Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.

Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.

Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.

Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.

 

Từ những ngày đầu tiên lập nước, nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bỏ lại sau lưng nhiều lợi ích cá nhân để trở về quê hương phục vụ đồng bào mình.

Họ là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực… song hành với con đường phát triển của đất nước. Nhiều công trình của các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu thời kỳ đầu đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến trường kỳ và giành thắng lợi của quân và dân cả nước, trong bối cảnh đất nước vẫn còn vô vàn khó khăn và thiếu thốn đủ bề.

"Thế hệ trí thức vàng Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo".

Nhiều công trình trong số đó đã được trao tặng những giải thưởng cao quý, như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng ở không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế.

Trong loạt bài dưới đây, chúng tôi giới thiệu với độc giả những đóng góp của những nhà trí thức cách mạng, tiên phong xây dựng nền móng cho các ngành khoa học, văn hóa-nghệ thuật. “Thế hệ trí thức vàng” Việt Nam với tinh thần yêu nước sâu sắc là những người “khổng lồ” trong lĩnh vực của mình, để thế hệ sau không ngừng học tập, noi theo.

Nhà nông học Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách, nay là thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (cũ), tỉnh Sóc Trăng, trong một gia đình trí thức giàu lòng yêu nước. Ông là cha đẻ của nhiều loại giống lúa, cây giồng, lương thực cho năng suất cao, chống sâu bệnh, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1967, Huân chương Lao động hạng Nhất và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Kỹ thuật đợt đầu tiên năm 1996.

Nhắc đến tên Giáo sư Lương Định Của là nhắc đến lúa gạo Việt Nam, đến những giống lúa lai tạo năng suất cao, những kỹ thuật canh tác tiên tiến của nước ngoài. Ông đã trở thành một biểu tượng của nền nông nghiệp Việt Nam, với những đóng góp to lớn trong công cuộc cải tạo giống cây trồng, đưa nền nông nghiệp nước nhà bước sang một trang mới. Những hạt lúa nhà nông học mang từ Nhật Bản về, trải qua bao nhiêu trắc trở, trục trặc suốt dọc đường, chúng vẫn được ông đem về an toàn và hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình đối với nền nông nghiệp Việt Nam.

Gắn bó với ngành nông học

Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách, nay là thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (cũ), tỉnh Sóc Trăng, trong một gia đình trí thức giàu lòng yêu nước. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, ham học.

Theo tư liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, từ nhỏ, Lương Định Của đã nổi tiếng thông minh, học giỏi. Lúc 12, 13 tuổi, ông mồ côi cha mẹ, nên được người bác trong họ tộc nuôi dưỡng, cho đi học ở Sài Gòn, lấy bằng tú tài (baccalaurréat) lúc 17 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục sang học Đại học Y khoa và tiếng Anh ở Hồng Kông. Học đến năm thứ 3 thì Lương Định Của không theo ngành y nữa mà xin ý kiến người bác để sang Trung Quốc theo học Đại học Kinh tế tại Thượng Hải.

Do chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, nên nhà trường đóng cửa. Sau khi xin ý kiến gia đình, Lương Định Của tìm cách qua Nhật Bản, vừa tự mưu sinh vừa thi vào Khoa Sinh vật thực nghiệm chuyên ngành trồng trọt tại Trường Đại học Kyushu với ý định học thật giỏi để sau này về nước góp phần xây dựng ngành nông nghiệp Việt Nam. Với nỗ lực và tài năng của mình, ông được cấp học bổng trong suốt những năm học tập tại trường.

Với sự thông minh và nỗ lực không ngừng, ông đã hoàn thành xuất sắc chương trình học và được nhận bằng Cử nhân Nông học vào năm 1945. Sau đó ông xin vào làm phụ việc ở Đại học Tổng hợp Kyoto, tình nguyện làm việc không lương để được phép đọc sách ở thư viện và nghiên cứu, thực nghiệm một số giờ tại phòng thí nghiệm của nhà trường.

