Hồi sinh sau những đau thương, mất mát

Ông Trần Văn Tư
Sinh năm 1958
Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Bệnh nhân Covid-19 tự chữa bệnh tại nhà
Có vợ cũng là bệnh nhân Covid-19 trên nền suy thận đã tử vong

Là người mắc Covid-19 cùng với vợ và trực tiếp lo tang ma cho vợ, ông Trần Văn Tư đã vượt qua những ngày khó khăn nhất chỉ bằng vài cách đơn giản nhất. Lời kể của F0 này trong một ngày gần như bình phục, cho ta thấy cuộc sống không bế tắc với người có ý chí.


6:00

Hôm nay, bữa ăn sáng có bánh mì ốp la ăn rất ngon. Sau những ngày mệt mỏi, đau nhức, suy kiệt tinh thần, tôi đã ăn ngon miệng và nghe mùi tanh của trứng, vị cay của tiêu rồi.

Mùa dịch nguy hiểm là vậy nhưng cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, anh Minh hàng xóm lại treo trước cửa nhà vài cái trứng, hộp cá mòi, đôi khi là miếng sườn tự nướng và hôm nay là ổ bánh mì.

Cách giao dịch là: anh điện thoại - treo hàng lên cửa - tôi ra nhận. Chắc bà con thương tôi sống một mình, lại là người mắc Covid-19 nên giúp đỡ.

7:00

Mất thời gian nhất là việc súc họng, xịt mũi bằng nước muối sinh lý. Rồi đến nấu nước gừng, sả để xông. Vậy nên những việc vệ sinh cá nhân này cũng chiếm hết 60 phút/lần và mỗi ngày phải làm vài lần như vậy.

Nấu nước xông cực quá nên chú Mẫn kế nhà đã chế tạo cho tôi chiếc bình xông mi ni bằng… ly trà sữa qua sử dụng. Trên nắp ly, có đính ống hút to để… kê mũi hít vào. Mỗi khi cần xông, tôi chế vào ly ít giọt dầu khuynh diệp, pha thêm nước sôi, lá sả, rồi hít vào mũi, thở ra miệng. “Chiêu” này thật hiệu nghiệm mà ít mất công nên tôi dùng nó thường xuyên.
Ông Trần Văn Tư

9:00

Hôm nay cũng là ngày cúng cơm chay thứ 11 của vợ tôi, kể từ khi bà ấy qua đời do không được điều trị Covid-19 trên nền suy thận, phải lọc thận nhiều năm. Bó hoa cúc được ship đến, móc lên cổng. Cúng cơm hôm nay, tôi chỉ biết mời vợ bằng ba ly nước, ba chén cơm trắng. Vì chợ không mở, bên ngoài cũng không bán món chay, mà tôi thì cách ly, nên thôi, có lòng cúng gì cũng quý.

Bó hoa cúc mua được, nghe kể phải chạy tìm rất vất vả, rồi tìm “người vận chuyển” cũng khó. Nghe nói, đợt dịch này nhiều người qua đời không có người thân, nên cái chết của vợ tôi, tại nhà, cũng là phần may mắn. May hơn nữa là nhà có hai vợ chồng, các con, cháu đều ở riêng nên chúng không bị lây nhiễm.

Ông Tư chở vợ về nhà ngay khi phát hiện dương tính. Sau 2,5 ngày, người vợ qua đời.

Ông Tư chở vợ về nhà ngay khi phát hiện dương tính. Sau 2,5 ngày, người vợ qua đời.

Hôm ấy vợ tôi mệt, gọi điện các nơi không được hồi âm, tôi có tự đổi được bình oxy 8 lít, gởi mua ít thuốc hạ sốt, kháng viêm nhưng chưa kịp xài thì đến 1 giờ khuya, bà ấy “đi” nhẹ nhàng. Qua hôm sau thì y tế phường xuống xét nghiệm nhanh tôi, cho kết quả dương tính, tôi ngất đi…

Đám tang vội vàng mùa dịch, chỉ có vài hàng xóm đứng vái xa xa. Ai nấy đều hoảng sợ trước cái chết quá nhanh của vợ tôi, chỉ 2,5 ngày sau khi phát hiện nhiễm Covid-19.

11:00

Tôi bắt đầu tập thở. Cứ hít thật lâu, rồi thở ra nhẹ và từ từ. Nhớ những ngày đầu, hơi thở ngắn, mỗi lần thiếu oxy thì phải há miệng ra như con cá hớp bóng, tôi rất sợ mình chết. Cộng thêm cơn đau đầu như kim châm, cơ thể mỏi nhừ, có đôi ba lần, tôi tưởng mình không sống nổi nữa.

Thật kỳ lạ, trong tuyệt vọng, tôi lại nghĩ về các con, cháu… rồi cố gắng vùng ra khỏi những cơn mê kỳ dị, kinh sợ. Ham sống, tôi tích cực uống thuốc theo lời bác sĩ hướng dẫn qua điện thoại, rồi xông, súc miệng mũi, tập thở… Vậy mà đến hôm nay, tôi đã có thể nín thở 30 giây, trong khi lúc mới phát bệnh, chỉ hít vào thôi cũng khó. Những lúc đó, tôi xài bình oxy có sẵn. Nhưng khó khăn nhất là việc đổi bình. Do dương tính nên tôi chỉ có thể nhờ người quen mặc áo Grab làm giúp, chứ không thể có xe ôm công nghệ.

