Trăng bắt đầu lên, bộ đội và dân công nhộn nhịp lên đèo. Chuyển qua vai hòm đạn nặng trĩu, chị Tự cất tiếng hò lanh lảnh:
"Ánh trăng chênh chếch lưỡi liềm,
Soi anh bộ đội, soi em quẩy hàng.
Bộ đội vui với chiến trường,
Dân công gánh đạn dọc đường hò vang.
“Hay lắm! Hoan hô anh cả 15”.
Đại đội 15 gồm anh chị em ở sau lưng địch ta được các đơn vị bạn tặng danh hiệu là “anh cả” vì đã giữ vững cờ thưởng của Hồ Chủ tịch suốt từ đợt đầu tới nay. Những đêm chuyển hàng mệt nhọc, tiếng hò tiếng hát của anh chị em đại đội 15 nối tiếp nhau vang lên, truyền niềm phấn khởi thi đua sang các đơn vị bạn.
Mấy tháng trời, qua nhiều thử thách gay go. Có những đêm chuyển đạn sát trận địa, đại bác địch bắn tới tấp theo dọc đường. Có lần chuyển đạn phải qua nhiều đèo dốc cao, người trước cuốc bậc để người sau đi lên. Chật vật lắm mới qua được một quãng. Anh chính trị viên luôn luôn nhắc nhở: “Có khó khăn thế này mới thử thách được tinh thần. Được đi dân công là một dịp cho chúng ta trả thù cho làng cho nước đấy”.
Chiều hôm đó, 2 trung đội đi trước vừa lên tới đỉnh đèo, thì máy bay địch liên tiếp bỏ bom cháy xuống dọc đường. Lửa bén vào cỏ gianh lan rất mau. 2 tiểu đội đi giữa vừa kịp phân tán. Đợt bom thứ hai rơi gần tiểu đội chị Cận. Chị vội lao qua đám lửa, chân dẫm lên những tàn than đỏ rực, cứu được 10 hòm đạn.
Chung quanh lửa cháy đỏ rực. Máy bay địch bắn xuống vèo vèo, xiên ngang xiên dọc. Anh chị em vẫn anh dũng xông vào vác những hòm đạn ra ngoài vòng lửa. Anh Thước, anh Hợi, chị Vĩnh vừa mang được 3 hòm đạn ra, một quả bom rơi ngay gần đấy. Chị Vĩnh ngã xuống. Các bạn xúm đến. Chị khoa tay nói, giọng như hét: “Còn một hòm đạn sắp cháy, cứu mau!” Chị Cận nhảy xô vào mang ra được. Nhờ tinh thần anh dũng của các anh chị em, số đạn được bảo vệ hoàn toàn.
Đại đội 15 nhờ tinh thần thi đua vận chuyển không ngừng vượt mọi khó khăn nguy hiểm, nên bảo đảm được đạn đến tay bộ đội, chuyến nào cũng chu toàn.
Hôm đầu tiên quân ta nổ súng vào Điện Biên Phủ, anh chị em phấn khởi, thức suốt đêm, thỉnh thoảng lại trèo lên núi nhìn về phía đồn Hin-lam. Nghe đạn ta nổ liên tiếp, chị Xuân hớn hở reo lên: “A! Đạn của cánh ta mang đến hôm nọ đấy! Sướng chưa!”. Đồn địch rừng rực bốc cháy, lòng anh chị em cũng rừng rực một niềm vui sướng vô hạn.
H.
