Một năm cũ với bao bộn bề đã qua, một năm mới chắc chắn còn nhiều khó khăn song tràn đầy hy vọng đang đến, Báo Nhân Dân xin trân trọng truyền đi những xúc cảm chân thành nhất, những tâm sự nghẹn ngào nhất và những hy vọng mạnh mẽ nhất của những con người bình dị mà đặc biệt. Đó là bác sĩ sẵn sàng xa rời nơi thành thị phồn hoa để tới vùng cao chăm sóc sức khoẻ người dân; là chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn chi viện cho miền nam những ngày oằn mình chống dịch, là một đoàn viên sẵn sàng cống hiến sức trẻ khi Tổ quốc và nhân dân cần, là những người lấy việc thiện nguyện làm thước đo hạnh phúc, hay đơn giản là một sinh viên xa nhà không ngừng nỗ lực học tập để sớm được trở về cống hiến cho quê hương,…
Họ, với những niềm tâm sự muốn nói thành lời mà chưa có cơ hội, chính là những mảnh ghép tuyệt đẹp nhất của bức tranh về con người Việt Nam không bao giờ khuất phục trước khó khăn.
CẢM ƠN! - Hai tiếng giản đơn nhưng chất chứa biết bao ân tình mà ai cũng muốn nói ra, và trao gửi. Bởi, "chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng", nhưng chặng đường nào cũng luôn có gia đình cho ta nương dựa, có bạn bè cho ta sẻ chia, có những người tốt để ta thêm tin tưởng vào cuộc sống. Đặc biệt, trong năm 2021 - một năm đầy khó khăn, mà để vượt qua ta luôn cần sự giúp đỡ và chia sẻ ấy.
Nếu được nói một lời CẢM ƠN, bạn muốn gửi lời đó tới ai? Hãy cùng lắng nghe những nhân vật đặc biệt dưới đây nói lên hai tiếng Cảm ơn!
(Click ảnh nhân vật để xem)
GIÁ MÀ cuộc sống không có những "giá mà..." thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống là vậy, sẽ có những việc khiến ta không mong muốn, thậm chí khiến ta hối tiếc. Và những người mạnh mẽ, những người không bao giờ chịu khuất phục nghịch cảnh sẽ luôn nhận ra những bài học, những giá trị đích thực của cuộc sống từ chính những hối tiếc ấy, để rồi vươn lên mạnh mẽ hơn, để sống ý nghĩa hơn và cống hiến hết mình hơn.
Hãy lắng nghe những nhân vật dưới đây kể cho chúng ta những điều họ muốn nói về hai chữ Giá mà và những điều họ học được từ chính hai tiếng "giá mà..." ấy.
Một năm đã trôi qua với bao khó khăn chất chồng, với thật nhiều mất mát đau thương. Trải qua những khó khăn nhọc nhằn ấy, cuộc sống dạy chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn hai chữ “biết ơn” và biết nói lên thật nhiều hai tiếng CẢM ƠN đầy trân quý tới những người quanh ta mà hằng ngày ta quên rằng cần nói. Cuộc sống cũng dạy chúng ta những giá trị đích thực, những giá trị chân thật nhất từ những điều GIÁ MÀ, những điều mà trước kia có thể ta chưa thể cảm hết, ngộ hết. Đó là sức khỏe, là bình an, là tình người và đơn giản là “cuộc sống bình thường”...
Và giờ đây điều đó đã trở thành MONG ƯỚC lớn nhất của tất cả mọi người.
Chiến sĩ công an Phạm Đình Tuấn chỉ mong dịch bệnh đi qua, để cuộc sống trở lại bình thường, để được trở về với gia đình, để trong những ánh mắt người dân không còn hốt hoảng , hoang mang, để đường về nhà không chất chứa lo toan mà sẽ là con đường hạnh phúc.
Mình lúc nào cũng chỉ mong muốn 1 chữ cho tất cả mọi người, đó là "Bình an". Vì mình thấy đích đến cuối cùng của bất cứ ai trong cuộc đời này đều là "Bình an". Mình có thể là người đi kiếm tìm hạnh phúc từ việc có thật nhiều tiền, nhiều danh vọng, có thể giúp đỡ được nhiều người, hoặc chả làm gì cả, nhưng cái quan trọng mà mình thấy và mọi người nên có, cần có, đó là "bình an". Bình an từ cảm nhận của mình, từ ngoại cảnh cho đến nội tâm, bình an từ trong cuộc sống bình thường.
Một người lấy việc thiện nguyện làm hạnh phúc cho mình như cô Lan luôn hiểu giá trị đích thực của cuộc sống - đó là “tình người”. Dịch bệnh, thiên tai xảy ra, càng khiến cô cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình người. Chỉ khi con người yêu thương, san sẻ với nhau, mọi khó khăn của thiên tai địch họa mới vơi bớt, đặc biệt đối với những con người cùng khổ.
Ngay những bạn trẻ, những người luôn hết mình với đam mê của bản thân mà đôi lúc quên cả những gì hiện hữu xung quanh, giờ đây cũng đã nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống. Một năm qua, rong ruổi khắp nơi để ghi lại cuộc sống con người trong cơn bão dịch, qua lăng kính của mình, nhiếp ảnh gia Trần Minh Dũng dường như có một cảm nhận khác hẳn về cuộc sống. Những gì được thấy, được nghe và được chụp lại như tiếng chuông giúp anh thức tỉnh và nhận ra bao điều giá trị xung quanh.
Tôi từng sống chỉ nghĩ cho bản thân và tránh xa những việc không liên quan đến mình. Nhưng qua đợt dịch lần này, tôi thấy mình nợ rất nhiều người, cả tinh thần, cả vật chất. Cuộc sống là vô thường... Tôi sẽ không thể quay lại cuộc sống, công việc của mình nếu không có sự giúp đỡ của mọi người chung quanh tôi. Tôi mong ước những ai đã từng được nhận hỗ trợ giống như tôi, hãy san sẻ, giúp đỡ, quan tâm nhiều hơn đến mọi người khi còn có thể. Vì có thể chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian với nhau như tưởng. Hãy lan tỏa tình yêu thương để cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua thời gian khó khăn này và chiến thắng đại dịch.
Những ước mong tưởng chừng bình dị mà giờ đây trở nên thật đáng quý, bởi đơn giản đó là mong ước của những người từng trải nhìn về giá trị đích thực của cuộc sống, mong ước để hy vọng và để lan tỏa cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Hãy nói lời “cảm ơn”, để nhận ra những người quan trọng quanh ta! Hãy nghĩ tới những điều “giá mà” để lĩnh ngộ giá trị thực sự của những việc giản dị hằng ngày! Và xin hãy không ngừng “mong ước”, không ngừng “hy vọng” để tiếp thêm nhựa sống dạt dào! Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, khi ta trao đủ yêu thương, và cuộc sống bình thường sẽ trở nên trân quý. Như hơi ấm mùa xuân đang tới sẽ xua đi những cơn gió lạnh cuối đông, một năm mới đang tới mang theo bao hy vọng về cuộc sống “bình thường” và “ngập tràn yêu thương”.
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH
Nội dung: Diệu Thu, Ngô Hương, Phùng Trang, Ngọc Bích, Phương Nam, Biện Diệu, Ngọc Diệp
Trình bày: MINH THU