100% các đối tượng chúng tôi khảo sát, gặp gỡ, từ bắc chí nam, từ thủ đô lên thượng nguồn biên ải Tuyên Quang, tới miền nắng gió Tây Nguyên, tất cả họ đều thừa nhận là đã buôn lậu khỉ, bắt khỉ từ rừng hoang về phục vụ việc “diễn trò khỉ” kiếm tiền bằng mọi giá. Như ở bài trước đã phân tích, ngoài việc nhẫn tâm, độc ác ra, những dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đối tượng là không thể chối cãi.

Cụ thể, họ đã mô tả: “bắn chết khỉ bố mẹ, đến nỗi khỉ mẹ đang ôm khỉ con mà bắn thủng bụng khỉ mẹ, xuyên cả bàn tay khỉ con đang ôm mẹ, giằng lấy khỉ con đem về nuôi quay… video”; “lần nào cũng mua khỉ từ thợ săn ở miền trung chuyển ra”. Mà đối tượng nào cũng mô tả tương tự thế cả. Vậy...

Những hình ảnh có thể khiến bất cứ ai mãi mãi ám ảnh

Để có những nút vàng, nút kim cương, có doanh thu tiền tỷ mỗi tháng, nhờ bắt ép bầy khỉ mồ côi diễn đủ các trò phục vụ cho sự hiếu kỳ của con người, khi xâm nhập điều tra, chúng tôi đã chứng kiến các toán thợ săn và các “thầy huấn luyện khỉ” giàu có phô bày ra đủ thứ trò tàn ác với động vật hoang dã, quý hiếm.

Để “nhập vai” ghi hình, điều tra phục vụ tuyến bài này, chúng tôi đã đóng vai khách du lịch đi Đà Lạt, lang thang vào buôn làng cách phố thị vài chục cây số, ăn ngủ cùng bà con, “ngỏ ý” lãng mạn là: muốn ngắm núi mây và rừng già.

Tại đây, khi giả đò hỏi mua đặc sản, chúng tôi chứng kiến cảnh thợ săn cõng từ rừng về cả đàn khỉ con, kèm theo khỉ mẹ đã bị giết mổ hun khói. Khỉ con, với những cá thể bị thương hoặc bị cho là “không được đẹp mã” (để biểu diễn), họ sẽ bán cho người ta làm thú cưng hoặc ăn thịt cho “vừa bữa”. Những con khỉ nhỏ bị thui vàng nằm sấp như thi thể trẻ nhỏ. Da thịt chúng cháy lam nham vàng vàng đen đen, mềm nhũn (do chúng mới sơ sinh), con dao nhỏ cắt đầu moi ruột chúng, có lẽ là thứ mãi mãi ám ảnh chúng tôi.

Khỉ nhỏ mồ côi bị buộc dây vào cổ cho trẻ nhỏ chơi đùa, trong căn bếp tồi tàn, trước khi có thương lái đến thu mua. (Ảnh: Phóng viên)

Cá thể khỉ bị nuôi nhốt trong điều kiện tồi tàn. (Ảnh: Phóng viên)

Ánh mắt ám ảnh của chú khỉ bị "cầm tù" trong "trại tù binh" của một đối tượng chuyên mua khỉ sơ sinh từ thợ săn về huấn luyện sản xuất video. (Ảnh: Phóng viên)

Khỉ nhỏ vừa mồ côi bị buộc dây vào cổ cho trẻ nhỏ chơi đùa, trong căn bếp tồi tàn, trước khi có thương lái đến thu mua. Chúng chạy trốn trong đống củi, vùi mặt vào tro than, nhọ nhem, gầm gừ đưa bàn tay bé xíu như dải khoai héo ra như đe dọa chúng tôi và gia chủ. Gã thợ săn thấy tôi vào hỏi han, ngỏ ý thương xót các con khỉ nhỏ, bèn lẩn mất ra ngoài bìa rừng. Y biết mình đã và đang làm điều phi pháp, “nhỡ đâu các anh là công an hay kiểm lâm đóng giả khách du lịch”, vợ anh ta giải thích.

Tiệm tạp hóa bên kia đường, mua khỉ của thợ săn, giết mổ, bán dần cho dân làng đem về làm thức ăn, như đi mua thịt lợn, thịt bò ở chợ. Chúng tôi mở tủ đông ra, thấy cả thi thể khỉ nằm thẳng đuỗn, vài khúc đã bị xẻo. Người đàn bà vác mấy cái đùi khỉ ra, quẳng chổng kềnh dưới nền đất cho khách ngó, rồi thản nhiên quay vào đạp máy khâu phành phạch. 

Có lần, chúng tôi vào một tiệm “bán đồ nhậu” ở miền trung, mấy loài linh trưởng được giới thiệu là khỉ, còn nguyên bộ xương ám khói, ít thịt còn bám ở “chân tay” thui vàng cháy xém lớp da. Những con vật tội nghiệp. Họ nhậu hết thịt nạc, gom giữ xương xẩu, bán cho người ta nấu cao. Nhưng than ôi, sọ con khỉ nào cũng bị bổ làm đôi. Chủ nhà bảo, bắn được, còn tươi, họ bổ hộp sọ khỉ ra, ăn óc sống, với suy nghĩ là nó chữa được nhiều thứ bệnh, như ảnh dưới đây. 

Một lần, trở lại cụm dân cư ven con đường dọc rừng thông kéo từ thủ phủ du lịch Đà Lạt, qua Hồ Suối Vàng, làng Cù Lần, dốc Cổng Trời, tiến mãi vào phía xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Nấn ná ngồi ở nhà người “đồng bào”, chúng tôi được nghe kể về các toán thợ săn đi ngày, đi đêm. Họ bắn được khỉ lớn thì ăn lòng, múc óc ăn sống hoặc chưng cách thủy, xẻ thịt sấy khô mang về. Họ bẫy khỉ bằng bẫy dây, dây phanh xe đạp xe máy treo trong rừng, hoặc họ dùng súng săn để siết cò, nhặt xác động vật rừng.

Các cánh rừng trong khu vực này, thợ săn là người vạm vỡ di dân từ miền núi phía bắc vào, với “hủ tục” tàn sát thú hoang khét tiếng. Đàn chó săn của họ, từng bị kiểm lâm một số Vườn quốc gia (như Vườn quốc gia Chư Yang Sin) trong khu vực bắt được, như kiểu ngăn chặn, tịch thu, tiêu hủy, xử lý nạn súng săn và bẫy thú, coi chúng là “công cụ gây án” trong các vụ thảm sát động vật hoang dã. Chúng là loài chó thiện chiến nổi tiếng. Chúng lanh lợi dàn trận theo sát từng cá thể động vật hoang dã, đuổi, bủa vây, rình rập chúng hết ngày dài đến đêm thâu. Ngày nọ qua ngày kia, cho đến lúc các cá thể động vật hoang dã kiệt sức: chúi đầu lên một cây nào đó, một cái hang nào đó… và chờ “đoàn chiến binh” (các toán thợ săn) với đủ loại vũ khí và kinh nghiệm “đồ tể” tới… làm thịt.

Bẫy dây, việc gỡ bẫy giải cứu khỉ vô cùng nan giải, với cơ hội sống ít ỏi.

(Ảnh do nhóm bạn TN cung cấp khi phối hợp điều tra về bảo vệ rừng với chúng tôi)

Cảnh giết thú rừng, sấy khô thịt chúng ở trong rừng.