Cũng trong năm 1945, Lương Định Của lập gia đình với Nobuko Nakamura, 23 tuổi, một nữ sinh viên quê ở Kyushu, vừa tốt nghiệp Đại học Nữ công. Hai vợ chồng ông lần lượt có 5 người con, sinh ở cả Nhật Bản và Việt Nam.

Giáo sư Lương Định Của và bà Nakamura Nobuko (Ảnh: Tư liệu)

Giáo sư Lương Định Của và bà Nakamura Nobuko (Ảnh: Tư liệu)

Lương Định Của cũng là người trẻ nhất và là người nước ngoài duy nhất được cấp học vị Bác sĩ Nông học tại Nhật Bản.

Nghe theo lời khuyên của Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, đã thành danh và về nước trước đó (năm 1949), Lương Định Của ở lại Nhật Bản thêm một thời gian để làm dày thêm vốn tri thức của mình. Năm 1946, Lương Định Của tiếp tục lên Kyoto, Nhật Bản, theo học ngành nông nghiệp và miệt mài học và nghiên cứu khoa học.

Mùa hè năm 1951, Lương Định Của bảo vệ xuất sắc luận án di truyền học của mình với đề tài: “Cách xử lý đa bội thể di truyền nhằm tạo nên giống lúa mới”.

Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu và được Hội đồng khoa học Trường Đại học Tổng hợp Kyoto nhất trí cấp học vị Bác sĩ Nông học, đây là học vị cao nhất của ngành nông học Nhật Bản kể từ thời Minh Trị Thiên hoàng. Ông là người thứ 96 trên toàn nước Nhật giành được học vị này trong vòng 10 năm ở Nhật thời kỳ đó.

Lương Định Của cũng là người trẻ nhất và là người nước ngoài duy nhất được cấp học vị này tại Nhật Bản, một minh chứng cho tài năng và sự xuất sắc của ông. Mấy tháng sau khi nhận học vị bác sĩ nông học, Lương Định Của được Bộ Giáo dục Nhật Bản bổ nhiệm làm giảng sư Trường đại học Kyoto. Ông cũng là người nước ngoài duy nhất thời ấy được bổ nhiệm làm giảng sư chính thức ở một trường đại học quốc lập của Nhật Bản.

Giáo sư Lương Định Của và các con (Ảnh tư liệu)

Giáo sư Lương Định Của và các con (Ảnh tư liệu)

Bác sĩ nông học Lương Định Của là người đầu tiên ở Việt Nam chọn giống theo công nghệ gen theo học thuyết Mendel - Morgan, đỉnh cao của công nghệ hiện đại
Giáo sư Tạ Quang Bửu

Năm 1952, với tình yêu đất nước, ông cùng gia đình từ Nhật Bản trở về phục vụ Tổ quốc. Chuyến trở về Việt Nam vào tháng 9 của Giáo sư Lương Định Của vô cùng gian nan: Phải đi vòng từ Nhật Bản qua Hồng Kông về Sài Gòn. Khi gia đình ông cập cảng ở Hồng Kông, toàn bộ giấy tờ, tiền bạc đồ đạc bị thất lạc. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn học là ông Trương Văn Hi, Lương Định Của và gia đình nhỏ của mình mới về đến Sài Gòn an toàn. Điều đặc biệt nhất là 1 chiếc va ly lúa giống mà Lương Định Của kỳ công lựa chọn mang về từ Nhật lại bình an vô sự, vì lúc nào ông cũng luôn cẩn thận mang theo người. Valy lúa giống đó là khởi nguồn của một phần những sáng tạo xuất sắc về nông nghiệp của bác sĩ nông học Lương Định Của sau này.

