Thực hiện: THIÊN THANH

Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) là một bước chuyển tái định hình tư duy và nền tảng thể chế, từ đó mở ra cánh cửa hội nhập sâu rộng cho nền kinh tế Việt Nam. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA khi hồi tưởng lại hành trình cam go kéo dài 5 năm và chia sẻ về ý nghĩa lịch sử lâu dài của hiệp định này nhân dịp 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Phóng viên: Trong bối cảnh hố sâu ngăn cách tưởng như không thể vượt qua giữa hai bên, vì sao Việt Nam vẫn quyết định bước vào bàn đàm phán một hiệp định thương mại tự do song phương với Mỹ, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Lương: Mùa thu năm 1989, tôi tới Moscow (Liên Xô cũ) với vai trò tiền trạm cho đoàn đàm phán các nước xã hội chủ nghĩa. Người bạn thân khi ấy là Thứ trưởng Tài chính Liên Xô gặp tôi, nói: "Cậu bỏ cái tư tưởng xin đi! Liên Xô không còn gì để cho nữa. Phải đứng dậy, làm giàu như người ta".

Tôi ngồi lặng đi, miệng đắng ngắt. Đó chính là động lực thôi thúc chúng tôi bước tiếp và 11 năm sau, với tư cách trưởng đoàn đàm phán, tôi tự tin bắt tay Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong Phòng Bầu dục của Nhà trắng, khi BTA chính thức được ký kết. Khoảng cách giữa hai khoảnh khắc đó không chỉ là 11 năm, mà là một cuộc bẻ lái lịch sử quyết định số phận của một nền kinh tế và cả tương lai của đất nước.

Khi bắt đầu bước vào đàm phán, cả Việt Nam và Mỹ đều gần như không có thông tin gì về nhau. Phía Mỹ chỉ biết một Việt Nam thời chiến. Còn chúng ta, vừa thoát khỏi bao cấp, tứ bề khó khăn, lại chưa từng tiếp xúc nền kinh tế thị trường.

Mỹ kiểm soát hầu hết các thể chế kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). "Luật chơi" quốc tế thực chất là luật Mỹ, muốn vào được WTO, phải vào được thị trường Mỹ trước. Nếu không vượt qua “cửa ải” ấy, chẳng ai giơ tay cho mình nhập cuộc. “Chơi” được với Mỹ, tức là “chơi” được với cả thế giới. Muốn phát triển, Việt Nam không thể đứng ngoài.

Phóng viên: Với quá nhiều khác biệt, quá trình đàm phán BTA chắc chắn là một “hành lộ nan”. Trên hành trình ấy có những trở ngại, khó khăn gì mà cả hai bên phải vượt qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Lương: Bắt đầu đàm phán với Mỹ, chúng ta vẫn mang trong mình tư duy bao cấp, trong khi phía bạn vận hành bằng "luật chơi" kinh tế thị trường hiện đại. Cả hệ thống pháp luật của Việt Nam khi đó như một “ốc đảo” đứng ngoài thông lệ quốc tế, từ khái niệm “doanh nghiệp”, “đầu tư” đến các nguyên tắc sở hữu, hợp đồng, cạnh tranh… đều không tương thích.

Tôi buộc phải trở thành người “phiên dịch” giữa hai thế giới luật pháp. Hiểu luật mình đã khó, hiểu luật họ lại còn gian nan hơn. Giai đoạn đầu, hai bên chủ yếu lắng nghe để hiểu nhau. Cuối cùng, thống nhất lấy tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng đàm phán - một bước ngoặt đầy rủi ro nhưng bắt buộc phải đi qua.

Cản trở không chỉ đến từ khác biệt thể chế, mà còn đến từ nghi kỵ nội tại. Nhiều lãnh đạo vẫn mang tư duy “địch-ta”, ngại Mỹ quay lại làm ăn. Có người bảo tôi, đi đàm phán thì phải làm sao đừng va chạm với hệ thống luật hiện hành. Nhưng muốn hội nhập, phải thay đổi từ gốc. Tôi không đàm phán để giữ nguyên luật cũ, mà là để phá vỡ cơ chế bao cấp và xây dựng "luật chơi" mới - điều chưa từng có tiền lệ.

Có những lúc tưởng sắp ký, rồi lại dừng. Có lúc ở trong phòng làm việc, tôi gục xuống bàn giữa trưa nắng, không biết mình rơi khỏi ghế lúc nào... Tôi là một “thợ cày” quê xứ Nghệ, và tôi đã cày trên “cánh đồng” BTA bằng đúng lời dặn của cha: “Đường cày phải cày cho thẳng. Muốn đường thẳng, phải nhìn xa!”. Nếu không nhìn ra thế giới, có lẽ tôi đã gục ngã giữa đường.

Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên: Là người đại diện cho Việt Nam thực hiện ký kết một trong những hiệp định quan trọng nhất thời kỳ đổi mới, ông còn nhớ gì về thời khắc mang ý nghĩa lịch sử của BTA đối với đất nước?