(Ảnh do nhóm bạn TN cung cấp khi phối hợp điều tra về bảo vệ rừng với chúng tôi)

Nếu chứng kiến cảnh những con khỉ bị nát “tay” rồi chết thảm vì dính bẫy dây bằng sắt - bẫy thắt thòng lọng treo chúng lên cành cây cho đến lúc rã rục tan nát vào đất rừng - thì bất cứ ai cũng thấy sốc. Có khi đi rừng, kiểm lâm hoặc chúng tôi kiên nhẫn cố cứu vài cá thể khỉ đang thoi thóp tuyệt vọng. Có khi, đoàn tuần rừng tới, thú hoang vẫn đang được thui vàng, hun khói trong lều lán lâm tặc. Nếu không có các bức ảnh trên, chắc khó thuyết phục được ai đó tin vào những gì chúng tôi vừa mô tả.

Các bức ảnh ghi lại cảnh bẫy thú giăng kín rừng, thú rừng rên xiết và chết thảm, là lời cảnh báo thống thiết, là bằng chứng không thể chối cãi về việc đàn khỉ hoang của thiên nhiên Việt Nam đang bị tàn sát ra sao. Họ đã giết khỉ mẹ, khỉ cha, khỉ trưởng thành, rồi cõng khỉ con về bán cho người ta làm thú cưng, làm “diễn viên xiếc nhí”, làm “khỉ baby” thực hiện đủ trò trên mạng xã hội (nhằm kiếm tiền cho các “chủ kênh”).

Nếu chứng kiến cảnh những con khỉ bị nát “tay” rồi chết thảm vì dính bẫy dây bằng sắt - bẫy thắt thòng lọng treo chúng lên cành cây cho đến lúc rã rục tan nát vào đất rừng - thì bất cứ ai cũng thấy sốc.

Chú khỉ đau đớn và bất lực khi bị dính bẫy và không thể thoát ra. (Ảnh: Thanh Trúc)

Sau khi dính bẫy, chúng chỉ biết chịu đựng sự đau đớn và mang theo chiếc bẫy khủng khiếp ấy. (Ảnh: Thanh Trúc)

Bộ phận cơ thể bị bỏ lại vì bẫy. (Ảnh: Thanh Trúc)

Không thể thoát khỏi chiếc bẫy, con khỉ sẽ chết dần trong đau đớn. (Ảnh: Thanh Trúc)

Để có công cụ kiếm bộn tiền từ… khỉ con, các đối tượng đã trả giá cao, rồi tìm đủ mọi cách kích cầu thị trường đen tàn sát khỉ hoang dã. Các cá thể khỉ thơ ngộ, sơ sinh, chưa mọc răng, còn đang khát sữa mẹ được bắt về đem bán. Hầu hết chúng chứng kiến bố mẹ mình bị giết chết.

Khi khỉ bố mẹ chết, khỉ con không bao giờ bỏ chạy đi đâu cả, chúng ở bên, ôm lấy mẹ - kể cả khi chúng thấy rõ những kẻ nhẫn tâm, giết chóc kia đang xông vào bế chúng đi giết mổ hoặc bán làm thú cưng, làm các “nô lệ diễn trò”. 

Và khi khỉ bố mẹ chết, khỉ con không bao giờ bỏ chạy đi đâu cả, chúng ở bên, ôm lấy mẹ - kể cả khi chúng thấy rõ những kẻ nhẫn tâm, giết chóc kia đang xông vào bế chúng đi giết mổ hoặc bán làm thú cưng, làm các “nô lệ diễn trò”. 

Người của nhóm yêu thiên nhiên chúng tôi đã tìm cách đi thực tế ở khu vực mà các thợ săn lùng khỉ con bán giá “cao” cho lực lượng “huấn luyện khỉ”. Cánh lái buôn nói, khu vực trên khỉ con bị bắt nhiều, vì có sự “đỡ đầu” của ai đó, cho “yên ổn” làm ăn, và đặc biệt, loài khỉ ở vùng này được ưa chuộng, vì nó phù hợp với nhu cầu của những người nuôi khỉ nhằm biểu diễn xiếc, diễn trò quay video đăng trên mạng xã hội.

Những hình ảnh buồn dưới đây, là câu trả lời thuyết phục cho dấu hỏi “điều gì đang ẩn dưới các tán rừng già rên xiết”!

