
Thực hiện: TRẦN TUẤN
Đó là chuyện tình yêu của những nhân vật lịch sử xứ Quảng, hòa chung vào tình bạn, tình đồng chí gian lao mà say đắm suốt cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như gần suốt chiều dài thế kỷ XX...
Tại thành phố Đà Nẵng hiện có bốn con đường mang tên Phan Thanh, Lê Thị Xuyến, Lê Văn Hiến và Thái Thị Bôi. Những nhân vật lịch sử này đều sinh ra từ mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng kiên trung, và có những mối quan hệ thật đặc biệt.
Nữ chiến sĩ cách mạng Thái Thị Bôi là vợ đầu của người tù ngục Kon Tum nổi tiếng Lê Văn Hiến. Còn bà Lê Thị Xuyến là vợ đầu của nhà cách mạng xuất sắc Phan Thanh. Sau khi bà Thái Thị Bôi mất (năm 1938), và Phan Thanh mất (năm 1939), hai người đồng hương Lê Văn Hiến và Lê Thị Xuyến gặp nhau tại chiến khu Việt Bắc, cùng nhau bước suốt chặng đường kháng chiến chông gai mà hào hùng…
Mùa thu năm 1995, nhờ sự sắp xếp của ông Trương Quang Được, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, tôi may mắn được tiếp xúc phỏng vấn cụ Lê Văn Hiến khi đó đã 91 tuổi, cùng người bạn đời Lê Thị Xuyến, 86 tuổi - khi hai cụ từ Hà Nội về thăm quê nhà.
Nhớ buổi ấy tiết trời bên sông Hàn hơi se lạnh, trong căn biệt thự số 4 Trần Phú là nhà khách công vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, đôi bạn đời 50 năm bên nhau trên mọi bước đường gian lao phong thái vẫn nhẹ nhõm, khỏe khoắn, và luôn toát lên tình cảm yêu thương ấm nồng. Cụ Hiến vui vẻ cho tôi xem bản thảo viết tay của tập nhật ký ghi ở Thủ đô kháng chiến Việt Bắc mà khi đó cụ đang giữ trọng trách Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Chính là "Nhật ký của một Bộ trưởng" được Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành chỉ sau đó hai tháng.
Bộ nhật ký đặc biệt của Bộ trưởng Lê Văn Hiến. (Ảnh: TRẦN TUẤN)
Bộ nhật ký đặc biệt của Bộ trưởng Lê Văn Hiến. (Ảnh: TRẦN TUẤN)
Chỉ đến khi đọc trọn bộ nhật ký gồm hai tập khổ lớn dày tới hơn 1.000 trang, tôi mới thật sự bị ám ảnh, và cảm xúc ấy kéo dài đến tận bây giờ, đúng tròn 30 năm.
Rất lạ. Một hồi ký cách mạng mà trang nào cũng thấy rưng rưng xúc động. Bộ sách không chỉ “giúp những nhà viết sử phục dựng lại được cả một cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc”... như lời giới thiệu của nhà sử học Dương Trung Quốc, mà hơn thế, mỗi chữ, mỗi dòng cứ ăm ắp hiện lên bao nhiêu chi tiết hiếm gặp ở mọi cuốn sách sử, và chan chứa mọi cung bậc cảm xúc về công việc và sinh hoạt thường ngày của các bậc lãnh tụ khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, về tình yêu, tình đồng chí, đồng bào nơi rừng xanh núi thẳm...
Theo dòng hồi ức từ những trang sách ấm sực mùi thời gian, cái ngày 1/3/1946 ấy, sau chuyến công tác dài ngày miền trung và Nam Bộ, về tới Hà Nội, ông Lê Văn Hiến bị sốt rét quật ngã li bì. Rồi buổi trưa, như ông ghi nhật ký “một phụ nữ nhanh nhẹn và xinh nữa bước vào phòng... Anh còn nhớ, nhớ đinh ninh đôi mắt nhìn yêu đương ấy...”.
Người phụ nữ ấy là Lê Thị Xuyến, đại biểu Quốc hội, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hẳn ban đầu là tình đồng hương, bởi cả hai có hoàn cảnh gần giống nhau: Cùng sinh ra lớn lên, chiến đấu và trưởng thành trên quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng.
