Nông dân vùng cao chủ động làm kinh tế số
Những nông dân vượt qua tận khổ để dẫn dắt cộng đồng
Nông dân vùng cao chủ động làm kinh tế số
Giữa những đỉnh núi quanh năm mây phủ, một cuộc cách mạng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ đang diễn ra. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, tra ngô nay đang lướt chạm trên màn hình điện thoại thông minh. Từ những ám ảnh của cái nghèo và định kiến, những nông dân của các cộng đồng thiểu số đã bước qua nỗi sợ hãi để viết nên câu chuyện đầy cảm hứng trên không gian số.
ĐỌC THÊM
▶ Khi bản làng lên sóng
Trong cuộc cách mạng số ở vùng cao, trước khi trở thành những “ngôi sao livestream” hay những người dẫn dắt cộng đồng, những người nông dân ấy đã bước ra từ bóng tối của sự nghèo túng và nỗi sợ hãi bủa vây. Họ đã đi qua cái “tận khổ” để rồi trở thành những ngọn đèn soi sáng con đường đổi đời cho cả bản làng.
Từ ký ức đói nghèo đến khát vọng đổi đời
Nhắc đến Ma Thị Chú (Lào Cai), người ta nghĩ ngay đến một giảng viên kinh tế số tự tin, người vừa kết thúc khóa học thứ 4 mang tên “Bí mật triệu view” ngay giữa lòng Hà Nội. Nhưng để có một Ma Thị Chú bản lĩnh như hôm nay, chị đã phải đi qua những năm tháng tuổi thơ đói ăn, thiếu mặc.
Nông dân Mông, Thái của tỉnh Điện Biên học cách livestream bán nông sản do Ma Thị Chú làm giảng viên và hướng dẫn.
Nông dân Mông, Thái của tỉnh Điện Biên học cách livestream bán nông sản do Ma Thị Chú làm giảng viên và hướng dẫn.
Ký ức của Chú là những bữa mèn mén khô khốc. Chú sinh ra trong một gia đình Mông mà giá trị người phụ nữ bị đóng khung trong sự cam chịu. Chị nhớ mãi những trận đòn roi vô cớ của người bố mỗi khi ông say rượu, nhớ cả sự bất lực cùng cực khi mẹ chị ốm nặng nằm bẹp trên chiếc giường gỗ cũ kỹ mà trong nhà không có một đồng tiền.
Chú kể, lúc đó chị nhìn ra chung quanh, nhưng xóm giềng cũng nghèo, chẳng ai có thể chìa tay giúp đỡ. Nỗi đau nhìn người thân cận đau ốm mà không có tiền đi viện đã trở thành một “vết sẹo” tâm hồn, buộc chị phải thề với lòng mình: Phải thoát nghèo, phải giàu để bảo vệ những người thân yêu.
Hành trình kinh tế số của Chú bắt đầu từ sự liều lĩnh khi dịch Covid-19 ập đến. Đứng trước ống kính livestream, Chú từng run đến mức không thốt nên lời, tiếng Kinh còn chưa sõi, giọng nói lơ lớ khiến nhiều người vào bình luận khiếm nhã. Nhưng Chú không lùi bước. Chị tự học từng chút một, từ cách cắt ghép video đến cách “bắt trend” trên mạng xã hội.
Ma Thị Chú trong vai trò giảng viên kinh tế số.
Ma Thị Chú trong vai trò giảng viên kinh tế số.
Giờ đây, Ma Thị Chú không còn chỉ là cô gái Mông bán hàng online. Chị đã trở thành một chuyên gia, một “giảng viên” thực thụ. Không chỉ lặn lội 40-100 cây số qua những cung đường đèo dốc để đến với chị em ở các xã Mường Lay, Tuần Giáo (Điện Biên), Chú còn tự tin đứng lớp giữa thủ đô Hà Nội.
Hình ảnh một người phụ nữ Mông cầm bút chỉ vào bảng điện tử, hướng dẫn các học viên thành thị về “bí mật triệu view” đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Tri thức số không có biên giới và không có giới hạn về xuất phát điểm.
Chú tâm sự: “Dạy xong ở xã này lại di chuyển đến xã khác, mệt lắm chứ, nhưng nhìn ánh mắt háo hức của chị em khi lần đầu có đơn hàng, mình lại thấy mình của ngày xưa. Mình phải dắt họ đi cùng”.