Nhiều loài động vật rừng bị giết vì tràn lan các bẫy thú trong khu vực chúng tôi khảo sát, đây là bằng chứng quan trọng về việc thợ săn lộng hành, bất chấp luật pháp. “Thủ phủ” cung cấp khỉ “baby” này trở nên khét tiếng cũng là vì thế. (Ảnh: DT)

Nhiều loài động vật rừng bị giết vì tràn lan các bẫy thú trong khu vực chúng tôi khảo sát, đây là bằng chứng quan trọng về việc thợ săn lộng hành, bất chấp luật pháp. “Thủ phủ” cung cấp khỉ “baby” này trở nên khét tiếng cũng là vì thế. (Ảnh: DT)

17 cá thể khỉ đuôi dài quý hiếm bị “bắt cóc”, vì sao?

Chúng tôi đã đi qua nhiều vùng dân cư, vào nhiều cánh rừng và chứng kiến thảm cảnh bắt giết, buôn bán khỉ con đem bán tứ tung. Ở Vườn quốc gia Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh), có giống khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis condorensis) - là loài động vật đặc hữu của Việt Nam, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Cách đây chưa lâu, lực lượng chức năng bắt giữ một một đối tượng đang vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài Côn Đảo (khi kiểm tra, thì 10 cá thể khỉ đã chết) từ Côn Đảo vào đất liền. Đối tượng bị bắt giữ là M.N.Ph, ở khu dân cư số 7, trung tâm Côn Đảo.

Trò chuyện với chúng tôi, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, ông Nguyễn Khắc Pho cũng bày tỏ bức xúc khi thấy nhiều cá thể khỉ con quý hiếm bị bắt trộm đem đi bán. Ông trăn trở về việc các đối tượng lùng mua khỉ con với giá cao, nhằm ép khỉ diễn trò trục lợi, khiến cho lâm tặc liều lĩnh vào tận vùng lõi rừng đặc dụng đang bảo vệ nghiêm ngặt để làm điều vi phạm pháp luật, gây áp lực tiêu cực tới công tác bảo tồn.

Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc xem lại trách nhiệm của tất cả các bên, từ giáo dục kiến thức bảo tồn, đến ý thức của cả cộng đồng khi vô tình hay hữu ý đã cổ súy cho các trò vi phạm pháp luật (như nuôi khỉ nhỏ trái phép, ép chúng “diễn kịch” rồi đăng tải lên mạng xã hội để kiếm tiền).

17 cá thể khỉ đuôi dài quý hiếm bị “bắt cóc”, vì sao?

Chúng tôi đã đi qua nhiều vùng dân cư, vào nhiều cánh rừng và chứng kiến thảm cảnh bắt giết, buôn bán khỉ con đem bán tứ tung. Ở Vườn quốc gia Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh), có giống khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis condorensis) - là loài động vật đặc hữu của Việt Nam, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Cách đây chưa lâu, lực lượng chức năng bắt giữ một một đối tượng đang vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài Côn Đảo (khi kiểm tra, thì 10 cá thể khỉ đã chết) từ Côn Đảo vào đất liền. Đối tượng bị bắt giữ là M.N.Ph, ở khu dân cư số 7, trung tâm Côn Đảo.

Trò chuyện với chúng tôi, Giám đốc VQG Côn Đảo, ông Nguyễn Khắc Pho cũng bày tỏ bức xúc khi thấy nhiều cá thể khỉ con quý hiếm bị bắt trộm đem đi bán. Ông trăn trở về việc các đối tượng lùng mua khỉ con với giá cao, nhằm ép khỉ diễn trò trục lợi, khiến cho lâm tặc liều lĩnh vào tận vùng lõi rừng đặc dụng đang bảo vệ nghiêm ngặt để làm điều vi phạm pháp luật, gây áp lực tiêu cực tới công tác bảo tồn.

Đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc xem lại trách nhiệm của tất cả các bên, từ giáo dục kiến thức bảo tồn, đến ý thức của cả cộng đồng khi vô tình hay hữu ý đã cổ súy cho các trò vi phạm pháp luật (như nuôi khỉ nhỏ trái phép, ép chúng “diễn kịch” rồi đăng tải lên mạng xã hội để kiếm tiền).

Trò chuyện ở nhà gã thợ săn “múc óc khỉ” ăn với bánh tráng

Nghe thông tin về các đường dây buôn khỉ nhỏ, trực tiếp xem đàn khỉ họ rao bán tại một điểm hẹn bí mật mà không thể có được tài liệu thuyết phục (với sự đe doạ và giám sát tinh vi của các đối tượng, không thể ghi âm, ghi hình, hoặc có biết chuyện của họ cũng không dám tố cáo vì chúng luôn biết cách ghi lại gương mặt cùng các "địa chỉ"… để trả thù), chúng tôi quyết định “đáy bể mò kim”: tìm bằng được các ngôi làng với nhiều kẻ lùng bắt khỉ con khét tiếng ấy.

Hai mũi “điều tra” quyết định bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, “hội quân” tìm hiểu kỹ khu vực Đà Lạt về phía đèo Khánh Lê, xuống mãi phía biển. Bí mật khảo sát ở khu vực quanh con đèo chất ngất mà các đối tượng mô tả.

Trước đó, từ những kẻ buôn khỉ nhỏ, các chủ kênh video về khỉ, rồi người huấn luyện khỉ thuê, nghệ sĩ xiếc khỉ, họ đều tiết lộ về giống khỉ mang từ vùng Lâm Đồng, Nha Trang, Khánh Hoà ra Hà Nội “rất hiệu quả”. Đường dây cung cấp rất chuyên nghiệp và ít nhiều giữ “uy tín” đã nhiều năm. Họ cũng tiết lộ, có khu “sinh thái” ở Nha Trang, mua vài chục con khỉ nhỏ cùng lúc để “làm vui” thu hút khách hiếu kì.

Dần dà, nhóm thợ săn đã lộ diện, người nhà họ chào bán thịt thú rừng, thịt khỉ và cả đàn khỉ con.

Khu vực bán hàng và sinh sống của gia đình ông thợ săn già ở lưng đèo Khánh Lê. (Ảnh: Phóng viên)

Ông thợ săn già và người nhà ông ấy (cũng buôn khỉ nhỏ), sống tại khu vực đèo Khánh Lê kể về chuyện săn khỉ. (Ảnh: Phóng viên)

Dần dà, nhóm thợ săn đã lộ diện, người nhà họ chào bán thịt thú rừng, thịt khỉ và cả đàn khỉ con. Mỗi lần giao hàng chỉ mang theo một cá thể khỉ nhỏ, trước khi giao hàng phải dò xét địa chỉ và gương mặt người nhận hàng. Các tài liệu đó ghi rõ, chụp rõ, nếu “phản” lại chúng thì cầm chắc sẽ bị trả thù. Họ cũng tiết lộ có người “am hiểu chuyện này” tư vấn cho họ cách làm ăn để “phòng ngừa rủi ro” cao nhất.

Họ cũng tiết lộ có người “am hiểu chuyện này” tư vấn cho họ cách làm ăn để “phòng ngừa rủi ro” cao nhất.

Tại lưng đèo Khánh Lê thơ mộng, hàng chục video của chúng tôi đã lần lượt ghi lại cảnh này. Người nữ chủ hiệu tạp hóa tên là H.A (người nhà cô ta là thợ săn lão luyện) còn mở Facebook của mình, cho chúng tôi xem hình ảnh về cá thể khỉ nhỏ chị ta đã nuôi vài năm, nó khôn ranh, “hễ nổ máy xe là nó leo lên ghế sau ngồi, để chuẩn bị đi chơi. Nó khôn “long trời lở đất”, khôn tàn xác (ý là rất khôn) luôn. Thấy chị lấy khẩu trang là nó biết ý, nó cũng đeo khẩu trang cho mình, leo lên xe máy để chuẩn bị theo “mẹ” đi du ngoạn. Lúc đi chơi về là lại móc treo khẩu trang vào chỗ cũ. Sau này, có một người đàn bà khác, bà ấy quá mê con khỉ nhỏ mà H.A nuôi, “bà ta gạ mãi, chị bán nó với giá 7 triệu đồng rồi”.