Ông Nguyễn Đình Lương: Chúng tôi dự kiến ký BTA vào ngày 11/7/2000 - đúng ngày giỗ cha tôi. Biết không thể về nước, tôi mang theo thẻ hương, định sẽ mua bó hoa, lặng lẽ thắp nhang giữa Washington nếu mọi việc diễn ra như mong đợi. Nhưng sáng hôm đó, ông Joe Damond - Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ, báo tin chưa thể ký, vì phải chờ Tổng thống quyết định thời điểm.

Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ thắp hương, thưa với cha: “Việc khó nhất đời con, con đã làm được. Nợ với đời con đã trả, con đã xứng đáng với cha rồi!”. Hai ngày sau, ngày 13/7, tôi bước vào Phòng Bầu dục của Nhà trắng. Tổng thống Bill Clinton bắt tay tôi và nói rõ ràng trước ống kính truyền hình trực tiếp của hãng tin CNN : “Cảm ơn Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam - ông Nguyễn Đình Lương!”. Ngay sau đó, trong bài phát biểu chính thức, ông nói về BTA: “Hiệp định này là một lời nhắc nhở rằng, những kẻ thù có thể đến với nhau và tìm được điểm chung theo cách cùng có lợi cho nhân dân họ - bỏ qua quá khứ, nắm lấy tương lai, tha thứ và hòa giải”.

Tôi biết, vợ con mình ở nhà đang theo dõi màn hình. Và tôi cũng biết, sau lưng mình là cả một đất nước đang chạm đến ngưỡng cửa mới.

Hiệp định này là một lời nhắc nhở rằng, những kẻ thù có thể đến với nhau và tìm được điểm chung theo cách cùng có lợi cho nhân dân họ - bỏ qua quá khứ, nắm lấy tương lai, tha thứ và hòa giải.

(Tổng thống Bill Clinton)

Phóng viên: Ông có thể nói rõ hơn quá trình "phá vỡ” hệ thống luật của thời bao cấp để xây dựng lại theo chuẩn quốc tế?

Ông Nguyễn Đình Lương: Chỉ một năm sau khi ký BTA, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam, và chúng ta bắt đầu xuất siêu. Thị trường Mỹ rộng mở, đa dạng đến mức... lá trầu không cũng có thể là hàng xuất khẩu. Khi thấy Việt Nam khai thông được cửa ngõ Mỹ, nhiều nhà đầu tư quốc tế lập tức đổ về, tranh thủ cơ hội để xuất khẩu từ Việt Nam.

Nếu không có BTA, chúng ta rất khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài - điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng giá trị lớn nhất của BTA không chỉ nằm ở con số, mà là ở thể chế. Nó chính là lộ trình phá bỏ cơ chế bao cấp, từ bỏ những quy định “ngang trái” thời cũ, để hướng đến việc xây dựng một nền kinh tế thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Hai Trưởng đoàn Mỹ và Việt Nam thời điểm ký tắt BTA.

Hai Trưởng đoàn Mỹ và Việt Nam thời điểm ký tắt BTA.

BTA đặt nền móng cho cả một cuộc "đại tu" hệ thống pháp luật Việt Nam. Sau khi Hiệp định được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu rà soát, sửa đổi toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần BTA.

Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại, Luật Đầu tư… đều được viết lại trên tư duy mới. Ngay cả một nguyên tắc tưởng như trừu tượng như “tự do cam kết, thỏa thuận bình đẳng trước pháp luật” - cũng lần đầu tiên được hiến định rõ ràng trong luật.

Trước kia, người dân chỉ được làm những gì Nhà nước cho phép. Còn bây giờ, người dân được quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm. BTA thật sự là một lối rẽ cứu nguy, không chỉ cho nền kinh tế, mà cho tư duy quản trị và là cách Việt Nam bước ra thế giới. Hiệp định này đã đưa Việt Nam từ “ốc đảo” bao cấp đến hội nhập toàn cầu.

Ký được Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) không có nghĩa là xong! Đó chỉ là mở một cửa đầu tiên, để từ đó Việt Nam đi tiếp con đường dài của hội nhập. Sau BTA là những hiệp định lớn hơn, khó hơn, toàn diện hơn. Nhưng tư duy mở cửa, cải cách thể chế, tuân thủ luật chơi toàn cầu... tất cả đều được bắt đầu từ BTA.

(Ông Nguyễn Đình Lương
Nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA)

Phóng viên: Quan hệ của Việt Nam và Mỹ được ví như đã "tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời" khi chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Là người tiên phong góp sức làm nên điều ấy, ông nhìn nhận như thế nào về triển vọng thương mại song phương?

Ông Nguyễn Đình Lương: Từ lâu, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với thặng dư thương mại đạt 123,5 tỷ USD (năm 2024). Nếu không có BTA, Việt-Mỹ sẽ không có mối quan hệ như hôm nay.

BTA không được phổ biến ở Việt Nam nên rất ít người có thể hiểu và đánh giá đúng. Nhưng giao thương là con đường mở lối, giúp quan hệ giữa hai nước phát triển. Chính nhờ kinh tế làm cầu nối, các lĩnh vực hợp tác khác mới dần nảy nở, mở rộng.

Đó là hành trình từng bước xua đi nghi kỵ, mở ra chân trời mới cho quan hệ Việt-Mỹ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

---------------------------------------------------

Số đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Ngày xuất bản: Tháng 8/2025
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN - HOÀNG LINH