Được tin Lương Định Của về nước, Chính quyền thân Pháp ở Sài Gòn cử người đến tiếp xúc, hứa hẹn nhiều việc làm và chức vụ cho ông, kể cả kế hoạch giao cho ông phụ trách một cơ sở nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ Tho. Viện cớ mới về nước, không am hiểu được tình hình, nên Giáo sư Lương Định Của chỉ nhận một chân hợp đồng ở Bộ Canh nông và ngấm ngầm tìm cách liên lạc với cơ sở kháng chiến. Sau gần 2 năm chờ đợi, Thành ủy Sài Gòn bí mật cử giao liên đưa gia đình theo đoàn cán bộ tập kết ra bắc vào cuối năm 1954.

Đó lại là một chuyến đi mạo hiểm. Từ Sài Gòn ông giả đưa gia đình đi nghỉ mát ở Vùng Tàu rồi bí mật đổi xe, theo người dẫn đường về Mỹ Tho, xuống Cần Thơ, về khu tập kết ở Cà Mau rồi lên tàu Ba Lan ra đến Hà Nội vào ngày cuối cùng của năm 1954.

Nhà khoa học chân đất

Trong những cuốn sách “Kể chuyện” thời tiểu học của các thế hệ 7x, 8x, chắc vẫn còn nhiều người nhớ câu chuyện “mấy ông đi ô tô thì biết gì về cấy lúa”, kể về chuyện Giáo sư Lương Định Của đi công tác qua ruộng của bà con nông dân, thấy bà con cấy lúa kiểu cũ, mất công và không năng suất bèn dừng xe, xuống góp ý. Mấy bà nông dân thấy một ông từ thành phố về, từ trên xe ô tô xuống lại góp ý về chuyện cấy lúa, thì tỏ vẻ coi thường “mấy ông đi ô tô thì biết gì”. Khi đó, Giáo sư Lương Định Của xắn quần, lội xuống ruộng lúa, cầm nắm mạ trên tay bà con và cấy nhanh thoăn thoắt, thành hàng thẳng tắp. Và đó chính là kỹ thuật “cấy ngửa tay” để cây lúa không bị ngập quá sâu xuống bùn, được ông đưa từ Nhật Bản về Việt Nam.

Đó cũng là những kỹ thuật canh tác tiên tiến của nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản được ông ứng dụng đầu tiên một cách sáng tạo vào việc trồng lúa ở Việt Nam như cấy chăng dây thẳng hàng, dùng cào cỏ Nhật Bản… Ông đã đề xướng mô hình canh tác “bờ vùng, bờ thửa”, “cấy nông tay thẳng hàng”, “bảo đảm mật độ”, được hàng triệu nông dân Việt Nam áp dụng thành công trên diện rộng, tạo ra một cuộc cách mạng trong nông nghiệp. Những phương pháp này giúp tiết kiệm nước, phân bón, giảm thiểu sâu bệnh, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Ông luôn tâm niệm rằng khoa học phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Ông thường xuyên xuống đồng ruộng, trực tiếp hướng dẫn nông dân áp dụng các kỹ thuật canh tác mới, lắng nghe ý kiến và kinh nghiệm của họ.

Tháng 9/1946, Trường Đại học Nông nghiệp được thành lập và Giáo sư Lương Định Của được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Là một nhà bác học trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của một trường đại học trọng điểm của đất nước, song ông sống, lao động không khác gì với các đồng nghiệp, vẫn làm việc trong căn phòng đơn sơ được phân từ trước đó. Ngoài giờ lên lớp và họp Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ông vẫn xắn quần móng lợn, lặn lội trên những cánh đồng lúa thí nghiệm, làm việc như một nông dân thực thụ.

