Thời Trần, dấu ấn của vương triều thượng võ
Sang thời Trần, các nét chung về quy hoạch tổng thể kinh đô trong giai đoạn đầu về cơ bản vẫn như thời Lý, song các phát hiện khảo cổ cũng phản ánh có rất nhiều nét mới.
Ở các vị trí Đào Tấn, Đội Cấn, Cầu Giấy..., đã tìm thấy lớp đất đắp gia cố thêm thuộc thời Trần trên lớp đất đắp Đại La thành thời Lý. So với thời Lý, kỹ thuật đắp thành thời Trần đơn giản, chỉ đắp và đầm chặt chứ không đầm lần lượt từng lớp như thời Lý.
Các dấu tích kiến trúc thời Trần cũng tìm thấy nhiều ở khu vực trung tâm. Có kiến trúc sử dụng lại kiến trúc thời Lý. Có kiến trúc có móng cột nằm bên cạnh các móng cột thời Lý. Đa phần các móng cột kiến trúc thời Trần nằm cao hơn thời Lý. Về mặt kỹ thuật, các móng cột kiến trúc thời Trần đã tìm thấy ở Thăng Long không kỹ như thời Lý. Có kiến trúc móng cột sử dụng sỏi (dấu tích kiến trúc Bắc khu A), nhưng đa phần các móng cột đã phát hiện thiên về sử dụng gạch ngói vụn, sành vụn, kích thước nhỏ hơn. Như vậy, đã có một sự thay đổi lớn trong quy hoạch và xây dựng kinh đô thời Trần so với thời Lý.
Bước đầu có thể nhận biết được khoảng nửa đầu thế kỷ XIII, kiến trúc Thăng Long thời Trần về cơ bản đã sử dụng lại không gian Chính điện Thiên An và một số vị trí khác. Nhưng, do ảnh hưởng của thiết chế chính trị 2 vua, nhà Trần đã cho xây dựng thêm 2 khu cung điện lớn: Cung Quan Triều (cho Vua/Quan gia) ở phía Đông (của Chính điện Thiên An), cung Thánh Từ (cho bố vua/Thượng hoàng) ở phía Tây (của Chính điện Thiên An). Đến khoảng cuối thế kỷ XIII việc xây dựng mới ngày một nhiều hơn. Việc thay đổi quy hoạch và xây dựng mới trong Hoàng cung, đã tạo ra những phong cách mới bên cạnh phong cách truyền thống: Chẳng hạn tạo ra các dải nền trang trí kiểu "hoa chanh” bao quanh các nền cung điện hoặc tường vây là nét đặc sắc chỉ có riêng ở thời Trần.
Phát triển mạnh mẽ loại ngói sen và ngói mũi lá là một nét riêng trong sản xuất vật liệu xây dựng thời Trần. Đẩy dòng gốm hoa nâu lên đỉnh cao, tạo ra dòng gốm hoa lam cũng là những nét mới trong kỹ nghệ gốm sứ Việt Nam thời Trần. Gốm thời Trần bắt đầu xuất khẩu xuống Đông Nam Á và Nhật Bản. Tổng thể nghệ thuật thời Trần về cơ bản tiếp nối truyền thống Lý nhưng dần dần đã chuyển đổi với phong cách khỏe khoắn, giản dị hơn, phóng khoáng hơn nhưng cũng biến động tự do hơn, đa dạng hơn so với thời Lý. Điều đó phản ánh rõ tư tưởng của một vương triều thượng võ, gần dân, thân dân, luôn luôn đề cao tư tưởng lấy dân làm gốc phù hợp với điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn của lịch sử đất nước. Chính điều đó đã góp phần làm nên các võ công oanh liệt vào bậc nhất lịch sử Việt Nam, 3 lần đánh tan đội quân xâm lược Nguyên Mông mạnh nhất thế giới trong thế kỷ XIII của vua tôi nhà Trần.
(Theo sách “Kinh đô Thăng Long: Những khám phá khảo cổ học” do PGS.TS Tống Trung Tín chủ biên-Nhà xuất bản Hà Nội 2019)