Và cả hai cùng hoàn cảnh riêng: chồng đầu của bà Xuyến là nhà trí thức cách mạng nổi tiếng quê Quảng Nam Phan Thanh, đã bị ốm mất trước đó bảy năm ở tuổi 31, được Nguyễn Ái Quốc, trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản năm ấy, ghi nhận “chưa bao giờ có đám tang lớn nào như thế tại Hà Nội”. Phan Thanh ra đi, để lại hai con trai nhỏ là Phan Vịnh và Phan Diễn.
Còn người vợ đầu của ông Hiến là nhà cách mạng Thái Thị Bôi quê Đà Nẵng, cũng bị ốm nặng mất trước đó tám năm khi mới 27 tuổi, điếu văn được Sào Nam Phan Bội Châu viết, để lại con gái nhỏ Lê Thị Ngọc Ái.
Ba ngày ông bị ốm, người phụ nữ đều đến thăm. Để rồi dậy nỗi vấn vương trong lòng người đàn ông 42 tuổi, với người phụ nữ đồng chí, đồng hương 37 tuổi, khi nhớ lại về “tình yêu tha thiết, chân thành, giản dị của chúng ta. Bao nhiêu thử thách đã qua trong thời gian ấy!”.
Cũng thời điểm ấy, ông Lê Văn Hiến được Hồ Chủ tịch cử giữ chức Bộ trưởng Tài chính đầu tiên, và bà Lê Thị Xuyến được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc trở thành hai yếu nhân của cách mạng giữa tháng ngày kháng chiến trường kỳ, lại khiến mối tình của hai người càng thêm phần “gian nan”. Một trong những khó khăn lớn nhất, đó là Cụ Hồ ban đầu... không đồng ý việc tác hợp hai người. Vì theo Cụ “Dân ta đương còn óc phong kiến, tôi e về danh nghĩa cả hai đều mang tiếng, không nên, chú nghĩ lại". Đó là trang nhật ký ngày 26/7/1947, khi Cụ Hồ biết chuyện. Thậm chí Cụ còn ngỏ ý xe duyên ông Hiến cho người khác!
Hai người rất buồn nhưng nén lòng tập trung vào công tác, bởi “chúng mình cảm thấy một tội rất lớn nếu để Cụ phải bận ý về việc mình". Nhưng rồi được các đồng chí, mà nhiệt tình nhất là Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu đã "dùng kế đánh vào tình cảm của Bác, nên Bác cầm lòng không nỡ, đồng ý cho chúng mình thành lập gia đình nhưng vẫn dặn đi dặn lại "phải thận trọng khéo léo".
Đó là ngày 6/5/1948. Nhưng rồi mải miết trên những nẻo đường kháng chiến, đến ngày 30/6/1949, hai người mới có thể tranh thủ tổ chức đám cưới.
Đêm qua mưa to quá. Mái nhà bị dột nên ướt hết phải dậy hồi hai giờ sáng... Lấy giấy bút viết thư cho X... Có viết vài chữ khều khào tuy không gì lắm, thế mà lòng thấy yên yên. Sự luyến ái, tình yêu kể cũng khá mạnh. Đời già dặn cho mấy, cứng rắn cho mấy, nung đúc cho mấy, trước tình yêu, trước sự luyến ái thiết tha, con người vẫn thấy hết phần chủ động. Không thể nào tránh những phút đốt lòng
Anh ạ, quãng đường mới gần Việt Yên, em thấy đẹp ghê, và chắc sẽ nhớ mãi đến khi về Thủ đô sau này. Phải chăng ở quãng đường ấy, một chiều tươi sáng, trên đường đất mới, bên ruộng, bên đồi xanh, đây đó những bụi cọ lá non tươi, em trông thấy dáng người và ngựa nhộn nhịp tiến đến, những phút đẹp của lòng người. Em hy vọng... Tiếng chân ngựa... Bụi bay... Em hy vọng mạnh. Cố nhìn cái đầu hói... Quả rồi! Anh! Đàng xa, anh cười. Rồi anh tiến đến trước em, vội vàng xuống ngựa. Vui! Rồi cùng đi về...".
Buổi sáng ấy, Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng làm chủ hôn, Chủ tịch xã Tân Trào đọc tuyên bố. “Buổi lễ cử hành rất đơn giản và mau chóng... Cũng chào cờ, cũng mặc niệm, cũng tuyên bố đủ các lề lối, và cũng chúc từ. Nhưng trong vòng không khí vô cùng thân mật và đơn giản”.
Cụ Hồ hôm ấy bận việc nên không trực tiếp dự nhưng tỏ ý vui, và gửi tặng đôi khăn thêu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa thắng trận ở Tây Bắc gửi về mừng cưới một chai rượu “thắng lợi phẩm” đặc biệt.