Thợ săn kể, anh ta đi vào rừng, bắn (hoặc bẫy) cả những đàn khỉ to. Có cả khỉ mặt đỏ quý hiếm, rồi khỉ đuôi dài. Khỉ lớn thì đem về thịt, bán với giá 150 nghìn đồng/kg cho người ta ăn “nó cũng ngon như ăn thịt chó”, khỉ con thì bế về bán cho họ nhốt một thời gian rồi tìm mối bán đi cho người ta nuôi làm cảnh, làm xiếc, hay biểu diễn quay video phát trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu khách muốn mua khỉ con về nuôi và huấn luyện cứ đặt cọc tiền trước, năm bảy triệu đồng một con non.

Ngồi trong nhà, rồi ở trần nằm dài trên võng, gã thợ săn thủng thẳng mô tả: Có hôm, anh ta và người đi cùng bắn một lúc cả đàn khỉ lớn, lũ khỉ con ôm lấy xác mẹ, anh ta chậm rãi bế cả 8 con về. Sau đó, gã “đem” (bán) cho người ta nuôi, nuôi ít ngày rồi họ cũng đem đi đâu đó, anh chẳng để ý.

Anh ta kể, từng giết gấu, bán mấy chục triệu đồng một con, cho một gã quê Hải Phòng…

Một cặp "diễn viên khỉ" và "nghệ sĩ quay phim" ở tỉnh Đắk Lắk.

Một cặp "diễn viên khỉ" và "nghệ sĩ quay phim" ở tỉnh Đắk Lắk.

Chị chủ nhà tự tin: “Em hỏi về khỉ và thú rừng thì hỏi chị là đúng chỗ rồi đó. Giờ kiểm lâm họ “làm” rất căng, nên phải kín đáo, nên cũng khó mua hơn trước. Nếu mua được với giá 5 triệu đồng/con khỉ nhỏ, thì cứ có hàng chị sẽ quay video lại cho em xem hình và chọn lựa, mua hai con đổ lên là chị trực tiếp chuyển tới địa chỉ cho em”. “Chị là dân chuyên cung cấp đồ rừng, chị có nguyên dân rừng (ý là có nhiều, “quản lý” - bao tiêu cho - nhiều thợ săn trong vùng), chị dân đồ rừng mà”.

Cuộc trò chuyện sau đây với một thợ săn nhiều năm là “sát thủ rừng xanh”, thường xuyên giết chết cả đàn khỉ trưởng thành, bế có khi ngót chục con khỉ con về bán, có thể ám ảnh bất cứ ai mãi mãi về sau này (chúng tôi có video mô tả toàn bộ đối thoại này, với các chi tiết “không tin được dù đó là sự thật”).

"Mẫu tử tình thâm". (Ảnh: Phóng viên)

"Mẫu tử tình thâm". (Ảnh: Phóng viên)

Hỏi: Tại sao các ông bắn, bẫy như thế mà khỉ con không “cháu” nào bị thương khi đem bán?

Thợ săn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, sống dưới chân đèo Khánh Lê, cho biết từng tàn sát nhiều loài hoang dã, bắt cả beo (có thể là báo mai hoa hay các loài mèo lớn khác, theo ngôn ngữ của người sở tại), cả đàn gấu.

Thợ săn cho biết: “Khỉ con còn nhỏ nên thường đu trên mình mẹ, tức là khỉ mẹ vẫn bế con khi dính bẫy. Khi dính bẫy (thường được làm từ các sợi bẫy là dây phanh xe đạp xe máy) tay khỉ mẹ bị trói, nhờ đó mình mới bắt con non. Nên khỉ con lúc ấy không bị thương. Mẹ nó ẵm con trong nách. Dù dính bẫy hoặc bị giết, con mẹ vẫn ôm con non và con non vẫn bám lấy… xác mẹ.

