thơm, ăn phải ngon?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Thật ra chuyện không có gì cao siêu. Xã hội luôn phải phát triển, khi ăn đủ ta sẽ bắt đầu nghĩ tới ăn ngon. Thực tế trong giai đoạn sau giải phóng, trong xã hội sẽ cũng có người khá giả hơn, họ đặt ra nhu cầu ăn phải ngon hơn, thay vì chỉ đủ no. Vì vậy, đấy cũng là bài toán mà tôi trăn trở: Liệu hạt gạo Việt Nam có thể vừa bảo đảm sản lượng, vừa thơm ngon hảo hạng không?
Tôi nghĩ trong ngành lương thực, nếu như cuộc cách mạng lần thứ nhất tập trung để cứu đói, thì cuộc cách mạng lần thứ 2 này cần kết hợp cả năng suất lẫn chất lượng vượt trội.
Tôn trọng
tri thức bản địa,
kết hợp
khoa học hiện đại
Ông Hoàng Nam Tiến: Trong hành trình dài 40 năm như vậy, ông nghĩ thành công của mình đến từ đâu?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Tôi luôn tin rằng những kinh nghiệm ông cha để lại trên đồng đất là vô giá, và nhiệm vụ của khoa học hiện đại là giải mã và phát huy chúng chứ không phải phủ nhận. Ngay từ những thử nghiệm đầu tiên, tôi áp dụng kiến thức canh tác cổ truyền vào canh tác.
Chẳng hạn, vào năm 1993 chúng tôi đem giống lúa thơm Khao Dawk Mali của Thái Lan về gieo trồng ở vùng đất mặn đặc phèn của xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Giống lúa này vốn nổi tiếng nhiễm sâu bệnh, nhưng nhờ phương pháp canh tác truyền thống của nông dân - gieo sạ thưa, chỉ tốn có 30kg giống, không phân, không thuốc mà vẫn đạt 3 tấn/ha, với giá cao gấp rưỡi lúa thường.
Kết quả khiến nhiều nhà khoa học ngạc nhiên. Đó cũng là minh chứng rõ ràng rằng tri thức bản địa có giá trị riêng. Nhiều tài liệu ở nước ngoài cũng đã chỉ ra rằng, muốn nông nghiệp bền vững thì phải kết hợp hài hòa kiến thức bản địa và khoa học hiện đại, không thể chỉ chạy theo kỹ thuật tối tân mà bỏ qua kinh nghiệm hàng trăm năm trên đồng ruộng.
Những kinh nghiệm ông cha để lại trên đồng đất là vô giá, và nhiệm vụ của khoa học hiện đại là giải mã và phát huy chúng chứ không phải phủ nhận.
Một ví dụ tiêu biểu cho triết lý này là “bí quyết” của lúa thơm vùng nước lợ. Tại Sóc Trăng, nông dân có tập quán luân canh tôm-lúa: mùa mưa rửa mặn để trồng lúa, mùa khô tháo nước mặn vào ruộng nuôi tôm.
Lâu nay, nhiều chuyên gia cảnh báo nước mặn là kẻ thù của cây lúa, nhưng chúng tôi phát hiện chính sự xen kẽ mùa nước mặn đã tạo nên hương vị đặc biệt cho hạt gạo. Hồi xưa mặn là hiểm họa, bây giờ nước mặn là tài nguyên. Bởi lẽ, cây lúa thơm trồng sau vụ tôm, trên nền đất đã được xử lý qua nước mặn lưu thông, không để nước tù đọng sinh axit độc, sẽ cho gạo thơm ngon nhất.
Trong khi đó, khoa học hiện đại giúp tôi lý giải rằng nếu rửa mặn đúng cách, đất còn chút phèn sẽ được trung hòa dần, cây lúa hấp thụ vi lượng khoáng đặc thù, hạt gạo thành phẩm có mùi vị đậm đà hơn hẳn. Kinh nghiệm thuận thiên là phá đê dẫn nước mặn nuôi tôm - đã vô tình mở đường cho giống lúa ST25 tỏa sáng sau này.
Lâu nay, nhiều chuyên gia cảnh báo nước mặn là kẻ thù của cây lúa, nhưng chúng tôi phát hiện chính sự xen kẽ mùa nước mặn đã tạo nên hương vị đặc biệt cho hạt gạo. Hồi xưa mặn là hiểm họa, bây giờ nước mặn là tài nguyên. Bởi lẽ, cây lúa thơm trồng sau vụ tôm, trên nền đất đã được xử lý qua nước mặn lưu thông, không để nước tù đọng sinh axit độc, sẽ cho gạo thơm ngon nhất.