Giáo sư Lương Định Của, một người với trái tim cháy bỏng lòng yêu nước và nhiệt huyết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đã đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp vào những buổi ban đầu, là một trong những nhà khoa học đặt những viên gạch đầu tiên cho khoa học - kỹ thuật Việt Nam để có được sự phát triển như ngày hôm nay
Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng

“Lúa ông Của”, “dưa lê ông Của”

Trở về quê hương, dành tất cả tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho cách mạng, cho đồng bào, Giáo sư - Bác sĩ Nông học Lương Định Của đã đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau: làm việc tại Viện khảo cứu nông, lâm, trường Đại học Nông nghiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Bộ Nông nghiệp, rồi Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm khi trường mở khóa đầu tiên. Ông là người có công lớn trong giáo dục, đào tạo nhiều thế hệ học trò trở thành cán bộ đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Giáo sư Lương Định Của thường được gọi là “bác sĩ” nông học, và cả nước có lẽ cũng chỉ có mình ông có cái tên này. Ông là người tạo nên nhiều giống lúa cũng như trái cây, lương thực mới, góp phần giúp nước nhà vượt qua những khó khăn trong giai đoạn thiếu lương thực, thực phẩm.

Từ những giống lúa mang về từ Nhật Bản, ông đã lai tạo thành công giống lúa Nông nghiệp 1, giống lúa lai đầu tiên ở nước ta, được lai tạo giữa giống lúa Ba Thắc (Nam Bộ) với giống lúa Bun Kô (Nhật Bản). Giống lúa này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lúa gạo, giải quyết vấn đề lương thực cho đất nước trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu và lai tạo thành công nhiều giống lúa khác như giống lúa Mùa muộn, giống lúa Chiêm 314, giống lúa 388 (được phân lập từ dòng IR8 hay là Nông nghiệp 8), giống lúa Xuân sớm (Nông nghiệp 75-1)... Những giống lúa này không chỉ có năng suất cao mà còn có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với nhiều điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau.

Giáo sư Lương Định Của (thứ 5 từ phải sang) và các cán bộ Viện Cây Lương thực và thực phẩm. (Ảnh tư liệu)

Giáo sư Lương Định Của (thứ 5 từ phải sang) và các cán bộ Viện Cây Lương thực và thực phẩm. (Ảnh tư liệu)

Ngoài các giống lúa, Giáo sư Lương Định Của còn lai tạo các giống dưa lê, cà chua, khoai lang, dưa hấu không hạt, chuối, rau, táo... rất nổi tiếng ở miền bắc. Những kỹ thuật đơn giản mà phù hợp được ông mang về và đã được hàng chục triệu nông dân miền bắc áp dụng thành công.

Nông dân gọi ông là “bác Của” theo cách thân mật dân dã của người trong nhà chứ không phải vì ông là “bác sĩ”. Họ cũng gọi những thành tựu khoa học của ông một cách đơn giản và thân mật như vậy: “lúa ông Của”, “khoai ông Của”, “dưa lê ông Của”, thậm chí khoai lang, rau muống, đu đủ cũng mang tên “ông Của”... Nông dân huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vẫn không quên hình ảnh một thời “bác Của” gày gò, nói giọng Nam Bộ, quần ống thấp ống cao, lặn lội ngoài đồng từ sáng đến sẩm tối.

Lương Định Của không chỉ là một nhà khoa học mà còn là một nhà giáo, một người thầy tận tâm. Ông đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, truyền đạt cho họ kiến thức, kinh nghiệm và lòng yêu nghề. Ông luôn khuyến khích học trò học tập, nghiên cứu, sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp nước nhà ngày càng phát triển.

Giáo sư Lương Định Của cũng là một nhà văn, nhà báo, với nhiều bài viết và công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Những tác phẩm của ông không chỉ có giá trị khoa học mà còn mang tính giáo dục sâu sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và lòng trắc ẩn với người nông dân.

Khi Giáo sư Lương Định Của về làm việc ở Viện cây lương thực và thực phẩm, “bà Của” cũng theo về giúp ông. Sau này bà Nobuko Nakamura mới về làm việc ở Ban tiếng Nhật Đài Tiếng nói Việt Nam. Điều bà thường tự hào kể với mọi người là đã từng được dịch và trực tiếp đọc bản tin trưa ngày 30/4/1975 về Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng và miền nam được hoàn toàn giải phóng bằng tiếng Nhật Bản.