Khỉ con đu trên mình mẹ chúng. Mẹ nó ẵm con trong nách. Dính bẫy hoặc bị giết, con mẹ vẫn ôm con non và con non vẫn bám lấy… xác mẹ.

Khỉ mẹ bị trói tay bằng dây sắt, khi tui (tôi - thợ săn) chưa vào rừng thăm bẫy và bắt về, thì khỉ mẹ cứ bị trói ở đó. Khỉ con có lúc, với những con khá lớn rồi, có thể sẽ bước ra khỏi vòng tay mẹ để đi kiếm ăn. Nhưng “anh con cứ quần ở đó miết à”, không chịu bỏ đi đâu. Nó chấp nhận ở đó chờ mẹ, kể cả khi khỉ mẹ đã chết. Cho đến khi tất cả bị chúng tôi bế về. Chúng tôi không vào tháo bẫy, sợi dây trói tay chân sẽ giết khỉ mẹ, thì xác khỉ mẹ cũng chết thối ở đó…

Một gia đình khỉ đang yên ấm.

Một gia đình khỉ đang yên ấm.

Anh con cứ quần ở đó miết, không chịu bỏ đi đâu. Nó chấp nhận ở đó chờ mẹ, kể cả khi khỉ mẹ đã chết.

Hỏi: Các ông bắn, bẫy thì thường “dính” các loại khỉ nào?

Thợ săn: Có nhiều loại khỉ lắm. Có tới 4 loại lận (phổ biến, hay gặp): khỉ sư tử nó hung lắm, trên đầu cái gáy nó dựng lên (ý nói, như cái bờm), con mà có đuôi một khúc (ý nói đuôi ngắn) nó nằm trong dạng “Sách đỏ” rồi, thợ săn chúng tôi gọi là… dã hầu mặt đỏ (khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm 2B, nằm trong “Sách đỏ”). Loài này nó khôn lắm.

Loài nào cũng thế, khi khỉ mẹ dính bẫy, khỉ con nó cứ ở nguyên trong vòng tay mẹ mà không rời đi. Cho nên, đâu cần dính bẫy, khỉ con cũng vẫn cứ bị bắt.

Loài nào cũng thế, khi khỉ mẹ dính bẫy, khỉ con nó cứ ở nguyên trong vòng tay mẹ mà không rời đi. Cho nên, đâu cần dính bẫy, khỉ con cũng vẫn cứ bị bắt. Mỗi lứa, khỉ mẹ nó đẻ cả bầy hai, ba con. Bầy khỉ bố mẹ cả trăm con, mỗi con nặng khoảng 7-8kg. Khi chúng tôi đi qua, sẽ nhìn các loại hoa quả chúng ăn (ăn trên các cây “cau” - cây họ cau, như cây móc), rồi phân chúng thải ra các tán rừng, để ước đoán về số lượng khỉ hoang và tiến hành đặt bẫy. Một ngày tôi đặt khoảng 500 cái bẫy dây, bẫy đó mua trên mạng họ gửi tới, chỉ 2.000 đồng một chiếc. Rẻ và tiện lắm.

Bẫy dây bán tràn lan, chỉ với giá 2.000 đồng/chiếc. (Ảnh: Phóng viên)

Bẫy dây bán tràn lan, chỉ với giá 2.000 đồng/chiếc. (Ảnh: Phóng viên)

Sáng đặt bẫy, xóa dấu vết (ngụy trang cho bẫy), rồi dựng lều cách đó xa xa mà chờ, hôm sau đem bao tải đi thu… khỉ về bán. Khỉ mẹ dính bẫy, thì coi như mấy đứa con (đàn khỉ con) chúng kêu la rất là thương. Tôi hay săn ở rừng BS, thuộc tỉnh này, nhưng nó xa. Mãi về phía giáp tỉnh Bình Thuận (cũ) đấy.

