
Tầm nhìn chiến lược và chính sách đột phá cho công nghiệp văn hóa Thủ đô
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 2: Phát huy giá trị di sản
trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa di sản văn hóa vào đời sống đương đại. Thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, thành phố đang từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu.
“Kích hoạt” di sản bằng sáng tạo đương đại
Là một trong những địa phương sở hữu kho tàng di sản phong phú nhất cả nước cùng cộng đồng sáng tạo năng động, hàng nghìn nghệ nhân dân gian và thủ công, Hà Nội đang phát huy hiệu quả các thế mạnh sẵn có để phát triển công nghiệp văn hóa.
Thành phố đã chuyển từ phương thức bảo tồn tĩnh sang hướng tiếp cận mới, khai thác chiều sâu giá trị di sản, tri thức bản địa và nghệ thuật truyền thống để sáng tạo ra những sản phẩm gắn với nhịp sống đương đại.
Sự liên kết giữa nguồn lực văn hóa, đội ngũ nghệ nhân, nhà thiết kế, các tổ chức sáng tạo và nhà đầu tư đang hình thành chuỗi giá trị mới cho các ngành công nghiệp văn hóa. Mô hình này từng bước đem lại những sản phẩm và dịch vụ văn hóa đa dạng trong các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch văn hóa, thời trang…, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.
Khách du lịch trải nghiệm chương trình “Tour đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám”. (Ảnh: THÀNH NGUYỄN)
Khách du lịch trải nghiệm chương trình “Tour đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám”. (Ảnh: THÀNH NGUYỄN)
Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điển hình trong ứng dụng công nghệ hiện đại như trình chiếu ánh sáng, thuyết minh tự động, quét 3D, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo,… nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, nhất là giới trẻ.
Không gian di tích này cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện sáng tạo, trong đó tour đêm “Tinh hoa đạo học” hay “Sử đá lưu danh” tạo dấu ấn mới mẻ cho điểm đến di sản tưởng chừng đã quá quen thuộc với nhiều người. Đáng chú ý là hệ thống quà tặng lưu niệm được thiết kế sáng tạo, lấy cảm hứng từ giá trị văn hóa, vừa có tính thẩm mỹ vừa hữu ích trong sử dụng, qua đó góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản.
Bên trong tháp nước Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, tại phố Hàng Đậu, thành phố Hà Nội.
Bên trong tháp nước Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, tại phố Hàng Đậu, thành phố Hà Nội.
Cũng trong chiến lược số hóa hoạt động văn hóa, Hà Nội đã mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ như robot chế biến phở, triển lãm tương tác “Cảm thức Đông Dương” trong giảng đường Trường đại học Tổng hợp cũ, “Sắp đặt nước và di sản Tháp nước Hàng Đậu”, tour di sản số hóa…
Bên cạnh đó, các lễ hội ứng dụng công nghệ số của Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, thúc đẩy sự gắn kết giữa nghệ nhân, cộng đồng và giới trẻ. Trong đó, văn hóa bản địa trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu “made in Vietnam” khai thác sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường...
Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám
là điển hình trong ứng dụng công nghệ hiện đại như trình chiếu ánh sáng, thuyết minh tự động, quét 3D, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo,… nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, nhất là giới trẻ.

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại phố bích họa Phùng Hưng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại phố bích họa Phùng Hưng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Lễ hội đường phố Hà Nội là một trong những hoạt động văn hóa sôi nổi, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Lễ hội đường phố Hà Nội là một trong những hoạt động văn hóa sôi nổi, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Khai thác giá trị truyền thống tạo sức cạnh tranh
Công nghiệp văn hóa Hà Nội đang dịch chuyển dần từ mô hình bảo tồn truyền thống sang sáng tạo trên nền tảng số. Câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Đặng Văn Hậu nỗ lực đưa tò he ra khỏi không gian làng quê là một thí dụ như vậy.
Kế thừa giá trị di sản cùng các câu chuyện truyền thống và lịch sử của làng nghề, anh đã phối hợp các nhà nghiên cứu văn hóa để làm nhiều sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã, phục dựng các con giống cổ từng thất truyền và sáng tạo những phiên bản mới mang đậm câu chuyện văn hóa dân gian thu hút sự quan tâm của trẻ em và du khách quốc tế.
