
Biển mùa này dịu dàng như một áng thơ. Con tàu rời cảng Cát Lái ra khơi trong buổi sáng êm ả, như rẽ sóng vào câu chuyện thiêng liêng - chuyện về quần đảo Trường Sa, nửa thế kỷ kể từ ngày được giải phóng. Những buổi sáng tinh khôi, những chiều hoàng hôn rực rỡ... Trường Sa gần gũi như hơi thở, như nhịp tim, giữa bao ánh mắt, nụ cười đất liền đầy kỳ vọng.Năm mươi năm - một chặng đường hào hùng của lịch sử, để bao thế hệ người Việt hôm nay đứng trên boong tàu, lòng lặng đi trong cảm xúc được vươn ra nơi đầu sóng.
Trong hải trình hàng nghìn cây số, ai nấy đều cảm nhận rõ Trường Sa vững vàng, mướt xanh trong bình yên, đang lặng lẽ kiên trung qua từng nhịp sóng bền bỉ giữa trùng khơi. Biển mùa này dịu dàng, bao khoảnh khắc tưởng như đại dương sánh lại, phẳng lặng như mặt gương, đủ chứa chan trong lòng mọi khúc hát bình yên sau bao mùa bão nổi. Tàu băng qua sóng nước phương nam, mở ra một hải trình đặc biệt - hành trình đến với Trường Sa, đúng vào dịp tròn 50 năm quần đảo được giải phóng.
Nửa thế kỷ, Trường Sa trụ vững, vươn lên kiêu hãnh giữa đại dương mênh mông. Đặt chân lên những đảo nổi, đảo chìm, được gặp gỡ bao người lính đảo, những công dân giữa trùng khơi, càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp đập của hòa bình. Mỗi lá cờ tung bay trong nắng gió, tiếng trẻ bi bô tập nói, tập chào, hồi chuông ngân vang hòa vào sóng nước… đều như hòa vào bản trường ca sống động: Trường Sa hôm nay - một phần máu thịt của Tổ quốc - sự sống đang sinh sôi, nảy nở từng khắc, từng giờ; Trường Sa mãi là mạch nguồn yêu thương và tự hào sâu sắc.
Đảo Đá Tây A 1
Đảo Đá Tây A 1
Biển của thơ và ánh sáng…
Với mỗi người dân đất Việt, chuyến đi Trường Sa bao giờ cũng một món quà kỳ diệu của cuộc sống và lịch sử để từ đó cảm nhận thấm thía hơn, trọn vẹn hơn vẻ đẹp bao la của biển trời trong nguồn xúc cảm thiêng liêng về Tổ quốc. Biển xanh thẳm, dịu hiền. Trời cao lồng lộng, vầng mây trắng bồng bềnh như hoa như lụa. “Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu…”, hiệu lệnh vang lên qua hệ thống truyền thanh của tàu mỗi sáng. Bình minh trên biển bao giờ cũng bắt đầu sớm hơn đất liền. Buổi sáng giữa trùng khơi, từng nhịp sóng đều đặn như một bài hát, ngân nga giữa không gian thăm thẳm. Biển ăm ắp mặn mòi, sóng gió, cũng rưng rưng những phần linh hồn của đất nước, đánh thức lòng trắc ẩn sâu xa mỗi người dân đất Việt.
Cá heo xuất hiện bên mạn tàu.
Cá heo xuất hiện bên mạn tàu.
Sáng đầu tiên khi tàu cập đảo Sinh Tồn, chúng tôi nghe rõ tiếng sóng vỗ vào thân tàu, mùi muối biển nồng nàn dâng tỏa trong không khí. Ánh sáng hừng đông đỏ rực như cả rừng hoa bừng nở trên nền trời, biển cả. Mặt biển phản chiếu ánh sáng tựa tấm gương soi khiến cảnh vật càng trở nên huyền diệu, không ngừng biến ảo những nét vẽ mơ màng trên bức tranh rộng lớn của thiên nhiên. Hải đăng Sinh Tồn lặng lẽ như người lính canh gác suốt bao năm tháng, đêm đêm phát ra những chùm ánh sáng xoay tròn, chiếu xuyên qua lớp sương mỏng rồi lan tỏa trên mặt biển mênh mông; Ngọn đèn ấy rực sáng suốt đêm và lại đón chào ngày mới đầy uy nghiêm, vững chãi. Ở đảo Cô Lin, trong Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, thành viên toàn tàu thả xuống biển những cánh hạc giấy được gấp sẵn từ đất liền. Cánh hạc nương trong gió và hương khói, chầm chậm bay lan xa, như gửi đi những lời tri ân sâu thẳm, những lời không dễ nói… Biển và gió miên man đón nhận, từng cánh hạc giấy bay trong gió, lênh đênh khơi xa, hòa vào nỗi nhớ da diết về những người đã khuất, những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Nơi mũi tàu, gió bâng khuâng trong hơi thở biển trời. Cảm giác trong lòng người khi ấy như cũng có những làn sóng dâng lên, tràn ngập tâm trí, xóa tan đi mọi lo toan, muộn phiền. Có lẽ đó là thứ cảm giác mà chỉ những ai đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này mới hiểu được, cảm nhận được - một cảm giác dường như ai cũng muốn ghi nhớ, mang theo.