Hỏi: Ông bảo thương khỉ con, sao còn giết bố mẹ chúng nhỉ? Sao còn bắt chúng về “cầm tù” suốt cả đời? 

Thợ săn: Tôi không giết khỉ con. Bế nó về, cho nó đậu (đứng, bám) trên vai, trên balo của mình, mình gùi đi. Mình buộc sợi dây nhỏ vào cổ kẻo nó chạy mất. Cả đàn khỉ con. Còn khỉ bố mẹ thì con nào đã chết phải đem “ăn lòng” (nội tạng) luôn kẻo nó thối hỏng mất. Thịt khỉ thì phải đốt lửa, sấy khô để tránh ôi thiu. Con còn sống thì bỏ vào bao tải đem về. Thịt khỉ bán 150 nghìn đồng một ký (kg) - tương đương với giá bán thịt lợn trang trại ở ngoài chợ quê. Tui bắt được cầy hương là bán được giá nhất, mấy triệu đồng một cân. Con đực nó có hương thơm do có túi xạ ở trong “bụng”. Con cái thì không thơm.

Trong quá trình “nhập vai”, chúng tôi tận mắt chứng kiến giết khỉ con làm thịt và những kho xác khỉ lớn cấp đông bán dần ở khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk. (Ảnh: Phóng viên)

Trong quá trình “nhập vai”, chúng tôi tận mắt chứng kiến giết khỉ con làm thịt và những kho xác khỉ lớn cấp đông bán dần ở khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk. (Ảnh: Phóng viên)

Ông thợ săn nhấn mạnh: “Tui hay ăn óc khỉ. Tui lấy cái sọ con khỉ. Tui bửa ra, tui hốt (bóc) cái não (óc). Tui bỏ trong cái chén (bát ăn cơm). Chưng thuỷ (nấu cách thuỷ), bỏ tiêu, bỏ hành, lấy bánh tráng xúc ăn toàn bộ. Ăn hết cái đầu, ăn hết cái bộ não, coi như tới luôn (ý là no bụng)! Người ta bảo rằng, ăn óc khỉ nó mát cho cơ thể (thật ra đây là một cách hiểu mông muội, sai lầm - chú thích của người viết)".

Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã gặp rất nhiều sọ khỉ và linh trưởng bị bổ đôi ăn óc trước khi sấy khô phục vụ việc nấu cao. (Ảnh: Phóng viên)

Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã gặp rất nhiều sọ khỉ và linh trưởng bị bổ đôi ăn óc trước khi sấy khô phục vụ việc nấu cao. (Ảnh: Phóng viên)

(Ảnh: Phóng viên)

(Ảnh: Phóng viên)

Một cá thể khỉ nhỏ tội nghiệp đã thoát khỏi đời “tù ngục”, “diễn viên nhí bất đắc dĩ”. Sau khi thuyết phục được các đối tượng nuôi nhốt huấn luyện khỉ trái phép, nhóm Phóng viên thực hiện loạt bài này đã trực tiếp đưa cá thể khỉ quý hiếm đi cứu hộ tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, trước khỉ trả chúng về “ngôi nhà hoang dã”. Sau khi chúng tôi gửi tư liệu tố cáo, đề nghị xử lý, nhiều kênh mạng xã hội chuyên đăng tải video về “khỉ baby” đồng loạt bị xử lý nghiêm khắc. (Ảnh: Phóng viên)

(còn nữa)

Kỳ 1: Nhập vai điều tra, chứng kiến cái chết thảm của một “Tôn Ngộ Không nhí”

Phóng sự điều tra dài kỳ của Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân
Ngày xuất bản: Tháng 4/2026
Chỉ đạo nội dung: Phan Thanh Phong - Nguyễn Ngọc Thanh
Trình bày: Ngọc Diệp