Mỗi sản phẩm được gắn mã QR, giới thiệu nguồn gốc và câu chuyện văn hóa liên quan. Hiện anh Hậu đã hoàn tất thủ tục thành lập mô hình hợp tác xã, mong muốn quy tụ các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp chung tay phát triển sản phẩm, tạo bước đi dài hạn trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng nghề, đồng thời hướng tới kết nối các điểm di sản như Văn Miếu hoặc các bảo tàng để trưng bày và quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn.
Sản phẩm tò he của những nghệ nhân xã Phượng Dực đã trở nên thân quen với nhiều người.
Sản phẩm tò he của những nghệ nhân xã Phượng Dực đã trở nên thân quen với nhiều người.
Mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link cũng là một cách làm sáng tạo. Đây là doanh nghiệp xã hội hoạt động gần 30 năm trong lĩnh vực thủ công truyền thống, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó đã xây dựng chuỗi cung ứng gắn kết nghệ nhân với nhà thiết kế, chú trọng yếu tố văn hóa trong từng sản phẩm.
Với 80% doanh thu từ xuất khẩu và phân phối sản phẩm tại các cửa hàng trong sân bay quốc tế, Craft Link là minh chứng cho tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế của sản phẩm mang dấu ấn di sản.
Bà Trần Tuyết Lan, Giám đốc Craft Link cho rằng, yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống cho sản phẩm văn hóa là câu chuyện và bản sắc cộng đồng. Để sản phẩm mang yếu tố di sản có thể vươn ra thị trường nội địa và quốc tế, trước hết cần xác định đúng nhóm khách hàng, đồng thời khuyến khích các nhà thiết kế trẻ hợp tác với doanh nghiệp để tận dụng thế mạnh thị trường đã có và nâng cao giá trị sản phẩm.
Từ thực tiễn bảo tồn và phát triển giá trị làng nghề truyền thống cho thấy, việc hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp đến kênh tiêu thụ là yếu tố then chốt tạo vòng tuần hoàn cho sản phẩm văn hóa, trong đó việc ứng dụng công nghệ số sẽ chắp thêm đôi cánh cho các sản phẩm văn hóa không ngừng lan tỏa và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.
Luật Di sản văn hóa sửa đổi (hiệu lực từ ngày 1/7/2025) và Luật Thủ đô (2024) đã đưa ra các cơ chế đột phá, tạo điều kiện để thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực văn hóa và thể thao. Sau khi Luật Thủ đô được thông qua, Hà Nội đã cụ thể hóa bằng 74 nghị quyết, trong đó có hơn 10 điều luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển sản phẩm văn hóa gắn với di tích, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Tạo động lực tăng trưởng mới
Đến nay, Hà Nội đã hoàn tất việc kiểm kê toàn bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nguồn tư liệu quý, được quy hoạch rõ ràng, tạo điều kiện để cộng đồng khai thác và phát triển sản phẩm sáng tạo. Tài nguyên văn hóa phong phú, đội ngũ nghệ nhân đa dạng, lực lượng sáng tạo trẻ nhiệt huyết là những yếu tố then chốt để hình thành sản phẩm và dịch vụ văn hóa có tính ứng dụng cao.
Bên cạnh đó, cơ chế chính sách ngày càng thông thoáng, khung pháp lý rõ ràng, nhu cầu du lịch tăng cao… là những điều kiện vô cùng thuận lợi. Tuy vậy, việc liên kết giữa Nhà nước, nhà thiết kế và làng nghề hiện vẫn còn lỏng lẻo; thiếu vốn đầu tư, kỹ năng công nghệ, chuỗi liên kết ngành còn yếu; dữ liệu di sản thiếu tính chuẩn hóa khiến việc tra cứu, khai thác gặp khó khăn.
Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu di sản trong cộng đồng chưa rộng rãi khiến xã hội tốn nhiều thời gian truy xuất nguồn gốc, gây lãng phí nguồn lực cộng đồng. Những điểm nghẽn này cần sớm được tháo gỡ để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Ông Nguyễn Đức Tăng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Ông Nguyễn Đức Tăng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Ông Nguyễn Đức Tăng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa cho rằng, sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, bảo tàng và nghệ nhân là điều kiện để hình thành tài nguyên văn hóa mới. Song song đó, vấn đề bản quyền trong chuỗi giá trị sáng tạo bao gồm quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm phái sinh mang yếu tố di sản cần được làm rõ nhằm bảo đảm quyền lợi cho nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 quy định cụ thể về quan điểm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên sự sáng tạo, khoa học-công nghệ và bản quyền trí tuệ. Do vậy, việc xác lập quyền sử dụng, quyền sở hữu và bản quyền thiết kế là yếu tố then chốt để thúc đẩy thị trường văn hóa và phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, chuyên nghiệp.
"Sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, bảo tàng và nghệ nhân là điều kiện để hình thành tài nguyên văn hóa mới. Song song đó, vấn đề bản quyền trong chuỗi giá trị sáng tạo bao gồm quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm phái sinh mang yếu tố di sản cần được làm rõ nhằm bảo đảm quyền lợi cho nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp".
(Ông Nguyễn Đức Tăng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa)
Triển lãm “Sắp đặt nước và di sản Tháp nước Hàng Đậu”.
Triển lãm “Sắp đặt nước và di sản Tháp nước Hàng Đậu”.
Di sản là tài nguyên thuận lợi để đội ngũ sáng tạo, nhất là cộng đồng trẻ khởi nghiệp và hình thành sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.
Bà Bùi Thị Hương Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết, các chính sách hiện nay đã dần tháo gỡ những nút thắt trong việc chuyển hóa di sản thành sản phẩm tiêu dùng có giá trị kinh tế cao.
Luật Di sản văn hóa sửa đổi (hiệu lực từ ngày 1/7/2025) và Luật Thủ đô (2024) đã đưa ra các cơ chế đột phá, tạo điều kiện để thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực văn hóa và thể thao. Sau khi Luật Thủ đô được thông qua, Hà Nội đã cụ thể hóa bằng 74 nghị quyết, trong đó có hơn 10 điều luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển sản phẩm văn hóa gắn với di tích, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.
Khách du lịch nước ngoài mua sắm các sản phẩm lưu niệm tại cửa hàng của Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link. (Ảnh: HOÀI THU)
Khách du lịch nước ngoài mua sắm các sản phẩm lưu niệm tại cửa hàng của Công ty cổ phần Doanh nghiệp xã hội Craft Link. (Ảnh: HOÀI THU)
Trong lĩnh vực văn hóa, Hà Nội đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới bằng việc thúc đẩy sáng tạo dựa trên di sản, ứng dụng công nghệ số, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm văn hóa có khả năng thích ứng thị trường quốc tế.
Việc phát triển các mô hình liên kết giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ giúp bảo tồn giá trị truyền thống, mà còn tạo động lực để sản phẩm văn hóa hội nhập sâu rộng. Với tiềm năng và nền tảng vững chắc, việc phát huy giá trị di sản, thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ là con đường nhanh nhất để Hà Nội hội nhập trong kỷ nguyên số.
Khi di sản được xác định là tài nguyên chiến lược, cộng đồng là trung tâm, doanh nghiệp là động lực và công nghệ là công cụ, Thủ đô hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sáng tạo của Đông Nam Á vào năm 2045.
(còn nữa)
Tổ chức thực hiện: PHONG ĐIỆP - KIỀU HƯƠNG
Nội dung: PHONG ĐIỆP - KIỀU HƯƠNG - NGỌC LIÊN - XUÂN BÁCH
Ảnh: DUY LINH - QUANG THÁI
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN - HOÀNG LINH
Ngày xuất bản: 31/7/2025

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ CHO CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA THỦ ĐÔ
***
|
Tiên phong tạo ra thể chế từ thực tiễn |
|
|
Phát huy giá trị di sản trong kỷ nguyên số |
|
|
Nguồn lực cộng đồng chắp cánh cho công nghiệp văn hóa Sự khởi sắc của công nghiệp văn hóa Thủ đô có đóng góp vô cùng quan trọng từ nguồn lực cộng đồng. Đây là nền tảng vững chắc và là động lực để công nghiệp văn hóa của Hà Nội phát triển mạnh mẽ và tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới. |