Như mọi gia đình cán bộ lúc đó, cả nhà Giáo sư Lương Định Của cũng vất vả ly tán vì nhiệm vụ thời chiến: Ông làm việc ở Hải Dương, các con gửi vào trường học sinh miền nam, bà sơ tán theo đài về gần chùa Thầy, Quốc Oai. Nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ ông phàn nàn về cuộc sống khó khăn. Nỗi băn khoăn duy nhất của ông là không đủ tiền đặt mua tạp chí khoa học nước ngoài.

Bác sĩ nông học Lương Định Của được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1967, Huân chương Lao động hạng Nhất và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Kỹ thuật đợt đầu tiên năm 1996.
Ông cũng là đại biểu Quốc hội các Khóa II, III, IV, V; liên tục là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1955 đến 1975.
Có nhiều con đường, trường học được đặt tên Lương Định Của ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng. Năm 2006, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập ra "Giải thưởng Lương Định Của", và trao tặng hằng năm cho các thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Năm 1975, trước yêu cầu tha thiết của Cuba, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cử ông dẫn đầu đoàn chuyên gia nông nghiệp sang giúp bạn nghiên cứu phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây lúa nước. Hoạt động của Đoàn do ông phụ trách được bạn đánh giá cao.

Tư liệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, xét về mặt cống hiến khoa học, như Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu đã nhận xét về Giáo sư Lương Định Của: “Bác sĩ nông học Lương Định Của là người đầu tiên ở Việt Nam chọn giống theo công nghệ gen theo học thuyết Mendel - Morgan, đỉnh cao của công nghệ hiện đại”.

Tem hình chân dung Giáo sư Lương Định Của.

Tem hình chân dung Giáo sư Lương Định Của.

Còn nhà khoa học - Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, người có nhiều năm gắn bó với Lương Định Của nhận xét: “Bác của chúng tôi - tiếng gọi thân thương mà bà con nông dân tỉnh Hải Hưng dành cho ông, một người với trái tim cháy bỏng lòng yêu nước và nhiệt huyết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đã đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp vào những buổi ban đầu, là một trong những nhà khoa học đặt những viên gạch đầu tiên cho khoa học - kỹ thuật Việt Nam để có được sự phát triển như ngày hôm nay”.

Ông đột ngột ra đi vào ngày 28/12/1975 ở tuổi 55 - tuổi đang độ chín về cả trí thức lẫn thực tiễn, là mất mát to lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong hồi ký của mình, bà Nakamura Nobuko - người bạn đời của ông viết rằng: “Tôi luôn luôn tin tưởng là tôi biết về anh Của nhiều nhất, nhưng chứng kiến cảnh tang lễ, niềm tin này bắt đầu lung lay. Nhiều cán bộ cao cấp, nhiều cơ quan, đoàn thể địa phương, nhiều đoàn dài học sinh, hàng trăm người nông dân xếp hàng trước cửa Bộ Nông - Lâm - Nghiệp... cho thấy tôi mới hiểu anh với tư cách một người chồng, người cha, chứ chưa hiểu hết sự đánh giá về mặt xã hội”.

Ở Hà Nội, đường phố mang tên Lương Định Của chạy qua ngôi nhà cũ của ông. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà “bà Của” và người con trai đang ở cũng trên đường phố mang tên ông.

Để tôn vinh và ghi nhớ công lao to lớn của ông đối với nền nông nghiệp nước nhà, ngày 16/7/2020, tỉnh Sóc Trăng đã khánh thành Tượng đài Giáo sư - Bác sĩ Nông học Lương Định Của tại Công viên 30/4, nằm giữa trung tâm thành phố quê hương ông.

Ngày xuất bản: 8/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH - HỒNG VÂN
Thực hiện: TUYẾT LOAN - VƯƠNG ANH
Trình bày: NGỌC DIỆP - LINH KHÁNH
Ảnh:
Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam

E-Magazine I nhandan.vn