Trần Thị Oanh
(Người Việt tại Tây Ban Nha)

Trần Thị Oanh (sinh năm 1988).

Tiến sĩ Biên phiên dịch viên Tây Ban Nha-Việt, giảng viên thỉnh giảng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Để nói một lời CẢM ƠN tới ai đó trong năm vừa qua, tôi muốn gửi lời ấy đến mẹ, người luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Từ quê nhà, mẹ luôn âm thầm dõi theo và cập nhật các nguồn tin về tình hình Covid-19 tại Barcelona. Mẹ gọi điện cho tôi ít nhất 2-3 lần mỗi tuần dù chỉ hỏi tôi ăn uống ra sao, đi làm thế nào, có cần mẹ gửi gì sang không. Mẹ cũng kể cho tôi cuộc sống ở nhà: các cháu đi nhà trẻ có gì vui, con gà, con chó thế nào… để tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đặc biệt, tôi CẢM ƠN mẹ vì đã rất lạc quan và mạnh mẽ khi mắc Covid-19 để đứa con gái xa nhà có thể yên tâm hơn và bớt tủi thân, lo lắng khi không thể ở gần mẹ những lúc khó khăn nhất.

Lúc này đây, khi mà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, tôi muốn thông qua quý báo gửi lời CẢM ƠN đến mẹ: “Mẹ ơi, con CẢM ƠN mẹ đã luôn mạnh mẽ, lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất để đứa con gái ở nơi phương xa thấy an lòng và mạnh mẽ hơn”.

Sau đám cưới không thể đơn giản hơn vào cuối năm 2020 do quy định phòng, chống dịch (chỉ có bố mẹ chồng vừa là khách mời vừa là người làm chứng) chúng tôi rất hy vọng năm 2022 có thể về Việt Nam để thăm gia đình và tổ chức một buổi lễ vui vẻ với đông đủ người thân và bạn bè.

Gia đình chồng tôi cũng rất háo hức được đến thăm và tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, năm vừa qua là một năm thực sự khó khăn, đặc biệt với Việt Nam. GIÁ MÀ không có dịch bệnh, không có phong tỏa và những biện pháp hạn chế khác, tôi đã không phải xa gia đình lâu như vậy và chúng tôi có thể chia sẻ với những người yêu quý nhất khoảnh khắc quan trọng của đời mình.

MONG ƯỚC lớn nhất của tôi trong năm tới là sức khỏe và đoàn viên. Dịch bệnh đã khiến tôi nhận ra sức khỏe quý báu nhưng cũng hết sức mong manh và đoàn viên tưởng chừng là điều giản dị nhất bỗng trở nên quá đỗi xa xỉ. Tôi hy vọng bản thân và tất cả mọi người khỏe mạnh để có thể thực hiện mọi dự định còn dang dở. Tôi cũng mong có thể sớm về thăm gia đình ở Việt Nam cũng như ôm hôn người thân và bạn bè của tôi ở bên này.