Niềm thơ cao cả
Nhà văn CONXTANTIN XIMÔNỐP (Liên Xô)
Ở bản thân dung mạo đồng chí Hồ Chí Minh đã có điểm gì đó thơ mộng cố hữu. Người vừa là lãnh tụ của nhân dân, đồng thời là nhà cách mạng quốc tế chủ nghĩa bất khuất, là nhà lý luận cũng lại là con người hành động, nhà chiến lược và sách lược của chiến tranh cách mạng, một con người có học vấn rộng, không chỉ biết, mà còn viết các tác phẩm của mình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và đồng thời cộng tất cả mọi điều đó trong nhận thức của nhân dân Việt Nam, Người vẫn là “Bác Hồ”, một con người trí tuệ, thông minh, sống giản dị, gần gũi thân thiết với tất cả mỗi người Việt Nam dù họ là đồng niên với Người hay một thanh niên, một chị phụ nữ hoặc một cháu nhỏ.
Đồng chí Hồ Chí Minh thích tên gọi “Bác Hồ”. Cái tên gọi ấy không chỉ khẳng định Người được mọi người yêu mến, mà còn nói lên rằng Người dễ hiểu đối với mọi người, rằng tâm hồn Người gần gũi với tâm hồn của những người dân bình dị, cũng như những nỗi đau buồn của Người gần gũi với những nỗi đau buồn của họ, những niềm vui của Người gần gũi với những niềm vui của họ, những hy vọng của Người gần gũi với những hy vọng của họ.
Khi người ta nói về một nhà hoạt động cách mạng vĩ đại như nói về một người bình thường, thì điều đó chứng tỏ là một lời khen. Nhìn bề ngoài dung mạo của đồng chí Hồ Chí Minh không có chút gì đặc trưng của một quân nhân, mặc dù Người đã phải lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân mình trong suốt mấy chục năm. Ở Người vừa có dáng vẻ của một trí thức, vừa có dáng vẻ của một triết gia, người có tầm hiểu biết cao xa. Vào những năm cuối đời, Người giống như một ông già nông dân Việt Nam, một con người từ nhân dân mà ra cũng hệt như những người khác chung quanh mình, song đó là ông già thông thái nhất, kiên nghị nhất, bất khuất nhất.
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Khi đọc Nhật ký trong tù của đồng chí Hồ Chí Minh, bạn sẽ sửng sốt không chỉ trước sự tự chủ của Người, sự điềm tĩnh của Người trước nguy hiểm, trước cái chết, mà bạn sẽ sửng sốt trước cái điều là tất cả hiểm nguy, cái chết đó cộng lại cũng không giây phút nào có thể xóa bỏ ở Người tình yêu đối với cuộc sống, với thiên nhiên, với con người. Quả thật những vần thơ như vậy trong các hoàn cảnh như vậy, chỉ có ở con người kiên định về mặt đạo đức và hùng mạnh về tinh thần mới viết nên được.
Và một điều nữa, khi đọc các bài thơ này, bạn luôn luôn có cảm giác rằng không một chỗ nào đồng chí Hồ Chí Minh lại cố ý nhắc đến nhân cách của Người, cũng như đến sự nghiệp cách mạng mà Người tiến hành. Tất nhiên ý thức về tất cả điều đó có đấy, nhưng là một nhà thơ hướng những bài thơ của mình không chỉ cho mình mà còn cho cả mọi người khác. Người không tách mình ra khỏi họ, khỏi những người khác. Đối với người đọc, Người chỉ là một trong rất nhiều người đấu tranh vì tự do và vì tự do đó mà phải chịu bất công của nhà tù, sự bất công của những điều thuộc sự giả dối, sự bất công của tất cả những gì diễn ra với con người ấy. Người không tách rời điểm nào đó với bất cứ người chiến sĩ binh nhì nào của cách mạng.
Người không tách rời điểm nào đó với bất cứ người chiến sĩ binh nhì nào của cách mạng.
Bên cạnh những bài thơ, những truyện ngắn và những bài văn đả kích, về mặt thể loại cũng như tính cách bút pháp, cả một số bài báo của Người là một trong những lời buộc tội mạnh mẽ nhất và dữ dội nhất trong sự trào lộng tuyệt vời của mình ném vào chủ nghĩa thực dân những năm 1920. Tôi đã đọc một cách thích thú những bài văn đả kích này. Trong các bài văn đả kích ấy sôi sục một sức mạnh nhường nào của tuổi trẻ, của sự liêm khiết chính trực, sự không khoan nhượng trước kẻ thù và thể hiện niềm tin tưởng vào sự đoàn kết giai cấp. Trong mỗi dòng chữ ở cuốn sách của đồng chí Hồ Chí Minh thời trẻ, thấy rõ một niềm tin lớn lao vào ý nghĩa quốc tế của những tư tưởng Lênin, vào sức mạnh, sự bền vững của sự tác động của những tư tưởng ấy.
Đó mới là vào đầu những năm 1920, và cách biệt với Người, nhà cách mạng trẻ tuổi và cây bút chính luận ấy bây giờ còn hẳn hai chục năm sau mới tới cuộc khởi nghĩa toàn dân và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và hơn nửa thế kỷ nữa mới đến chiến thắng hoàn toàn của nhân dân Việt Nam và sự thống nhất nước Việt Nam.
Quả thật Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà chiến lược, nhà thực tiễn của phong trào cách mạng, mà còn là một nhà thơ, một nhà văn, ngay từ buổi đầu đời hoạt động của mình Người đã biết nhìn xa trông rộng. Và trong sức mạnh niềm tin này của Người đã chứa đựng một niềm thơ cao cả, được thử thách qua thời gian.
Trình bày: TRUNG HƯNG
E-MAGAZINE
nhandan.vn