Phan Đức Bảo Trung, 1996,
lao động Việt Nam tại Nhật Bản
Phan Đức Bảo Trung, quê Hà Tĩnh, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Bảo Trung sang Nhật nay đã được 3 năm, 4 tháng. Hiện Trung đang làm công việc lắp ráp thiết bị điện tử cho một nghiệp đoàn ở Nhật Bản. Xa quê hương, gia đình, đặc biệt trong 2 năm Covid-19 vừa rồi, Bảo Trung đã rất nỗ lực để giữ được việc làm và bám trụ lại nước sở tại.
Thật khó để nói lời cảm ơn 1 người, vì tôi mang ơn rất nhiều người, và ngay thời điểm này, tôi muốn gửi lời CẢM ƠN đến tất cả những người mà tôi đã mang ơn!
Đầu tiên, tôi nghĩ về người Mẹ quá cố của mình. Tôi biết, dù Mẹ đã sang thế giới bên kia, nhưng tôi tin, Mẹ vẫn dõi theo từng bước chân của tôi.
Tôi cũng muốn cảm ơn Bố và anh trai đã luôn ở bên, động viên tôi sống thật tốt, thật tử tế và chỉ dạy cho tôi những điều hay, lẽ phải để vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống.
Xa gia đình, quê hương, làm việc nơi xứ người, tôi lại càng thấm thía hơn giá trị của đồng tiền, của sức lao động. Và tôi thầm cảm ơn đấng sinh thành. Tôi biết, để nuôi tôi khôn lớn, bố mẹ đã vất vả nhường nào.
Tôi luôn cảm ơn gia đình nội ngoại 2 bên đã yêu thương, đùm bọc, lo lắng cho anh em tôi từ lúc Mẹ qua đời.
Tôi cảm ơn nghiệp đoàn Jpronetto, các anh chị trong cộng đồng người Việt ở đây đã giúp đỡ tôi trong công việc và trong cuộc sống.
Và cuối cùng, tôi cảm ơn bạn gái của mình, cảm ơn em đã bên tôi những lúc khó khăn nhất, đặt hết niềm tin vào tôi khi tôi chỉ có 2 bàn tay trắng.
Tôi đã có những tháng ngày vô định, chỉ biết ăn chơi, không nghĩ đến sự nghiệp, không nghĩ đến tương lai. GIÁ MÀ thời gian quay lại, tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm lời hứa, tiết kiệm sức khỏe.
GIÁ MÀ Mẹ tôi còn sống... GIÁ MÀ Bố tôi không già nhanh đến vậy... GIÁ MÀ Bố Mẹ có thể cho tôi thêm chút thời gian, chờ tôi khôn lớn, trưởng thành để tôi có thể lo cho họ một cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn...