Bác sĩ Dương Minh Tuấn
(Bác sĩ chuyên khoa I
chuyên ngành nội khoa,
Bệnh viện Bạch Mai)
Hiện tại, bác sĩ Tuấn đang tham gia một dự án tình nguyện của Bộ Y tế ở vùng sâu, vùng xa. Bác sĩ Tuấn chọn vùng đất Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình.
Từ ngày 28/7/2021, bác sĩ tham gia đoàn cán bộ, y, bác sĩ huyện Minh Hóa, Quảng Bình tình nguyện vào chống dịch tại Khu thu dung tập trung quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mẹ!
Mình thực sự muốn dành lời cảm ơn lớn nhất tới Mẹ.
Con đường mình chọn tuy không bằng phẳng nhưng luôn nhận được sự ủng hộ của Mẹ. Dù quyết định tạm xa rời nơi thành phố với cuộc sống đủ đầy để lên vùng biên giới chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo hay tình nguyện lao vào tâm dịch miền nam để chung tay cứu người, dập dịch, mẹ luôn ủng hộ mình, ủng hộ lý tưởng sống của mình. Điều đó khiến mình rất hạnh phúc.
Khi mình học đại học, Bố mình không may qua đời, việc kinh doanh do Mẹ tiếp quản. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, lo toan kinh tế và mọi việc để mình được theo đuổi mơ ước và lý tưởng của mình. Mẹ luôn bên mình, hỗ trợ mình, chắp cánh cho những ước mơ của mình. Mình thực sự biết ơn Mẹ vì điều đó.
Ngoài mẹ ra, mình cũng rất biết ơn các mạnh thường quân luôn sẵn sàng chung tay cùng mình hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có họ, mình cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để làm được nhiều điều tốt đẹp hơn, giúp đỡ được nhiều phận người hơn.
CẢM ƠN!
Điều khiến mình thấy hối tiếc, nuối tiếc thì cũng ít lắm, thường ít khi mình nói giá như, và mình cũng ít khi hối hận. Nhưng có lẽ trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết và qua đời làm mình thấy đáng tiếc hơn cả. Bệnh nhân còn trẻ quá, sinh năm 1996, lại còn 2 đứa con thơ, gia đình thì nghèo. Hôm trước còn khỏe mạnh, hôm sau mình tới chỗ làm thì giường bệnh đã trống không. Giá mà lúc đó trang thiết bị y tế tốt hơn, máy móc đầy đủ hơn, để làm được các xét nghiệm đầy đủ hơn cho bệnh nhân có lẽ…
Trong trái tim người bác sĩ trẻ có chút nuối tiếc trong bất lực. Có những lúc điều ta mong muốn không hẳn sẽ xảy đến, nhưng những gì xảy ra sẽ khiến ta đau đáu cả đời. Có lẽ rằng, hình ảnh bệnh nhân xấu số ngày hôm ấy sẽ còn hằn mãi trong trái tim bác sĩ Tuấn, nhưng mặt khác sẽ thôi thúc anh nỗ lực hơn nữa, giúp anh vượt qua khó khăn về sự thiếu thốn trang thiết bị y tế để phát huy tài sức của mình, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân.
Xin được trích một đoạn trong cuốn sách "Lạc Quan gặp Niềm Vui ở quán Nỗi Buồn và những chuyện chưa kể" do chính anh chắp bút để hiểu hơn về lời nhắn nhủ từ trái tim của một người ngày ngày chứng kiến sự mỏng manh của sinh mệnh và giá trị của hai chữ bình an.
"Hoá ra cuộc sống của con người cũng không giản đơn như người ta thường nói, không phải ai cũng đủ may mắn để trải qua câu chuyện "sinh, lão, bệnh, tử" như ai đó vẫn thường kể nhỏ vào tai nhau. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và có nhiều khi ta chỉ biết lặng nhìn những thương yêu ra đi mà bất lực không thể làm được gì.
Mẹ bảo con yêu ai thì con cứ nói, con quan tâm ai thì hãy cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn con như một sự phiền nhiễu, thì đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể, phiền nhiễu đến mấy cũng vẫn là yêu thương. Thế là con nói ngay rằng con yêu mẹ.
Cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ta luôn có thể tạo ra những khoảnh khắc mãi mãi trong cuộc đời khi còn bên nhau."