Cá chuồn vụt trên mặt bay về phía hoàng hôn.
Cá chuồn vụt trên mặt bay về phía hoàng hôn.
Chiều buông trên đảo Trường Sa lại là một bức tranh hoàn toàn khác: rực rỡ, dữ dội và sâu lắng. Hoàng hôn nhuộm tím mặt biển, kéo dài đến tận chân trời, đẹp đến nao lòng. Trong khung cảnh ấy, cá chuồn vẽ những đường bay lấp lánh tựa những mảnh sao nhỏ lao vút khỏi mặt biển. Đàn cá chuồn vụt trên mặt bay về phía hoàng hôn, để lại những vệt nước lấp lánh như kim sa, kim tuyến. Ai cũng ngẩn ngơ và chắc chắn không một nhiếp ảnh nào, họa sĩ nào có thể ghi lại trọn vẹn. Và rồi, một khoảnh khắc diệu kỳ ùa đến, đàn cá heo bất ngờ xuất hiện bên mạn tàu. Chúng bơi theo tàu một đoạn dài, tung mình tinh nghịch, nhí nhảnh khỏi mặt nước, đôi lúc lướt nhanh như chuỗi bóng bạc. Mọi người trên tàu reo lên, chỉ tay gọi nhau như những đứa trẻ lần đầu thấy phép màu. Các thủy thủ dạn dày nở nụ cười đầy vẻ từng trải với câu nói ấm áp: Biển rất biết chọn thời khắc để tặng quà cho người tha thiết.
Bình minh trên đảo Sinh Tồn
Bình minh trên đảo Sinh Tồn
Những đảo nhỏ mỗi ngày càng thêm xanh

Mười năm chúng tôi mới trở lại đảo Đá Tây A, càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của hòn đảo từng chìm dưới làn sóng, giờ đây đã vươn lên đầy sức sống. Từ những ngôi nhà đơn sơ, cắm chân ngập nước, giờ đây đảo nhỏ đã trở thành một cộng đồng ấm áp. Đá Tây có âu tàu, có chùa, có nhà Đại đoàn kết và cả Trung tâm hậu cần nghề cá - mái nhà chung cho ngư dân vững tin bám biển đêm ngày. Từ một đảo nhỏ hoang sơ, giờ đây Đá Tây A là nơi sinh sống của mười sáu hộ dân, hai mươi bốn đứa trẻ, mỗi ngày một lớn lên giữa gió biển, nắng trời và tiếng sóng vỗ.
Đảo Đá Đông C 1
Đảo Đá Đông C 1
Giữa không gian mênh mông, Đá Tây A đã khoác lên mình một diện mạo mới. Cây xanh phủ kín đảo, tỏa bóng mát dịu dàng trên những con đường nhỏ, làm dịu đi cái nắng oi ả của mùa hè. Từng tán cây như rừng cánh tay vươn ra, vỗ về, chào đón khách ghé thăm. Giữa không gian ấy, ai cũng thấy lòng mình lắng xuống. Và khi ngước lên mái ngói cong nhẹ của chùa Đá Tây, nghe tiếng chuông vang vọng, càng xúc động trước niềm tin kiên cường mà bền bỉ của dân tộc, càng cảm nhận được sự thiêng liêng trong những giá trị giữ cho Trường Sa vững vàng suốt bao nhiêu năm tháng.
Sức sống phủ lên khắp các đảo nổi, đảo chìm: Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông C, Trường Sa… Đảo nào cũng đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đến không ngờ. Nội vụ tươm tất, cây trái xanh tốt, chẳng dấu hiệu nào của sự khắc nghiệt hay thiếu thốn. Không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân lên đảo Cô Lin - nơi từng đi vào lịch sử bởi tinh thần quả cảm, giờ đây khoác lên mình dáng dấp tươi mới: xanh mướt, rạng ngời và ngăn nắp. Các thành viên trong đoàn công tác liên tục thốt lên: “Đẹp quá! sáng quá! mát quá!”. Mọi người ai cũng muốn nán lại lâu hơn trên đảo Đá Đông C, Đá Đông A - những đảo chìm từng khắc nghiệt, giờ được mở rộng, bồi đắp và chăm chút. Đâu đâu cũng màu xanh của cây lá, của mái nhà, của ánh mắt. Lính đảo không chỉ giỏi giang trong nhiệm vụ, mà còn mát tay tăng gia trồng rau, chăn nuôi, bếp núc, đọc sách… Một đời sống đầy đặn, căng tràn nhựa sống giữa biển khơi. Đứng giữa trưa đầy nắng, khách từ đất liền ra vẫn cảm thấy dịu lòng nhờ màu xanh vỗ về. Cảm giác không còn là “đi thăm đảo” nữa mà là “ghé thăm một làng biển” gần gũi, thân thương và bền vững. Trong lòng người vang lên cảm xúc hạnh phúc pha lẫn tự hào bởi chúng ta đã vừa giữ đảo, vừa làm cho đảo thành đất sống - thực sự là một phần máu thịt của đất nước.
Những phút giây trầm lắng trước biển khơi…
Có những khoảnh khắc trong hải trình mà người đi tới biển cứ muốn giữ mãi, để lòng mình được vỗ về, để ký ức không bao giờ nhạt phai. Một buổi sáng ở Nhà giàn DK1/11 Tư Chính, trong ánh điện đầu giờ sáng mơ màng như một ánh sao, không gian xung quanh lắng lại, giữa tiếng sóng vỗ, tiếng gió rì rào là tiếng bước chân, giọng nói ân cần của những người lính Hải quân trên nhà giàn. Ngày mới bắt đầu bằng âm thanh vang trên sàn thép - một nhịp sinh hoạt bình dị, bền bỉ mà bình yên. Biển lặng. Cảnh vật xung quanh cũng chìm vào trạng thái yên bình hiếm hoi. Lòng người lắng trong bao câu chuyện chưa kịp nói.
Bóng dáng nhà giàn hiện ra giữa khoảng trời nước bạt ngàn như đóa hoa thép đầy khát vọng. Tâm hồn ta bất giác rung lên một nhịp khác trước dáng vóc sừng sững khắc vào gió biển: “Tổ quốc ở nơi đầu sóng”. Nhà giàn DK1 thách thức người lính đối mặt với nắng dữ, gió mạnh, bão giông và muôn trùng cột sóng dựng đứng, hung bạo. Nhưng nhà giàn càng mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn như chính tinh thần của những người đang bám trụ. Lính nhà giàn không kể về sóng gió, bão giông, mà hát vang bên cây đàn guitar, trầm ấm giọng quê xa.
Giao lưu văn nghệ giữa sóng, gió Trường Sa.
Giao lưu văn nghệ giữa sóng, gió Trường Sa.
Khi ba hồi còi tàu ngân vang trên biển cả báo hiệu hải trình trở về đất liền, tất cả các thành viên đều đứng ở mũi tàu, không rời mắt khỏi đảo xa. Đảo nhỏ thấp thoáng sau làn sóng bạc đầu. Những cột mốc chủ quyền kiên cường còn vẹn nguyên trong tâm trí. Những vệt trắng phơn phớt trên nền trời tựa vần thơ dài của biển. Trong khoảnh khắc ấy, vẫn như nghe thấy từng nhịp thở của Trường Sa, từng lời thì thầm của biển cả, từng nhịp tim mạnh mẽ của những con người vẫn đang vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ó biển săn mồi trên biển Trường Sa.
Ó biển săn mồi trên biển Trường Sa.
Hải trình khép lại. đất liền hiện dần sau đường chân trời, lòng người vẫn còn neo lại đâu đó giữa biển xanh, giữa buổi bình minh trên đảo Sinh Tồn, chiều hoàng hôn trên đảo Trường Sa, khoảng lặng bên chùa Đá Tây hay cái bắt tay siết chặt trên DK1/11 Tư Chính… Năm mươi năm kể từ ngày giải phóng quần đảo, Trường Sa vừa là phên dậu Tổ quốc, vừa là nơi gửi gắm giấc mơ vươn khơi, nơi những hạt mầm của sự sống đã nảy mầm và lớn lên giữa mặn mòi sóng gió. Những người lính gấp chăn vuông vức, gieo hạt trồng rau, viết nhật ký, thổi cơm, cắm hoa… họ sống và giữ đảo bằng cả tâm hồn đầy yêu thương và tự hào.

Trở về, mang theo tiếng chuông chùa giữa biển, tiếng hát người lính vang vọng ban mai, ánh mắt những em bé trên đảo nhìn theo tàu khuất dần… Ký ức ấy sẽ còn ở lại rất lâu, trong lời nhắn nhủ dịu dàng: Tổ quốc là nơi có biển xanh, có cột mốc vững vàng, có những con người đang ngày đêm lặng thầm gìn giữ từng nhịp sóng quê hương. Trường Sa không xa. Trường Sa trong tim mỗi người dân Việt. Và chúng ta sẽ còn trở lại để lắng nghe nhịp thở của biển, để thấu hiểu hơn hai tiếng chủ quyền” và để lặng người trong vẻ đẹp bình yên nơi đầu sóng.
Ngày xuất bản: Tháng 4/2025
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH
Nội dung: Lữ Mai - Trần Thành
Ảnh: Trần Thành
Trình bày: Phi Nguyên