Dám bán đường lui để mở lối tương lai
Nếu Ma Thị Chú là sự quyết liệt bùng nổ, thì Vừ Thị Xia (Sìn Hồ, Lai Châu) lại là biểu tượng của sự nhẫn nại vượt qua bóng tối định kiến. Xia lấy chồng khi còn quá trẻ, cuộc đời chị vốn đã được vạch sẵn một lộ trình: sinh con, làm nương, và già đi trong sự thiếu thốn.
Xia vẫn không quên được những ngày tháng túng bấn nhất, khi thu nhập cả ngày làm lụng cực nhọc trên nương không nổi 20.000 đồng - số tiền chưa đủ mua một cân mỡ lợn. Suốt mấy năm trời, chị không dám mơ về một bộ quần áo mới. Có những lúc nhìn con đói, nhìn mình rách, Xia chỉ biết khóc thầm.
Từ khó nghèo, chị em Chứ và Xia đã trở thành nhà sáng tạo nội dung số, mỗi tháng bán được khoảng 40 triệu đồng tiền nông sản qua các “phiên chợ số”.
Từ khó nghèo, chị em Chứ và Xia đã trở thành nhà sáng tạo nội dung số, mỗi tháng bán được khoảng 40 triệu đồng tiền nông sản qua các “phiên chợ số”.
Khi chồng chị vay nợ mua chiếc điện thoại 900.000 đồng tặng vợ, Xia đã giận dữ và sợ hãi. Với chị lúc đó, 900.000 đồng là cả một gia tài, là cơm gạo cho cả tháng. Ăn còn chẳng đủ thì biết đến bao giờ mới trả được. Nhưng Xia không ngờ rằng, chiếc điện thoại “vỡ nợ” ấy lại chính là chiếc phao cứu sinh của đời mình.
Quyết định đắt giá nhất trong cuộc đời Xia chính là khoảnh khắc chị “chơi một canh bạc” với số phận. Khi biết có lớp học về kinh doanh số tại Hà Nội, trong túi Xia không có lấy một đồng tiền mặt, chị đã đưa ra một quyết định khiến cả nhà “sốc”: Bán sạch đàn lợn giống - tài sản quý giá nhất, hy vọng duy nhất của một hộ nghèo - để lấy 4 triệu đồng làm kinh phí xuống Thủ đô đi học.
Hai chị em Chứ và Xia mang sản phẩm thịt gác bếp đi thi OCOP.
Hai chị em Chứ và Xia mang sản phẩm thịt gác bếp đi thi OCOP.
Với người miền núi, đàn lợn giống không chỉ là tiền, đó là “của để dành”, là bảo hiểm cho những ngày đứt bữa. Bán lợn đi học, với Xia, chẳng khác chặt đứt đường lui của chính mình. Chị cầm 4 triệu đồng ấy xuống Hà Nội với quyết tâm: “Phải học bằng được, nếu không cả nhà sẽ mất trắng”. Và chuyến đi ấy không chỉ mang về kiến thức, mà còn mang về cho Xia một tư duy hoàn toàn mới.
Thế nhưng, rào cản lớn nhất của Xia không phải là các thuật toán phức tạp, mà là những lời xì xào của dân bản. Khi chị cầm điện thoại ra ruộng khoai sâm đất quay video, có người bảo chị “bày trò theo trai mạng”, có người cười nhạo chị “sống giữa rừng mà đòi làm diễn viên”… Những câu nói ấy khiến lòng Xia như bị xát muối, nhưng chị không bỏ cuộc.
Từ bà mẹ trẻ không có tiền mua quần áo cho con, Vừ Thị Xia đã có thể đưa con đi chơi bằng máy bay.
Từ bà mẹ trẻ không có tiền mua quần áo cho con, Vừ Thị Xia đã có thể đưa con đi chơi bằng máy bay.
Sự quyết liệt ấy đã được đền đáp. Khi chị cùng chị gái Vừ Thị Chứ bắt đầu chiến dịch “Sìn Hồ vươn mình”, hai chị em livestream ngay tại ruộng khoai, bàn tay nứt nẻ vì sương muối, nắng hanh nâng niu từng củ sâm đất. Khi phiên livestream mang về doanh thu 100 triệu đồng, chị em Xia đã ôm nhau đã khóc.
Từ người phụ nữ phải bán lợn lấy tiền đi học, nay chị đã có thể lo cho con học hành, mua xe máy và dẫn dắt cả bản làng cùng làm. Xia đã dạy lại cho hàng chục chị em trong bản cách quản lý gian hàng trực tuyến. Chị muốn mỗi người phụ nữ Sìn Hồ đều phải có và biết tận dụng chiếc điện thoại thông minh để tự làm chủ cuộc đời mình.