- Kỹ sư Hồ Quang Cua -

Ông Hoàng Nam Tiến: Như ông đã nói ở trên, một bí quyết thành công là ông kết hợp hai vựa lúa với hai dòng lúa thơm đặc trưng, ông có thể nói thêm về cách làm khác biệt này không?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Lúa thơm có rất nhiều loại, nhưng mỗi vùng miền lại có một đặc trưng riêng biệt. Các giống lúa cổ truyền đồng bằng Bắc Bộ có hương thơm như cốm mới, còn giống lúa thơm Nam Bộ lại có mùi lá dứa đặc trưng. Giống Khao Dawk Mali nổi tiếng của Thái Lan cũng có hương thơm này. Thay vì xem hai dòng gạo Bắc-Nam như hai thế giới tách biệt, tại sao chúng ta không lai tạo để một giống lúa Việt có đủ cả hai mùi hương độc đáo ấy?
Tôi và cộng sự bỏ nhiều công sức để lai phức hợp nhiều thế hệ, tuyển chọn con lai mang mùi thơm hòa quyện của cả “hương cốm” lẫn “hương dứa”. Kết quả là nhóm giống lúa ST đời mới, nổi bật là ST24 và ST25, mang hương thơm “hai trong một” chưa từng có, tạo nên sự khác biệt độc nhất trên thị trường gạo thơm.
Đây chính là lợi thế lớn giúp gạo ST25 chinh phục ban giám khảo quốc tế trong các cuộc thi gạo ngon.
Thay vì xem hai dòng gạo Bắc-Nam như hai thế giới tách biệt, tại sao chúng ta không lai tạo để một giống lúa Việt có đủ cả hai mùi hương độc đáo ấy?
Hậu trường
một cuộc “cách mạng”:
Vượt rào cản
và âm thầm lan tỏa



Ông Hoàng Nam Tiến: 40 năm là hành trình không dễ dàng. Chắc hẳn ông đã đối mặt với rất nhiều thử thách và sự hoài nghi trong suốt hành trình nghiên cứu giống lúa ST25. Có lúc nào ông cảm thấy chùn bước?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Năm 1993, khi đang là Giám đốc một công ty vật tư quốc doanh, tôi có nguyện vọng chuyển qua thành lập Trung tâm giống cây trồng của tỉnh để chuyên tâm hơn cho việc lai tạo lúa.
Khi bắt đầu việc chọn tạo lúa thơm, nhiều nhà khoa học hàn lâm cho rằng việc lai chọn lúa thơm là bất khả thi, “chớ dại dột lao vào”, còn “thị trường thì hạn hẹp và đầy rủi ro”.
Mô hình tăng trưởng xanh sản xuất lúa ST25 quy mô 400ha tại vùng lúa-tôm xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang.
Mô hình tăng trưởng xanh sản xuất lúa ST25 quy mô 400ha tại vùng lúa-tôm xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang.
Tôi cũng không ngờ là với thời gian, sự kiên trì và từng bước học tập, nâng cao trình độ, tập hợp được người có năng lực, chúng tôi dần lớn lên cùng với nhiều giống lúa thơm. Còn thị trường tiêu thụ cũng dần mở rộng lên đến hàng triệu người như hiện nay. Chúng tôi đã phá vỡ định kiến của một số người có bằng cấp cao, nhưng nhút nhát. Tôi không sợ việc bị đánh giá thấp hay thất bại. Nghĩ khác không có nghĩa là sai, đó chỉ là tư duy động. Tôi chọn cách tránh xa những định kiến gò bó.
Tôi không sợ việc bị đánh giá thấp hay thất bại. Nghĩ khác không có nghĩa là sai, đó chỉ là tư duy động. Tôi chọn cách tránh xa những định kiến gò bó.
Những ngày đầu tôi làm lúa thơm, khi các dự án nghiên cứu chính thống không mặn mà với hướng đi của mình, tôi tham gia vào những chương trình hợp tác ít ai để ý. Nhờ một dự án hỗ trợ nông nghiệp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), tôi và đội ngũ của mình được tiếp cận thành quả của công nghệ chiếu xạ tạo biến dị hạt. Nhưng chúng tôi không chọn thẳng cây lúa bị biến dị ra sản xuất mà chỉ dùng để làm vật liệu di truyền, lai lúa có hương cốm với hương dứa để ra ST25. Kết quả nghiên cứu của ông dưới sự hỗ trợ của IAEA đã cho ra những dòng lúa đột phá.