Thế rồi ngay sau đám cưới mỗi người một ngả theo bước đường công tác. Không những không có “tuần trăng mật”, mà cả mấy tháng trời mới được gặp lại nhau một lần, luyến ái chủ yếu qua những bức “tình thư” chuyền tay viết vội và những trang nhật ký.
Trang nhật ký ngày 12/8/1949: "Đêm qua mưa to quá. Mái nhà bị dột nên ướt hết phải dậy hồi hai giờ sáng... Lấy giấy bút viết thư cho X... Có viết vài chữ khều khào tuy không gì lắm, thế mà lòng thấy yên yên. Sự luyến ái, tình yêu kể cũng khá mạnh. Đời già dặn cho mấy, cứng rắn cho mấy, nung đúc cho mấy, trước tình yêu, trước sự luyến ái thiết tha, con người vẫn thấy hết phần chủ động. Không thể nào tránh những phút đốt lòng".
Còn đây là lá thư ngày 22/2/1950 của bà Xuyến: Anh ạ, quãng đường mới gần Việt Yên, em thấy đẹp ghê, và chắc sẽ nhớ mãi đến khi về Thủ đô sau này. Phải chăng ở quãng đường ấy, một chiều tươi sáng, trên đường đất mới, bên ruộng, bên đồi xanh, đây đó những bụi cọ lá non tươi, em trông thấy dáng người và ngựa nhộn nhịp tiến đến, những phút đẹp của lòng người. Em hy vọng... Tiếng chân ngựa... Bụi bay... Em hy vọng mạnh. Cố nhìn cái đầu hói... Quả rồi! Anh! Đàng xa, anh cười. Rồi anh tiến đến trước em, vội vàng xuống ngựa. Vui! Rồi cùng đi về...".

Về hai người con của nhà cách mạng Phan Thanh với bà Lê Thị Xuyến, ông Phan Vịnh, sau khi tốt nghiệp Đại học Lomonosov tại Liên Xô, về nước làm giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Còn ông Phan Diễn, sinh năm 1937, sau này trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Trước đó, khi ông Phan Diễn làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (2000-2002), tôi may mắn được đôi lần gặp gỡ phỏng vấn. Rồi khi nghỉ hưu, ông sáng lập và làm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung, một tổ chức phi chính phủ suốt mấy chục năm qua góp phần giúp người dân các tỉnh, thành phố dọc dải miền trung tồn tại và đứng dậy sau bão lũ.
Ấn tượng trong tôi qua những lần gặp gỡ với ông càng sâu hơn: Một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, sâu sắc và cũng đầy quyết liệt.
Đọc nhật ký Lê Văn Hiến, luôn toát lên tình yêu thương, sự toan lo sâu sắc của mẹ Xuyến và dượng Hiến dành cho các con mình.
Cả năm trời trước khi tái giá, bà Xuyến vào Thanh Hóa “gặp Vịnh và Diễn và đã hỏi ý con rồi. Với sự hoàn toàn đồng ý của con, X. mới quyết định việc mình”.
Biết bao trang nhật ký ông Hiến trìu mến nhắc về các con Vịnh, Diễn, cùng con gái ruột của mình là Lê Thị Ngọc Ái được đồng chí và gia đình chăm sóc dạy dỗ ở Quảng Nam. Về người đồng chí Phan Thanh. Và về người vợ kiên trung vội mất sớm Thái Thị Bôi...
Rưng rưng những hồi ức, tình cảm vợ chồng và những di bút thơ của cựu nữ sinh Đồng Khánh Thái Thị Bôi để lại. Lúc mờ sáng 3/1/1930, đôi vợ chồng trẻ bị Pháp ập vào vây bắt cùng lúc. Người chồng Lê Văn Hiến bị đày lên ngục Kon Tum, còn vợ Thái Thị Bôi bị giam ở khám lớn Sài Gòn, đứa con đầu lòng còn nằm trong bụng của hai người mất tại đấy. Như những câu thơ:
“Xót trẻ mồ hoang, dời dạc xác
Thương chàng lưng trắng vót bằng roi
Tâm hồn nương gió theo châu bạn
Vơ vẩn phòng không giọt lệ rơi”.