Ông Tư kéo lê bình oxy 8 lít vào nhà trong những ngày tự cách ly.

Ông Tư kéo lê bình oxy 8 lít vào nhà trong những ngày tự cách ly.

12:00

Bữa cơm trưa của tôi dạo này đơn giản, chỉ là rau củ quả khu phố cho, kèm theo ít thức ăn mặn hàng xóm cung cấp. Vì do những ngày đầu lạt miệng, mũi không ngửi được gì, tâm lý bàng hoàng trước cái chết của vợ nên tôi ăn gì cũng như nhau, không ngon không dở, chỉ ăn cho đầy bụng để uống thuốc. Thêm nữa là những cơn ớn lạnh, sốt nhẹ hay làm tôi mệt nên để thoát ra, tôi dùng khăn nhúng nước ấm lau cơ thể, sau đó uống nước gừng ấm pha ít đường.

Cách thức trao đổi giao tiếp với bên ngoài chỉ là qua điện thoại, còn thuốc và thực phẩm thì giao nhận trên cánh cửa. Trong suốt những ngày này, tôi chỉ giao tiếp với anh nhân viên y tế lấy mẫu tại nhà và chàng thanh niên tình nguyện phun xịt khử khuẩn.

Thế nhưng cả hai đều giống nhau, được bao bọc xanh từ đầu đến chân, nên không thể phân biệt được.

13:00

Nghe hướng dẫn việc tự cách ly, tôi làm theo rất bài bản. Bà xã qua đời, tôi chỉ còn một mình nên cũng không đáng ngại. Để giữ vững tinh thần, tôi luôn ngủ trưa đủ giấc, còn ban đêm thường mở tivi suốt đêm, sạc điện thoại cóc luôn đầy pin và vận động khi đã nằm vào giường. Khỏe thì hít thở, vặn người còn khi mệt thì nằm một chỗ tự mát xa mặt, đầu, chân, cổ.

Khi tỉnh tháo và ít ho, tôi cũng thường xuyên điện thoại thăm bà con, lấy bản thân mình ra khuyên người thân giữ vững 5K; nghe giảng các bài pháp thoại hay và đọc sách.

Nhờ không biết xài mạng internet, không còn thời gian suy nghĩ nhiều đến chuyện buồn mất vợ, tôi vượt qua những cơn sốt, đau đầu không mấy khó khăn.

18:00

Có một điều lạ là trong mùa dịch, khan hiếm chất đạm nên tôi chỉ ăn rau củ quả “từ thiện” và trứng, uống thêm chút sữa, nhai gừng. Ấy vậy mà cảm giác thoải mái hơn, không còn vướng bận chuyện “ngày mai ăn gì” bởi với người bệnh Covid-19, ăn gì thì cũng như nhau, do vị giác và khướu giác không được phát huy. Thêm nữa, do súc miệng bằng nước muối nhiều lần, nhai gừng thường xuyên nên vòm họng và lưỡi của tôi cũng “chai” ra, ít thèm món này món nọ.

Thế nên sau bữa cơm chiều xong, tôi chỉ còn nhiệm vụ là theo dõi tin tức thời sự qua ti vi, rồi thắp nhang cho vợ, là hết một ngày.

Ông Tư ngày 16/8 đã gần như hồi phục

Ông Tư ngày 16/8 đã gần như hồi phục

20:00

Tin tức về những ca nhiễm, ca tử vong cứ ngày một nhiều. Nhưng song song đó, số ca khỏi bệnh trong nước cũng tăng lên, làm dấy lên hy vọng vào một mai sẽ tươi sáng hơn. Giống như tôi, từ trong tuyệt vọng vì bị mắc Covid-19 sau khi vợ mất cũng vì Covid-19, tôi lại thấy điều tích cực hơn vì vợ mình đã được “giải thoát” sau chục năm dài mòn mỏi chạy thận, tuần 3 cữ; lại thấy tình làng nghĩa xóm sao mà thật quý giá và muốn làm điều gì đó tốt hơn khi được sống tiếp.

Nghĩ đến đây, tôi tự chế cho mình bát mì tôm trứng và ăn thật ngon.

Hàng xóm mua thuốc cho ông Tư tự chữa bệnh tại nhà

Hàng xóm mua thuốc cho ông Tư tự chữa bệnh tại nhà

21:00

Có lẽ căn bệnh đã thuyên giảm rồi nên tôi mới có sức ăn và quan tâm thời sự đến tận giờ này.

Hãy đặt tâm trạng của bạn vào tôi, “chỉ còn một ngày để sống” mà trân trọng cuộc đời này. Đừng quan tâm hời hợt, đừng tranh đoạt hơn thua, đừng hối hả làm giàu; hãy nhấc máy thăm hỏi những người thân, hãy dành thời gian cho gia đình, hãy làm điều có ích dù thật nhỏ nhoi cho cộng đồng và giữ gìn sức khỏe. Bởi sống trên đời, có gì cũng được trừ có bệnh, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe.

Thế nên giờ tôi phải ngủ đủ giấc vì ngày mai, tôi cần đón cán bộ y tế đến tận nhà để “ngoáy mũi”.


Tổ chức sản xuất: Ngọc Thanh
Thực hiện: Hữu Việt, Hồng Minh, Lê Vân, Bông Mai, Dương Minh Anh, Phương Mai, Thiên Vương, Mạnh Hảo