Nhân dịp Đại hội đồng IAEA lần thứ 58 diễn ra từ ngày 22-26/9/2014 tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, IAEA và FAO thông qua Phòng thí nghiệm liên hợp FAO/IAEA đã tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân và tổ chức của các nước thanh viên đã có thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống phục vụ cho việc bảo đảm an ninh lương thực. Việt Nam đã giành được 3 giải thưởng trong đó có giải thưởng Thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống. Trong ảnh: Đại sứ Nguyễn Thiệp thay mặt các nhóm tác giả nhận giải thưởng thành tựu về đột biến tạo giống lúa của IAEA và FAO, Ngài E.Amano Tổng Giám đốc IAEA trao cho Việt Nam: Cá nhân ông Hồ Quang Cua, Trần Tấn Phương và Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân dịp Đại hội đồng IAEA lần thứ 58 diễn ra từ ngày 22-26/9/2014 tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, IAEA và FAO thông qua Phòng thí nghiệm liên hợp FAO/IAEA đã tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân và tổ chức của các nước thanh viên đã có thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống phục vụ cho việc bảo đảm an ninh lương thực. Việt Nam đã giành được 3 giải thưởng trong đó có giải thưởng Thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống. Trong ảnh: Đại sứ Nguyễn Thiệp thay mặt các nhóm tác giả nhận giải thưởng thành tựu về đột biến tạo giống lúa của IAEA và FAO, Ngài E.Amano Tổng Giám đốc IAEA trao cho Việt Nam: Cá nhân ông Hồ Quang Cua, Trần Tấn Phương và Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng tôi cũng rất cảm ơn sự ủng hộ xuyên suốt và nhất quán của 6 đời Bí thư Tỉnh ủy, bất chấp những lo ngại về an ninh lương thực. Ban đầu, việc dành đất trồng lúa thơm chất lượng thay vì lúa thường năng suất cao bị vài người lo ngại sẽ ảnh hưởng sản lượng. Nhưng sau khi chứng minh được hiệu quả và giữ vững sản lượng, lãnh đạo tỉnh đã hoàn toàn tin tưởng. Từ sự tin tưởng đó, tôi càng có động lực “làm tới”.
Chính sự quyết liệt của người lãnh đạo cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của nhà khoa học đã giúp một giống lúa mới nhanh chóng đến được tay nông dân, không bị “chết trên giấy tờ”. Khoa học kỹ thuật muốn đi vào cuộc sống rất cần sự thấu hiểu và quyết đoán của nhà quản lý.
Sự thành công của giống ST đã chinh phục cộng đồng khoa học trong nước, giới chuyên môn cũng thay đổi cách nhìn về tôi. Đó là niềm vinh dự, nhưng tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ và thành công là của cả tập thể anh em cộng sự, của chính những người nông dân trực tiếp sản xuất ngoài đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho nhóm lai tạo giống lúa gồm Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho nhóm lai tạo giống lúa gồm Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Ông Hoàng Nam Tiến: Theo ý kiến cá nhân của ông, khoa học, công nghệ và sự sáng tạo có mối quan hệ ra sao trong việc phát triển những sản phẩm mới, thành tựu mới?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Ở đây có 2 vế: Vế 1 là khoa học, vế 2 là công nghệ. Hai về này đứng liền kề nhau, khoa học là phần hồn, công nghệ là phần xác. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên thì phần hồn có trước, phần xác có sau.
Phần hồn của khoa học là hệ thống tri thức, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trên nền tảng của phần hồn (tri thức) nhân loại cụ thể hóa tạo ra giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật, tức là tạo ra phần xác (sản phẩm). Hai vế này liên quan mật thiết với nhau, phần hồn (tri thức) giúp cho phần xác được hữu hình (sản phẩm). Trong quá trình áp dụng tri thức để tạo ra sản phẩm tốt hơn, con người có thể hiệu chỉnh kiến thức để nâng cao.
Ông Cao Đức Phát, Chu tich IRRI và ông Trần Đức Viên, Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bên trái) thăm trại nghiên cứu giống lúa Hồ Quang Cua
Ông Cao Đức Phát, Chu tich IRRI và ông Trần Đức Viên, Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bên trái) thăm trại nghiên cứu giống lúa Hồ Quang Cua
Nhìn rộng ra, hoạt động phát triển kinh tế của con người ở phần cơ bản là hoạt động khoa học công nghệ. Bởi vậy, ta thấy rõ rằng, những nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới đều là những nước có nền tảng khoa học công nghệ cao: Nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng, nhiều trường địa học được xếp hàng đầu, nhiều giải Nobel.
Bởi vậy, khi bạn nói một kỹ sư nông dân đi làm lúa thơm là sai quy luật. Nói “Kỹ sư nông dân” là tôn vinh tinh thần “dấn thân” của anh kỹ sư đó thôi, bởi vì nếu chỉ là kỹ sư và xuất thân nông dân, anh ta không đủ kiến thức về di truyền học để tính toán các tổ hợp lại sao cho ra hạt lúa thơm ngon vượt trội được. Nhưng với uy tín, óc đổi mới sáng tạo, quyết tâm học tập, bồi đắp tri thức và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh ta có thể làm “chính ủy” để huy động mọi người có kỹ năng riêng làm việc theo ý mình. Khoa học công nghệ mà thiếu sáng tạo thì sẽ trì trệ không tạo ra sản phẩm mới.
Thí dụ có nhiều người học rất cao, rất hiểu về phương pháp đánh dấu gene (Marker), nhưng khi lai tạo lại “quên” đưa nhiều gene thơm khác nhau vào lại, nên đến khi chọn dòng thuần, không bao giờ ra cây lúa thơm vượt trội cây lúa đã có trước đó. Hoặc là có đưa được nhiều gene vào tổ hợp lai, nhưng gene thơm đó có cùng gốc tích với cây lúa thơm ngon nhất thế giới suốt trên 60 năm là Khao Dawk Mali thì vẫn chưa thể có chất lượng bằng bà hoàng Khao Dawk Mali của Thái Lan.
Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình nghiên cứu chọn tạo 2 giống lúa thơm ST24, ST25 được trao cho 3 đồng tác giả Kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương.
Đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến làm việc với nhóm nghiên cứu lúa thơm Sóc Trăng.
Tính sáng tạo đổi mới trong hoạt động khoa học công nghệ là yếu tố bổ trợ để tạo nên thành tựu mới. Tri thức khoa học công nghệ là vô tận, chẳng qua loài người chưa khám phá ra hết mà thôi.
Việc thiếu thông tin (thiếu tri thức) và thói quen đi theo lối mòn tư duy đã làm trì trệ ngành gạo thơm suốt 6 thập kỷ. Kể từ năm 1960 sau khi viện lúa quốc tế chọn tạo ra cây lúa thuần nông IR8 chỉ đạt được phẩm chất khá. Suốt thời gian dài 6 thập kỷ đó các nhà khoa học từ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan chỉ tập trung lo cải tiến cây lúa mùa bản địa cảm quang năng suất thấp mỗi năm chỉ trồng được một vụ đạt 2-3 tấn/năm nên giá gạo thì đắt do hiếm, còn nông dân thì vẫn nghèo. Họ chỉ lo bảo trì và bảo tồn của báu trời cho mà họ luôn cho là “nhất thiên hạ”.
Tuy nhiên, tính sáng tạo và đổi mới không phải người làm khoa học nào cũng có điều kiện phát huy. Có khi, nó là do may mắn, chỉ có ở người không tư duy theo lối mòn, thậm chí nhiều tình huống là “hên xui”, khi đã bế tắc ở đường cũ và với lòng kiên trì thì sẽ nhận ra cái hay theo thời gian.
Ông Hoàng Nam Tiến: Sau những thành công lớn này, ông có kế hoạch gì cho tương lai để tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam?
Kỹ sư Hồ Quang Cua: Tôi luôn mong muốn làm sao để giống lúa ST25 và những giống lúa khác có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Tôi cũng muốn góp phần thay đổi tư duy canh tác của nông dân, giúp họ hiểu rằng chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng. Việc áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, thân thiện với môi trường sẽ giúp ngành nông nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
Và tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm để cho ra đời những giống lúa mới, có chất lượng vượt trội, góp phần vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.
Người Thái tự hào đưa ra câu: “Think rice think Thailand” (nghĩ đến gạo là nghĩ đến Thái Lan).
Đến ông Jeremy Wenger - Chủ tịch The Rice Trader đã sửa thành “Think rice think Thailand and Vietnam” (nghĩ đến gạo là nghĩ đến Thái Lan và Việt Nam).
Ông Hoàng Nam Tiến: Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện thú vị này!
Các sản phẩm Gạo ông Cua. Ảnh: gaoongcua.com
Các sản phẩm Gạo ông Cua. Ảnh: gaoongcua.com
Thu hoạch lúa ST25 tại đồng bằng sông Cửu Long
Thu hoạch lúa ST25 tại đồng bằng sông Cửu Long
Thầy giáo Hoàng Nam Tiến (giữa) và kỹ sư Hồ Quang Cua (bên trái).
Thầy giáo Hoàng Nam Tiến (giữa) và kỹ sư Hồ Quang Cua (bên trái).
Ngày xuất bản:01/06/2025
Chỉ đạo: KIM PHƯƠNG BÌNH
Tổ chức: HỒNG VÂN
Thực hiện: HOÀNG NAM TIẾN
Biên tập: MAI PHƯƠNG
Trình bày: BẢO MINH
Ảnh: Báo Nhân Dân, NVCC