Sau khi bà Bôi mất, ông Hiến soạn giấy tờ của vợ mới phát hiện những bài thơ, nhưng sau cũng bị mật thám lấy mất, hầu như chỉ còn lưu trong trí nhớ của ông. Trong ông “X. có nhiều tư cách giống Bôi quá. Nhất là tính tình giản dị, hồn nhiên và đức độ. Chỉ khác nhau: Bôi thì trầm mặc, còn X. thì bộc lộ hơn. Về tính cương quyết trong việc làm thì cũng như nhau”.
Ông Lê Văn Hiến và vợ đầu Thái Thị Bôi là những người có vai trò lớn trong tuyên truyền báo chí tại Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: baodanang.vn)
Ông Lê Văn Hiến và vợ đầu Thái Thị Bôi là những người có vai trò lớn trong tuyên truyền báo chí tại Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: baodanang.vn)
Ông bà Phan Thanh, Lê Thị Xuyến. (Ảnh tư liệu)
Ông bà Phan Thanh, Lê Thị Xuyến. (Ảnh tư liệu)
Bức tượng Bộ trưởng Lê Văn Hiến trên đường mang tên Lê Văn Hiến tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRẦN TUẤN
Bức tượng Bộ trưởng Lê Văn Hiến trên đường mang tên Lê Văn Hiến tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRẦN TUẤN
Làm sao kể hết chuyện tình yêu, tình đồng chí, tình người lạ lùng một thời. Một trong những sự kiện xúc động trong bộ nhật ký của Lê Văn Hiến, là về cảm xúc và nỗi đau của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước cái chết bất ngờ trên sông Lô vào ngày 24/4/1947 của Thứ trưởng Nội vụ Hoàng Hữu Nam, tức Phan Bôi, người giúp việc thân cận và đắc lực nhất của Bác. Ông Nam là “người cán bộ tài ba lỗi lạc, đầy triển vọng”, như lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phan Bôi (sinh năm 1911) chính là em ruột của Phan Thanh, gọi bà Lê Thị Xuyến là chị dâu. Phan Bôi cũng chính là người cán bộ cách mạng năm 1931 đứng ra diễn thuyết giữa sân vận động ở Sài Gòn, sau được người thiếu niên anh hùng Lý Tự Trọng nổ súng giết mật thám Pháp La Grandière để giải vây. Lý Tự Trọng bị kết án tử hình, còn Phan Bôi chịu án 20 năm khổ sai Côn Đảo.
Năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp thắng lợi, Phan Bôi cùng nhiều tù chính trị khác được thả tự do. Đến tháng 5/1940, Phan Bôi bị địch bắt lần nữa, rồi đày ra đảo Madagascar giữa Ấn Độ Dương...
Năm 2000, tôi may mắn được gặp ba người con của ông Phan Bôi, đều là những trí thức giỏi giang đóng góp nhiều cho đất nước. Câu chuyện về gia đình ấy tôi đã viết trên báo Tiền Phong và tạp chí Xưa và Nay, sau được đưa vào cuốn sách về cuộc đời Phan Bôi - Hoàng Hữu Nam (Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Ngôn ngữ văn hóa Đông Tây, 2003).
Nhà Cách mạng Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam).
Nhà Cách mạng Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam).
Kể rằng, năm 1935 ở Côn Đảo, một cán bộ cách mạng là Nguyễn Văn Hớn (quê Hải Phòng) trước khi xuống bè vượt ngục vào đất liền, đã nhắn nhủ với người đồng chí thân thiết Phan Bôi rằng, nếu mình có mệnh hệ gì thì gửi gắm người vợ là Trịnh Thị Tuyến đang mang thai đứa con đầu lòng... Cuộc vượt ngục thất bại giữa biển khơi, ông Hớn hy sinh. Hai năm sau, Phan Bôi sau khi được thả tự do đã tìm bà Tuyến, người phụ nữ hơn mình hai tuổi để xin cưới làm vợ, coi đứa con trai của anh Hớn như con mình. Hai người đến với nhau.
Kháng chiến bùng nổ, bà Tuyến cùng các con lên Việt Bắc cùng chồng. Sau khi ông Phan Bôi mất, bà Tuyến lại tiếp tục một mình vượt qua biết bao gian khó để nuôi dạy các con nên người...
Đà Nẵng hiện cũng có đường phố mang tên Phan Bôi bên biển Sơn Trà.
Ôi, những tình yêu của những con người cách mạng...
Ông bà Lê Văn Hiến, Lê Thị Xuyến cùng các con cháu.
Ông bà Lê Văn Hiến, Lê Thị Xuyến cùng các con cháu.
E-Magazine | Nhandan.vn
Trình bày: VÂN THANH - HOÀNG LINH