Những ngọn hải đăng giữa non cao
Nhắc đến câu chuyện về sự dẫn dắt cộng đồng, không thể thiếu bà Đặng Thị Thơ (Lạng Sơn). Ở tuổi 55, cái tuổi mà nhiều người chỉ làm cầm chừng, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên bếp lửa, bà Thơ lại chọn cách khởi nghiệp không ít gian nan.
Cái khổ của bà Thơ không chỉ là sự vất vả của nông nghiệp truyền thống, mà là sự bảo thủ của tư duy cũ kỹ. Khi bà xây dựng kênh “Cô Thơ ơi 68”, những lời mỉa mai “già rồi còn làm trò” xuất hiện khắp nơi, từ trong ngõ ra ngoài chợ.
Những video chân thực về đời sống của bà Đặng Thị Thơ thu hút hàng vạn tương tác.
Những video chân thực về đời sống của bà Đặng Thị Thơ thu hút hàng vạn tương tác.
Thời gian đầu, có những lần livestream không một ai xem, cô vừa livestream vừa cố chặn cơn nghèn nghẹn. Bà khổ vì xót xa cho những quả na núi đá Chi Lăng ngon ngọt là thế nhưng bị thương lái ép giá rẻ như cho, có những lúc chỉ 4.000-5.000 đồng/kg. Cái tận khổ của người nông dân như bà chính là nhìn thấy mồ hôi nước mắt của mình bị rẻ rúng bởi quy luật cung cầu nghiệt ngã.
Nhưng gừng càng già càng cay, bà Thơ lúc đó 55 tuổi, đã xung phong đi học kiến thức số do huyện (cũ) mở, rồi tự mày mò học cách chụp ảnh, cách nói trước ống kính, cách cắt ghép video từ những người trẻ. Bà kiên trì đến mức chính những người từng cười nhạo cũng phải nể phục và xin học hỏi. Bà Thơ trở thành người dẫn dắt những nông dân trong xã cùng tham gia vào kinh tế số. Bà giúp họ hiểu rằng: livestream không phải là khoe mẽ, mà là mang giá trị thật của quê hương đến với mọi miền.
Lão nông dân H’Mông (phải) tham gia lớp học “Bí mật triệu view”.
Lão nông dân H’Mông (phải) tham gia lớp học “Bí mật triệu view”.
Giờ đây, ở tuổi 59, bà Thơ là thủ lĩnh của cả một cộng đồng bán hàng số tại địa phương. Bà hạnh phúc không phải vì mình giàu lên, mà vì thấy những người em, người cháu trong bản đã bắt đầu biết “chốt đơn”, biết đóng thùng hàng “xịn”. Sự thấu cảm của một người đã đi qua gần hết đời người khiến lời “chỉ đường, mở lối” của bà có sức nặng, gắn kết cả bản làng thành một khối trên không gian mạng.
Ma Thị Chú, Vừ Thị Xia hay bà Đặng Thị Thơ… không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân. Sau khi vượt qua cái “tận khổ”, họ đều quay lại nắm lấy tay những người cùng cảnh ngộ. Những lớp học của Chú từ Điện Biên đến Hà Nội, những nhóm cộng đồng của Xia tại Sìn Hồ, hay nhóm nông dân ở xã Cai Kinh của bà Thơ chính là những hạt nhân của nền kinh tế số vùng cao.
Họ đã biến những trải nghiệm khó khăn, những năm tháng nghèo khổ và sự dèm pha của định kiến thành bài học quý giá để dẫn dắt cộng đồng. Ở đó, họ không chỉ dạy nhau cách dùng điện thoại, họ dạy nhau sự tự tin, dạy nhau cách đứng thẳng lưng trong thời đại mới. Họ là minh chứng sống động nhất cho việc: Khi người nông dân vùng cao làm chủ được công nghệ bằng sự chân thành và nghị lực phi thường, họ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những người kiến tạo tương lai cho cả một vùng đất.
Nhân viên Viettel Post (trái) cùng nông dân xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cùng livestream bán hàng.
Nhân viên Viettel Post (trái) cùng nông dân xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cùng livestream bán hàng.
Những “ngọn hải đăng” ấy vẫn đang hằng ngày rực sáng giữa non cao sương mù, soi sáng một con đường mới - con đường mà ở đó, người nông dân vùng cao không còn là người đứng bên lề, mà là chủ nhân thực sự của vận mệnh mình trong kỷ nguyên số.
Xuất bản: 19/2/2026
Chỉ đạo: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Thanh Trà-Minh Tâm
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiết kế: Minh Châu