NHỮNG SAI LẦM CHIẾN THUẬT

Ngày 22/4/1954, vị trí 206 đã bị quân ta tiêu diệt, quân địch còn sống sót đang giơ tay xin hàng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/4/1954, vị trí 206 đã bị quân ta tiêu diệt, quân địch còn sống sót đang giơ tay xin hàng. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuốn Tấn thảm kịch Đông Dương (Le drame Indochinois), tr.58-62, cố Thủ tướng Pháp Joseph Laniel đã đưa ra những luận điểm về những sai lầm khiến người Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ. Trong đó, có nhận định:

“Tiến hành theo một quan điểm chiến lược thiếu khẩn trương, trận Điện Biên Phủ về mặt chiến thuật cũng không được chỉ đạo trong những điều kiện tốt hơn.

Trước hết, việc lựa chọn viên chỉ huy cứ điểm đã chứa đựng một số nguy cơ. Chắc chắn không phải là vì Đại tá De Castries không phải là một sĩ quan kỵ binh không xuất sắc cũng như một quân nhân không dũng cảm. Nhưng ở Điện Biên Phủ, De Castries được bố trí không hợp với chuyên môn của ông ta. Ở cương vị ông ta, một sĩ quan bộ binh hay công binh nhất định sẽ có một quan điểm khác về tổ chức và tiến hành phòng thủ.

Nhưng Đại tá De Castries chắc chắn không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất về những sai lầm nghiêm trọng đã phạm phải về mặt chiến thuật trước và sau khi trận đánh mở màn. Ở đây tôi chỉ xin lần lượt nêu lên như sau:

Các trung tâm đề kháng tiền tiêu đã không bố trí lực lượng đông hơn và phòng thủ tốt hơn. Do tính chất chật hẹp của cứ điểm, nhiệm vụ các trung tâm này là bảo vệ đường băng. Lý trí thông thường yêu cầu phải giữ vững chúng bằng bất cứ giá nào. Vậy mà trong số 12 tiểu đoàn của cứ điểm, tám tiểu đoàn đã bị giữ lại ở trận địa chính. Mỗi trung tâm đề kháng ở phía bắc và đông-bắc chỉ có một tiểu đoàn đóng giữ. Hơn nữa, khi bị đánh chiếm, ngay từ ngày đầu, đã không tổ chức được một cuộc phản kích nào thực sự mạnh mẽ để giải vây cho các cứ điểm đó... Thật vậy, trong một hệ thống phòng ngự, các cứ điểm phụ thuộc chặt chẽ vào nhau và điều này càng cực kỳ quan trọng ở Điện Biên Phủ.

…Sai lầm thứ hai có thể quy cho pháo binh của chúng ta. Do đánh giá thấp khả năng đối phương, các nhà kỹ thuật cuối cùng đã bị bất ngờ trước sức mạnh hỏa lực của địch, trước cách bố trí và số lượng pháo mặt đất và pháo phòng không. Do chuẩn bị tồi, nên việc phản pháo của chúng ta tỏ ra rất bất lực và là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất đầu tiên của chúng ta.

Những sai lầm khác thuộc phạm vi Bộ Chỉ huy ở Hà Nội. Một thực tế hiển nhiên là việc phối hợp hành động giữa lực lượng mặt đất và trên không thường là quá tồi. Một thực tế nữa là (Bộ Chỉ huy) không hề dùng một lực lượng bộ binh nào từ bên ngoài để cứu viện cho cứ điểm, hoặc để đánh chiếm các đường giao thông của địch. Liệu tướng Cogny có đề nghị hành động như vậy hay không? Việc đó không thuộc thẩm quyền của tôi. Tôi chỉ nhận thấy rằng không hề có một hành động như vậy. Thế nhưng, nếu từ bỏ kịp thời một chiến dịch như Atlante thì dường như có thể thực hiện được ý định đó.

Nhìn chung, Bộ Chỉ huy đã không “quan tâm” đầy đủ sát sao đến trận Điện Biên Phủ. Tinh thần quân đội đã chịu ảnh hưởng về mặt đó. Điều đáng tiếc là tướng Cogny đã không cho là mình cần phải rời cơ quan chỉ huy ở Hà Nội để đi thăm những người phòng thủ cứ điểm.

Đáng tiếc không kém là, ngay trước khi nổ ra cuộc tiến công, tướng Navarre lại ở Sài Gòn, chứ không chuyển ra Hà Nội để chỉ đạo cuộc chiến đấu. Thật kỳ lạ, dư luận ở Pháp xưa nay vẫn quá lãnh đạm trước những sự kiện ở Đông Dương, thì trong những tuần lễ vừa qua, lại hết sức chăm chú theo dõi tình hình Điện Biên Phủ, trong khi đó, Bộ Chỉ huy lại quá xa cách với các chiến binh của ta.

Tất nhiên, trong số sai lầm mà tôi vừa nêu lên, không có cái nào tự nó lại có tính chất quyết định cả. Song, không phải vì thế mà không tính đến những sai lầm đó trong kết quả cuối cùng, kết quả đã được những sai lầm đó thúc đẩy xảy ra sớm hơn.”

(Theo cuốn Điện Biên Phủ - Hợp tuyển công trình khoa học; Nxb. Chính trị Quốc Gia, tr.1124-6) 

NỘI DUNG: VŨ PHONG
TRÌNH BÀY: GIANG THU
ẢNH TƯ LIỆU TTXVN